Thật Không Hả Hứa Lam ?
Được nữa tiếng sau cô dừng xe trước một công ty nhìn sơ qua có vẻ không được đẹp và sang trọng như mấy công ty khác nhưng nếu vào bên trong thì mới thấy đẹp, lộng lẫy như một tòa lâu đài. Vừa lúc đó anh cũng tới nhưng chỉ dám đứng đằng xa nhìn cô. Anh nhìn thấy cô được một người mở cửa với vẻ mặt gấp gáp ghé sát vào tai cô nói gì đó mà trên môi cô nở nụ cười ma quái trông thật đáng sợ như có một kế hoạch gì đ rất nguy hiểm. Cô bước vào công ty nhìn mọi thứ xung quanh đang hỗn loạn, nhanh tay rút khẩu súng ra và bắn một phát tỏ ý kêu họ im lặng và bình tĩnh. Thấy mọi người có vẻ ổn, cô chỉa thẳng súng vào cổ của một tên ăn mặc rất lạ khác với mọi người trong công ty. Vì mắt cô nhìn rất tài nên liếc qua là biết đó là người của Liễu Tư và Kewi( là con trưởng của bà ta ), không chừng chừ cô hỏi ngay :
'' Nói! Bà Liễu Tư đang ở đâu? ''
'' Ở phòng của Tử Phàm và Kewi....nhưng bà đã.. ''
Người của bà không dám phản kháng vì hắn biết chắc rằng nếu không làm theo lời cô thì e là tính mạng cũng sẽ không cánh mà bay. Cô nạp đạn nhìn xung quanh rồi nói to :
'' Liễu Tư , Kewi và Tử Phàm...ba người mau xuống đây...nếu không đừng trách tôi tàn ác.. ''
Đáp lại lời nói của cô là sự im lặng đáng sợ các đám người kia chỉ biết im lặng dõi theo từng hành động của cô mà không dám hó hé một lời nào vì sợ. Chẳng vì thế mà cô nản lòng, cô dùng chiêu trò hơn chút nữa. Cô bắn thẳng cổ họng của tên kia, máu tuông ra như suối, thỏa mãn vì đã giết được một tên và thỏa mãn vì phía cầu thang bên kia xuất hiện một bóng dáng nữ và hai nam đang từ từ bước xuống. Chưa chịu dừng lại cô nhanh chóng chạy tới chỗ cầu thang chỉa súng về phía người Kewi bắn một phát ngay tay và bắn một phát ngay chân của Tử Phàm khiến bà Tư Liễu hoảng hốt. Bà ta cũng chẳng vừa cho thẳng súng vào cô và thách thức :
'' Đừng nghĩ bắn được hai đứa con tôi là cô sẽ đòi được thứ cô muốn..Nếu muốn lấy tài sản thì bước qua sát của tôi. ''
Cô nghe được câu nói đó thì cúi đầu xuống, bà ta tưởng cô sợ mình nên càng lớn giọng hơn :
'' Sao nào? Sợ rồi đúng chứ? ''
'' Ai nói bà là tôi không dám và thậm chí là làm gì tôi cũng dám ''
Không chừng chừ bà ta bắn một phát nhưng cô nhanh nhẹn né và trả lại cho bà ta một viên đạn vào chân và một viên đạn vào tay. Vì trúng hai viên đạn liên tiếp nên bà không thể đứng vững nhưng nhờ có sự trợ giúp của Kewi nên bà ta được đưa vào trong nghỉ ngơi và yêu cầu một tên kia gọi cho bác sĩ đến chữa trị. Kewi nhìn cô một hồi rồi lại gần, ôm cô khóc :
'' Anh nhớ em lắm Tố Tố ! Em quay về Hàn QUốc với anh được không ? ''
Cô khẽ lắc đầu rồi gỡ những ngón tay của Kewi đang ôm chặt cô nhưng không được vì càng cố gắng Kewi càng ôm chặt hơn. Thiên Lãnh từ đâu bước vào thấy cảnh tượng đó liền đặt câu hỏi trong đầu về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top