Đừng Giận Mà Thiên Lãnh
Cô im lặng lướt qua phòng của anh thì bất ngờ bị kêu lại :
" Tối nay ra ngoài ngủ đi "
Khẽ gật đầu rồi quay đi bước ra ngoài. Thấy cô đi mà vai cô run run như khóc tim anh đau nhói. Muốn chạy lại ôm chặt lấy cô nhưng chân anh không cho phép nên chỉ biết nhìn cô đi xa dần.
Tối hôm đó....
" Chị ơi giúp em lấy cái gối ạ!"
Giọng của cô nhẹ nhàng và trong trẻo như nước khiến cho tên cận vệ của Thiên Lãnh không thể nhịn được mà cười cho sự dễ thương của cô khi nói với người làm trong nhà.
Chị người làm nghe cô nói thế liền giật mình nhìn cô rồi thắc mắc :
" Sao thế ạ? Có phải cậu chủ nói cô xuống đây ngủ không ? "
" Không ạ! Tại em muốn ngủ ở đây thôi "
" Ừm...chờ chút nhé ! Tôi lấy cho "
" Dạ..Em cảm ơn.."
Nói rồi chị người làm chạy vào phòng kho để lấy gối rồi ra đưa cô. Mau chóng nhận lấy rồi đi ra ghế sofa nằm xuống và ra hiệu cho chị người làm tắt đèn chừa đèn nhỏ lại. Sau khi thấy chị người làm đi vào ngủ rồi thì mới yên tâm nằm ngủ ngon mà không biết rằng từ nãy giờ có người đang ở cầu thang quan sát và thầm mỉm cười.
--------------------------------
Anh bước xuống thì bất ngờ thấy máu chảy từ vai cô rất nhiều. Nhìn khuôn mặt của cô tái nhợt như sắp chết khiến tim anh như ngừng đập và thầm trách móc bản thân tại sao lại đuổi cô đi chỗ khác ngủ. Ra hiệu cho tên cận vệ lấy xe rồi bế cô bước ra, lên xe ra hiệu cho tên cận vệ lái xe đi. Tới bệnh viện anh bế cô vào phòng cấp cứu yêu cầu họ cứu cô.
---------------------------------
Sau khi phẫu thuật....
" Ưm...A...."
Giọng của Hứa Lam yếu ớt và từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thấy bóng dáng của anh ở cửa sổ. Thấy cô, anh bước lại giường nhìn cô :
" Em sao rồi ? "
Cô im lặng quay đi chỗ khác. Anh ôm cô :
" Em à "
" Tha lỗi cho tôi ! Thiên Lãnh !"
Anh gật đầu rồi cười. Cô cũng thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top