Phần 10: Người bạn mới
Mình có nên tin những gì mà bạn ấy nói không nhỉ?" – cô gái suy nghĩ hồi lâu mà chẳng nhận ra Ánh Chi đang gọi mình.
- Nè, cô bạn ak? Nè, nè có nghe thấy mình không vậy?
- Ak, hả, bạn gọi mình sao? – cô ấy ngơ ngác hỏi ngược lại Ánh Chi.
Ánh Chi ngồi lại gần Hải Yến, thỏ thẻ bên tai cô ấy:
- Mình chỉ giỡn thôi! Mình cũng không biết hai người đó có phải Boy couple hay không? Mà nếu đúng thì chắc cả trường này loạn lên mất!
Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm, thì ra thần tượng của cô không hề cong nha, làm cô giật cả mình.
Không còn việc gì, Ánh Chi định bỏ đi thì bị cô gái kia níu tay lại:
- À mà cậu tên gì vậy?
Nở một nụ cười thật tươi, Ánh Chi trả lời:
- Ánh Chi. - Cô lấy tay còn lại chỉ về phía cô gái đó. - Còn you?
- Mình tên Hải Yến, học lớp 11B1.
- Vậy hả, mình cùng lớp với bạn nè. Mà mình chưa kết bạn với ai hết, vậy...cậu làm bạn mình nha?
Hải Yến gật đầu, vui mừng đồng ý. Cô ôm chầm lấy Ánh Chi. Nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má ửng đỏ. Từ ngày cô bước chân vào ngôi trường này, chưa hề có ai lại gần bắt chuyện với cô, lúc nào cũng là cô tự mình ăn cơm, tự mình học bài, tự mình làm mọi thứ. Cô lúc nào cũng lủi thủi một mình như vậy, tự mình gặm nhắm nỗi cô đơn. Cô luôn hâm mộ Hội trưởng và Hội phó bởi vì họ rất thân thiết, tình bạn đó cô chưa từng có được nên cô vô cùng hâm mộ nó. Nhưng giờ đây, cô đã có một người bạn rồi, cô sẽ luôn trân trọng người bạn này.
Ánh Chi bối rối trước cái ôm thân mật này, ngoại trừ anh hai chưa có ai dám ôm cô như vậy. (ÁNH: có ai ôm chị là ảnh thủ tiêu luôn òi)Lại có cảm giác ấm nóng trên vai, cô xác định là cô bạn này đang khóc. Ánh Chi không hiểu, vì sao chỉ là kết bạn thôi mà, cần gì phải làm quá lên như vậy. Ánh Chi cô sống đến tận bây giờ chỉ mới khóc có 1 lần mà thôi, không nghĩ đến người bạn này của cô lại khóc đến như vậy. Nhẹ đẩy Hải Yến ra, lau những giọt nước mắt trên khóe mắt của cô, Ánh Chi khẽ cười, nói:
- Đừng khóc nữa, cậu còn khóc nữa sẽ xấu lắm đó!
Hải Yến nghe cô nói vậy nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Vẫn tiếp tục ôm chầm lấy cô, khóc nhiều hơn nữa.
Ánh Chi thấy hành động của mình phản tác dụng chẳng những không làm cô ngừng khóc mà còn khóc thêm nức nở nên đành vỗ về Hải Yến thật dịu dàng:
- Thôi nào......cậu cứ khóc đi....tớ sẽ dỗ đến khi cậu nín thì thôi!
Hải Yến nằm trong vòng tay ấm áp của Ánh Chi, cô cảm thấy rất thoải mái. Nó đem lại cho cô cảm giác rất yên bình, đã từ lâu rồi.......cô chưa cảm nhận được loại cảm giác này.
Hải Yến rời khỏi vòng tay của Ánh Chi, quệt những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng lại trên mặt, cô mỉm cười, ra lệnh bằng giọng ngọt ngào:
- Từ nay, không được thân với bất kì đứa con gái nào khác trừ khi mình cho phép, biết chưa?
Ánh Chi không nhịn được cũng bật cười. Thật không nghĩ đến người bạn này chỉ mới làm thân với cô thôi mà lại lộng quyền như vậy, nhưng xem ra rất đáng yêu.
- Nếu các hạ đã nói vậy thì tại hạ xin tuân theo! - Ánh Chi niềm nở đáp lại bằng cái ôm chặt đến nghẹt thở.
- Ách.....có hơi quá đà a nha! - Hải Yến nhăn mặt nói.
Ọt, ọt, ọt......Hai người đang rất ngọt ngào bỗng dưng có một tràng dài những âm thanh quái dị vang lên. Mà âm thanh đó lại xuất phát từ bụng của Ánh Chi.
Hải Yến thấy vậy thì che miệng cười không ngớt, còn Ánh Chi thì thẹn đỏ cả mặt:
- Cười cái gì.....bà đây là bị cái tên Phong tiểu thụ kia hại, tội nghiệp bụng của tui!
Hải Yến kéo Ánh Chi đứng dậy, một mực hướng căn tin mà tiến. Nhưng Ánh Chi không chịu, cứ dậm chân tại chỗ nhất quyết không đi:
- Không, tớ có đồ ăn ở chỗ hai, không nhất thiết phải đến đó. Buông tớ ra......
- Ăn ở đâu mà chẳng được, không nhất thiết phải ăn với anh cậu. Đi, không nói nhiều....
Cả hai anh một câu tôi một lời cứ như thế diễn ra..
Từ đằng xa, Chấn Vũ nhìn thấy một màn như vậy thật sự rất ngạc nhiên. Anh còn tưởng rằng cô bé Hải Yến kia không có thiện cảm với bảo bối nhà anh nên cố ý gây sự, ai ngờ.....Anh không tin rằng tình bạn này sẽ kéo dài nhưng vẫn đứng ngoài bởi anh biết bảo bối của anh sẽ không ngu ngốc đến nỗi tự hại mình. Anh cho rằng: Con người với vampire căn bản.....là không có khả năng.
- Angel à, đói chưa vậy? - Chấn Vũ hét lớn, trên tay còn cầm bịch "sữa dâu" vẫy vẫy Ánh Chi.
Tất nhiên là cô nàng đói bụng sẽ nhanh chóng bay đến chỗ anh nhưng ngặt nỗi ai đó lại không cho cô đi a. Ánh Chi hai mắt lấp lánh chớp chớp nhìn Hải Yến. Mà Hải Yến chẳng những không cho mà còn ôm chặt hơn, nhất quyết muốn đem Ánh Chi đi cho bằng được.
Chấn Vũ ở đằng kia, từ từ nâng gót chân hướng chỗ hai cô gái mà bước. Đến gần, anh một tay cướp Ánh Chi từ chỗ Hải Yến, lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Của tôi!
Hải Yến tất nhiên là bị dọa cho sợ xanh cả mặt, không dám hó hé một câu. Còn Ánh Chi chỉ biết cười trừ, vẫy tay chào tạm biệt Hải Yến:
- Lần sau gặp.
Hải Yến gật đầu, nuốt nước bọt vẫy tay chào lại với cô.
"Ánh Chi này xem bạn trai là anh hai sao?" - Hải Yến có chút nghi ngờ nhìn theo bóng dáng của hai người trước mặt.
______________________________________________________________________________
P/S: sắp tới mình sẽ không đăng chap vì lí do "mạng" có vấn đề, thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top