Gặp mặt
Tôi tên là Dương Tiểu Bạch, 15 tuổi, tôi sống cùng với ba. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Tôi đang theo học tại một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác. Gia đình tôi rất nghèo vì thế nên để chi trả cho học phí tôi còn phải đi làm thêm ngoài giờ.
Đó là một buổi chiều thứ Sáu sau khi tôi kết thúc buổi học với môn Toán đáng ghét và nhiều môn khác mà tôi không bao giờ ưa được. Về nhà, tôi chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc cho thiệt đã nhưng trước đó tôi còn phải đối đầu với đống việc nhà kinh khủng và đống bài tập của cả tuần. Sau gần hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với chúng thì tôi cũng xong việc. Tôi đi tắm và thay một bộ đồ mới thoải mái hơn. Tôi sửa soạn bữa ăn tối xong thì ba về. Ba tôi là một người đàn ông tuy nghèo nhưng ông vẫn rất lịch lãm và khôi ngô. Tôi thừa hưởng được nét đẹp của ba và mẹ, mái tóc đen nhánh, đặc biệt là đôi mắt hai màu xám xanh và xanh biển của mẹ. Mẹ tôi, bà là người Trung gốc Pháp, gia đình bà đã nhiều lần cấm cản cuộc hôn nhân của ba và mẹ nhưng bà ấy vẫn đến ba tôi. Cả hai đã có một cuộc sống hạnh phúc cho đến khi mẹ tôi mắc bệnh máu trắng và qua đời ngay khi vừa sinh tôi ra được vài tháng. Ba đã bán tất cả mọi thứ để chạy chữa cho căn bệnh của bà. Nhưng sót lại chỉ còn cái chết của mẹ tôi và món tiền ít ỏi đủ để thuê một căn phòng tạm bợ.
Két...Ba tôi vừa về, ông tắm rửa sạch sẽ trong khi tôi hoàn thành nốt việc chuẩn bị bữa ăn. Ông ngồi vào bàn:
- Tiểu Bạch, ba có chuyện muốn nói với con.
- Vâng? - tôi đáp lại với vẻ tò mò
- Ba sắp kết hôn với một người phụ nữ!- ông nói với nụ cười mong sự thông cảm
- Dạ?- tôi ngỡ ngàng nhìn ông
- Người đó sẽ là mẹ kế của con. Bà ấy rất giàu và có ba người con, hai trai một gái- họ sẽ là anh chị của con. Ba biết điều này có lẽ hơi vội vàng với con nhưng ít nhất con cũng có anh chị để nương tựa và một người mẹ để yêu thương. Tiểu Bạch, ba thật sự yêu người phụ nữ đó...Ba...
- Sao ba không nói với con, sao ba lại giấu con, tốt ư. Con không muốn có anh chị hay mẹ gì cả. Con chỉ muốn có ba thôi!- tôi như muốn hét lên nhưng cứng phải bình tĩnh lại và nói với giọng nấc nghẹn
- Tiểu Bạch, ba chỉ muốn tốt cho con và đây là điều tốt nhất để con có một gia đình hoàn hảo hơn. Ba biết lúc đầu con sẽ khó chấp nhận nhưng rồi con sẽ quen thôi, con à! 0- ông nói với vẻ yếu mềm
- CON KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐIỀU NÀY! KHÔNG BAO GIỜ!- tôi chạy vụt lên gác.
- Thứ 7 và Chủ Nhật tuần này chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, mẹ cũng đã đặt váy cho con rồi!- ông nói vọng lên
Lúc này, đầu tôi choáng váng, thật không thể tin được. Tại sao ông có thể làm thế? Tại sao ông có thể từ bỏ tình yêu với mẹ và đến với người phụ nữ khác. Ông không còn yêu tôi và mẹ nữa ư? ... Hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh đầu tôi. Thật đúng là ác mộng. Tôi thật không thể tin được người bố mà tôi yêu thương lại có thể làm như thế- một điều "tốt" cho tôi mà chưa từng nói hay bàn bạc với tôi về nó. Mệt mỏi, tôi ngả xuống giường và mong những chuyện vừa rồi chỉ là ác mộng. Nhưng có lẽ chỉ là tôi mong thôi.
Thứ 7 ngày z tháng x năm y
Sáng sớm, ba đánh thức tôi dậy, ông bắt tôi mặc một bộ váy trắng dài chấm gối xòe ra, với vài món phụ kiện đi kèm tinh xảo mà tôi không biết ông đào từ đâu ra. Tôi búi tóc và mang một đôi giày búp bê cũng trắng tinh. Phải nói tôi chưa từng thấy mình đẹp như thế này. 15 phút sau, một chiếc xe ô tô lime rất sang trọng đậu trước ngõ nhà tôi. Mọi người trong xóm bước ra nhìn với những tiếng xì xào bàn tán. Ba và tôi bước lên xe đã được vệ sĩ mở cửa sẵn. Chiếc xe rộng rãi, có hai hàng ghế đối nhau, một chiếc bàn nhỏ và có hẵn một chiếc tủ đựng rượu nhỏ ở bên dưới. Ngồi ở hàng ghế đối diện tôi là một người phụ nữ trung niên. Bà ta mặc một chiếc váy đen bó sát, khoe trọn đường cong cơ thể. Thật thì tôi không tin bà ấy đã ngoài 30, trông bà ấy còn trẻ hơn thế rất nhiều. Bà ta búi tóc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác trắng để hờ trên vai, làm nổi bật chiếc váy sang trọng. Cái túi xách hiệu Hérmes làm tôi biết bà phải giàu đến cỡ nào. Bà ta nhìn tôi mỉm cười. Rồi nhìn sang ba tôi:
- Anh Dương đây là con anh à?
- Phải, con bé là Dương Tiểu Bạch. Đây là cô Hàn- người sẽ là mẹ của con. Chào cô đi con.*tôi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng gật đầu chào*
- Cháu thật xinh đẹp, y như mẹ cháu. Mái tóc óng mượt và làn da trắng hồng.
Thật may là bà ta không biết đôi mắt hai màu của tôi sau lớp kính áp tròng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top