Tai Nạn? Hoa Viên? Giải Thích Đi!
Chạy thật nhanh chặn đường cô lại ôm chặt vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc vàng hoe của cô hỏi nhỏ :
" Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em vậy. Còn nữa người đàn ông đó là ai sao lại quỳ xuống đất van xin em ? "
Giọng nói của anh thật ngọt,trong vị ngọt có lẫn vị chua chát và hoài nghi khiến cô không thể nói nên lời mà chỉ biết liếc mắt nhìn anh. ( Au: tả hơi quá )
" Mau! Ra đây ngồi kể đầu đuôi tôi xem nào "
Vừa nói anh vừa dẫn cô ra vườn hoa gần bệnh viện, cho cô ngồi xuống rồi ôm chặt lấy cô không muốn buông tay. Thấy cô nhìn ra một góc của vườn hoa hồng liền hỏi :
" Hãy kể cho tôi nghe đi có được không? Tôi rất muốn nghe ! "
Cô với tay hái một quả táo nửa xanh nửa đỏ đưa cho anh rồi nhẹ nhàng nói :
" Nếu thực sự muốn nghe thì tôi sẽ kể ..."
" Được! Bắt đầu đi "
Giọng nói của cô lành lạnh nhưng chua chát. Phải chắc rằng anh không thể nghe được tiếng nói chua chát đó. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh mà nói :
" Có nhớ lúc tôi còn học cấp hai, khi đó tôi hay đi cùng, ăn cùng và chơi cùng với anh không? "
Anh ngắm nghía quả táo nửa xanh nửa đỏ rồi gật đầu, quay lại nhìn cô giọng có chút vui rồi nhanh chóng lạnh nhạt :
" Nhớ! Tôi còn nhớ câu nói của Phong Đằng rằng hắn ta sẽ lên kế hoạch để giết tôi ... Nhưng thực sự tôi cũng không hiểu lắm về câu nói đó "
" Câu nói đó nghĩa là... Hắn ta sẽ tiếp xúc anh để giết tôi. Vào tháng tám năm ngoái... chính là Phong Đằng.... Hắn đã dùng ô tô của anh để giết tôi rồi vức xác tôi xuống xuống sông... Chắc hắn ta nghĩ tôi đã chết nhưng hắn đã lầm.."
Cô cúi đầu xuống đất một lúc rồi nghẹn ngào :
" Tôi bị mất trí nhớ tạm thời... may mà có anh giúp đỡ và yêu thương tôi nên... "
" Ừ. Tôi yêu em mà. Nếu không yêu thì sao tôi lại lo lắng, chăm sóc và quan tâm em đến vậy. " Anh xoa đầu cô
Thấy vai cô run lên anh ôm cô, tim nhói lên từng hồi :
" Đừng khóc! Ngoan tôi sẽ mua kem cho em. "
" Ưm...* Cô nín khóc
Anh đưa cô đi trên hành lang ngập nắng vàng thật lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top