Lần Gặp Mặt Đầu Tiên

Thẩm Quyến năm 2000...
Khi đó tôi thầm yêu một người mà người đó học cùng lớp và ngồi kế tôi....
------------------------------
Tôi là Ma Thiên Lãnh, một nam sinh giỏi nhất Thẩm Quyến hiện học tại trường Nam Khai thuộc Bắc Kinh vì ba mẹ tôi làm việc và công tác tại đây nên tôi buộc phải chuyển. Trước khi đến Bắc Kinh thì tôi có nghe mẹ nói ở trường Nam Khai có nhiều người giỏi giống tôi nên tôi liền cười khoái chí . Vừa chuyển đến tôi thấy 2 chiếc xe trông khá đắt ở Trung Quốc. Hai người áo vest đen bước ra nhìn gia đình anh chào rồi hỏi :
" Bây giờ về nhà hay đi đến trường của cậu chủ ? "
Ba tôi vừa cầm điện thoại vừa nói :
" Đến trường nó "
" Anh cần đến trường nó để làm gì thế? " mẹ tôi hỏi nhanh
Ba anh cười không đáp cho anh và mẹ vào xe rồi ra hiệu cho xe chạy. Trên đường đi Thiên Lãnh hỏi ba :
"  Trường Nam Khai có gì vui không ba ? "
Ba tôi đáp :
"  Ba không biết nhưng chắc là vui "
Anh cười vừa lấy trong balo cái laptop được tặng vào sinh nhật năm ngoái. Đang im lặng thì người áo đen kia nói lớn :
" Thưa ông bà và cậu chúng ta đã tới rồi "
Ba anh quay sang bảo  :
" Lãnh ! Tới nơi rồi "
Thiên Lãnh nghe thế phóng ra ngay khi được người áo đen mở cửa. Anh nhìn quanh, trường thật to, đẹp và thật im lặng. Thấy anh ngẩn ngơ,ba nói :
" Này đi thôi con "
" À....vâng " anh giật mình
Vừa vào sân trường, Thiên Lãnh nghe có tiếng cười và ồ lên từ những đám học sinh kia. Anh nhìn và cười với họ rồi bỏ đi. Đi theo ba và mẹ đến cuối hành lang, Lãnh thấy một căn phòng, phía trên có tấm bảng điền chữ phòng hiệu trưởng liền gõ cửa. Tiếng của người phụ nữ từ trong phòng vọng ra nghe thật diệu dàng :
" Ai thế ? Vào đi  "
Ba tôi mở cửa ra hiệu cho người áo đen đứng canh ở ngoài. Vừa bước vào, mẹ tôi cười :
" Thì ra cô Hà lại làm ở đây "
Nghe mẹ tôi nói thế cô hiệu trưởng quay ghế lại nhìn và ngạc nhiên :
" Đây không phải là cô bé mập ú sao ? "
" Đúng đúng " mẹ tôi cười
Ba tôi nhìn :
" Có thể vào vấn đề chính ? "
Cô Hà nhìn tôi rồi nói với ba mẹ :
" Ma Thiên Lãnh sẽ học lớp 3C8 nhé ? "
Ba tôi gật đầu rồi đứng lên chỉnh sửa đồ :
" Cũng được ! Mai nó sẽ đi học "
Chúng tôi chào cô Hà rồi ra về ba tôi không quên nói với người áo đen:
" Mai cậu chở nó ! "
Người áo đen cúi đầu tỏ ý dạ vâng . Và chúng tôi lên xe về nhà ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: