end

Căn bệnh của hiếu trong hai tháng này rất tệ da của cậu càng ngày càn vàng đi tóc thì cũng bắt đầu rụng nhiều hơn rồi,không phải là anh không biết mà hơn ai hết anh là người để ý và lo lắng cho em nhất,anh cũng bất lực nhìn người mình yêu bị dày vò vì căn bệnh quái ác này mà không làm được gì hơn...
Hôm nay là tròn 1 tháng sau khi cậu và anh về lại Việt Nam để chơi với mọi người và bố mẹ của cậu,Hoa ả cũng biết căn bệnh của cậu và ả cũng rất lo cho cậu nhưng vì 2 ngày trước ả bị Quỳnh,chị nhi vợ anh Công Hiếu và chị nhi vợ anh Minh Lai cảnh cáo cho 1 chận đến mức gãy tay và gãy cả mũi nên cũng chẳng dám hó hé gì nữa
Còn về phía anh và cậu thì đều tranh thủ lm những thứ muốn làm và nói những gì muốn nói với nhau mà không sợ bị trêu chọc nữa,anh cũng biết cách tự bảo vệ bản thân khi không có Hiếu bên cạnh và...anh cũng đã hứa với Hiếu sẽ không quen ai nữa hết để dễ lo cho bố mẹ của em và mình nhưng em nghe vậy có vẻ không vui vì em không muốn bản thân là một cái vách chắn anh với tương lai được...
Thời gian không chờ đợi một ai cả chỉ vỏn vẹn 2 tuần nữa là Hiếu không còn trên cõi đời này nữa rồi...

"Anh An ơi"

"Sao á Hiếu nói đi thèm cái gì hả"

"Dạ không phải mà là...còn 2 tuần nữa thôi"

"Um...không sao em không buồn tại sao anh phải buồn đúng hong nè"

"Nhưng mà em thương anh lắm"

Cậu nói dức câu thì đôi mắt đã đỏ hoe từ khi naod rồi

"Thương anh mà em khóc với buồn là em không thương anh rồi"

"Hic...vậy em không khóc với buồn nữa nhé"

"Ùm hứa với anh nha"

"Dạ"

Thời gian của anh ở cạnh em cũng đã trôi qua chỉ còn lại 1 tuần nên em phải nhập viện để theo dõi thêm,tóc em cũng đã rụng gần hết rồi và em cũng phải đeo ống thở nữa,anh nhìn em mà thấy sót nhìn thấy người mình yêu phải gắn chi chít dây trên người mà không làm được gì ngoài việc chăm em 24/24 cả
Trong khoảng thời gian này anh không ngủ được 1 giấc nào trọn vẹn cả em cứ nhúc nhích 1 chút thì anh lại giực mình dậy hỏi em có sao không rồi chạy đi lấy nước cho em...
Cứ như vậy đến 1 hôm,hôm ấy đấy là thứ hai đầu tuần và cũng là ngày định mệnh...lúc anh đi mua bánh mỳ cho Hiếu vì tối hôm trước Hiếu bảo thèm bánh mỳ quá,lúc về thì anh thấy nhịp tim của Hiếu không còn nhấp nhô nữa mà thây vào đó là một đường thẳng
Anh thấy vậy thì rất hoảng và đi gọi bác sĩ khi bác sĩ đến thì đã quá muộn rồi em đã đi rất xa rồi và trên môi em còn nở nụ cười như đang an ủi người nhỏ con kia...




















Cúi cùng cũng đã hết rồi
Em rất cảm ơn mọi người đã yêu quý và ủng hộ em,dù không nhiều nhưng cũng đủ để em thấy bản thân mình đã thành công,em sẽ ra phần 2 của truyện này em sẽ lên tay hơn và không làm mn thất vọng ạ và cúi cùng em xin cảm ơn mn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyennguoc