Theo em về nhà - 1
Nguyễn Đức Phúc yên vị trên xe, từ nãy đến giờ vẫn không giấu nỗi hạnh phúc cười đến ngoác cả miệng...
"Đừng cười nữa, đúng là đồ dở hơi".
"Cậu Lê...à không, đột nhiên lại đổi cách xưng hô thế này khó sửa quá".
Hắn nheo mắt nhìn cậu nhếch miệng cười, đại thảm hoạ đúng là dở hơi thật..
"Tuỳ em thôi, muốn gọi thế nào cũng được".
Phúc nghe đến cũng cười hề hề, cậu Lê chiều mình quá!
"Hình như đường này không phải ra bến xe, cậu Lê...rẽ bên kia mới đúng!".
Nguyễn Đức Phúc chớp mắt đưa tay ra hiệu, tên bên cạnh lập tức xua tay chen ngang, "Anh đưa em về".
"Cái gì?! Đưa...về á? Ý là...về quê sao?".
"Sao vậy? Em không thích?".
Nguyễn Đức Phúc có hơi kinh động, mọi chuyện đột nhiên lại chuyển biến nhanh quá...cậu nhất thời vẫn chưa chuẩn bị tinh thần..
"Tr...Trung Thành, thật ra em không...".
Kétttt
Tiếng phanh xe vang lên đột ngột khiến Phúc có chút giật mình, khẽ liếc nhìn người bên cạnh sắc mặt lại hơi khó coi một chút, "Em có thích anh không?".
Ách, Lê thiếu gia lại thẳng thắn quá rồi!
Nguyễn Đức Phúc vội vàng gật đầu mấy cái, chân mày của hắn cũng dần thả lỏng...xem như không phải là mình tự tin, từ nãy đến giờ chỉ có mình hắn nói là thích cậu...hình như vẫn còn chưa xác định tình cảm phía người ta...
Phúc căng thẳng hít thở một hơi, chưa kịp lên tiếng đã bị hắn nhoài người ép sát vào thành ghế, "Có muốn cùng anh nghiêm túc yêu đương?".
Cái này...thiếu gia lại làm người ta áp lực quá rồi!!!
"Tr..Trung Thành, cái này...thật ra...".
"Trả lời là có hay không?".
Nguyễn Đức Phúc hơi chần chừ suy nghĩ, thật ra cậu không phải là không muốn...nhưng trong lòng lại có chút lo sợ...không biết phải diễn tả thế nào...
"Hình như...là có hơi nhanh một chút".
Sắc mặt của hắn ngày càng khó coi, Lê Trung Thành âm thầm cười nhạo bản thân...sống từng ấy năm trên đời bây giờ mới được đứa này cho nếm trải cảm giác bị từ chối...
"Em giỏi lắm Nguyễn Đức Phúc".
Hắn xua tay bật cười chính mình, Phúc cảm thấy trong lòng hơi chút có lỗi...lập tức giữ lấy cánh tay Trung Thành lay nhẹ, "Cho em thêm thời gian đi, đột nhiên lại tỏ tình người ta như thế ai mà đỡ được".
Nhìn đứa bên cạnh ra sức nói lí nhí khiến hắn càng thêm bực dọc, nhắm mắt thở dài một tiếng bất lực...xui xẻo lắm mới thích phải đứa dở hơi như đại thảm hoạ!
"Không sớm nói với em thì em lại chạy đi hú hí với đứa kia a? Chưa gì đã muốn mưu đồ dọn ra khỏi nhà, đừng nghĩ anh không biết khi nãy cậu ta còn định ra tiễn em".
"Anh...sao cái gì anh cũng biết hết vậy?".
Lê Trung Thành trừng mắt nhìn Phúc, đứa trước mặt vội vàng ra vẻ ngây thơ khiến hắn càng tức điên, "Em muốn chọc điên anh đúng không?".
"Kh...không có, em...cậu Lê...thật sự bây giờ...".
"Được rồi, thêm thì thêm...nhưng không được lâu quá! Anh...không thích..đợi".
Hắn cố gắng kềm nén nói ra từng chữ, cậu Lê rốt cuộc cũng đồng ý rồi...đúng là đáng yêu quá...
Chụt...
Nguyễn Đức Phúc chủ động hôn lên má của hắn xem như phần thưởng, Trung Thành nhất thời bị "tấn công" lại chưa kịp phản ứng...nhìn hắn cứ trơ mặt ra khiến Phúc rụt rè thu người lại, "Cậu Lê...x...xin lỗi".
Lê Trung Thành không khỏi tức cười, sắc mặt dần thả lỏng đưa tay chạm lên má ra hiệu, "Còn bên này, phải hôn cho đồng đều chứ".
Cậu Lê biết cách trêu người quá...
Từ thành phố về nhà Phúc cũng hơn năm tiếng lái xe, cậu tranh thủ báo cho mẹ biết là có cậu Lê về cùng...đường xá cũng không phải bằng phẳng gì, lần này để Trung Thành cực khổ lái xe đường dài thế này đúng là áy náy...Lê lão gia mà biết mình đày ải cháu cưng của ông ấy chắc chắn sẽ cắt hết tiền thưởng mất T.T
Nguyễn Đức Phúc trong lòng có hơi căng thẳng, bản thân có tình cảm với Trung Thành bây giờ đột nhiên lại được tỏ tình trước...không phải là cậu không tin hắn...nhưng mấy hôm trước còn nghe anh Sơn nói hắn và cô họ Tô kia...bây giờ thẳng thắn hỏi có khi nào cậu Lê sẽ thấy mình lắm chuyện...không thích mình nữa hay không....aishh, đúng là bức bối chết mà!
"Không được suy nghĩ lung tung!!!".
"Suy nghĩ cái gì?". Lê Trung Thành khó hiểu nhìn Phúc, đứa này làm gì nãy giờ cứ vò đầu bứt tóc không biết đang nghĩ gì trong đầu...
"Ha..ha...không có, chỉ là...cậu Lê...dừng lại, dừng lại đi".
Lê Trung Thành gật gật đầu cũng lập tức làm theo, chiếc xe dừng trước một tiệm nhỏ bán đủ các loại hoa quả ngâm...Phúc hai mắt sáng rực lập tức đẩy cửa xe đi xuống...
Hắn ra sức quan sát từng hành động của cậu, nhìn Phúc chỉ chỉ trỏ trỏ ra hiệu lại thấy tức cười...đứa này cứ như mấy đứa con nít!
Tiếng điện thoại đột nhiên reo lên inh ỏi, hắn liếc nhìn dòng chữ chạy dài liền nhếch miệng đưa tay nhấn nghe...
"Anh Phúc, anh đã về đến nhà chưa a?".
Đăng Khoa nôn nóng nói lớn, hắn nheo mắt nhìn Phúc đang lóng ngóng chạy đến...nhanh tay úp ngược màn hình điện thoại xuống ghế...
"Trung Thành, phụ em một tay".
"Mua nhiều thế...có ăn nổi không đấy".
Nguyễn Đức Phúc vẫn không biết gì, tay nhét mấy túi hoa quả cho hắn một mớ...mớ còn lại ôm gọn vào người, "Ngon lắm, thiếu gia như anh chắc chắn là chưa từng nếm qua. Ăn thử đi, đảm bảo anh sẽ thích".
Hắn gật đầu cười hề hề, liếc nhìn điện thoại dưới ghế lại cố tình lên giọng nói lớn, "Sắp đến nhà rồi, xem kia...ngồi yên để anh thắt dây an toàn".
Hành động này có chút động chạm khiến cậu hơi ngại ngùng, mỉm cười ngoan ngoãn để hắn tận tình chăm sóc...
Vào nhà Phúc phải băng qua một con đường mòn, mấy hôm nay trời mưa lớn nên hơi chút bùn lầy...chạy gần đến nhà đã không thể đi tiếp...đành phải xuống xe đi bộ vào trong...
Bà Nguyễn lo lắng ra đón, vừa thấy cậu và Trung Thành tay xách nách mang đã lập tức mừng rỡ chạy đến..
"Ôi trời cực thân con quá, để bác phụ một tay".
Nguyễn Đức Phúc ra sức vễnh môi bất mãn, chưa kịp lên tiếng đã bị hắn giật hết mấy túi đồ trên tay..
"Hưm...vào trong thôi bác gái".
Hai người một già một trẻ cười nói vui vẻ đi về phía trước, Phúc như con ghẻ hậm hực chạy theo sau...mẹ đúng là có mới nới cũ mà!
Vừa bước đến đầu đường đã có một đám người đứng chờ sẵn, Lê Trung Thành có hơi kiêng dè..dù sao bản thân cũng là người nổi tiếng...bộ dạng thế này lỡ có người nhận ra thì khổ..
Đa phần đều là các cô bác làng xóm, tò mò có người lạ lái ô tô "xịn" dựng ở trước cổng nên cũng muốn xem mặt mũi...hắn nhìn một lượt lễ phép cúi chào, xem ra cậu Lê cũng được lòng mọi người ở đây lắm...
"Đứa này cũng biết chọn nha, cao ráo trắng trẻo lại có ô tô...hèn gì cứ một mực không chịu về cưới Tiểu Ngọc".
"Xì, ô tô thì có gì hay chứ. Bây giờ ai mà chả có!".
"Cậu trai này có vẻ cũng dễ gần nhỉ? Ăn mặc sang trọng thế chắc cũng được dạy đủ lễ nghi".
Người này chưa hết chuyện đã đến người kia tiếp tục chen ngang, "Tôi thấy cũng không chắc lắm, nhìn cậu ta sáng láng thế này rất giống mấy kẻ đào hoa...không bền không bền đâu".
"Đúng đúng, người giàu thực thụ ít ra vẻ...có khi chỉ là loại mới giàu học đòi làm ra vẻ có tiền thôi".
Lê Trung Thành tay bê đống đồ gượng cười ghé vào tai Phúc nói lí nhí, "Bọn họ...là đang nói anh sao?".
Phúc bất lực thở dài gật đầu, chỉ biết cười trừ chào vài tiếng rồi kéo tay hắn đi vào nhà...
"Ái chà, ít lời một chút ít lời một chút. Bác hai, hình như là đến giờ dọn hàng rồi...nào nào mau tranh thủ". Bà Nguyễn ra sức lãng sang chuyện khác, thuận lợi đẩy mấy người đó đi khỏi...Nguyễn Đức Phúc nhìn đến cũng bật cười...đúng là chỉ có mẹ ra tay mới được thôi.
Bà Nguyễn đẩy hắn ngồi xuống ghế, nhanh tay rót ly nước đặt xuống trước mặt rồi nhẹ giọng, "Nghỉ ngơi một lát nhé, mẹ có nấu cơm sẵn cho hai đứa...tắm rửa thay đồ rồi ăn cho nóng".
Nguyễn Đức Phúc gãi đầu suy nghĩ một lát, ở đây thì lôi đâu ra đồ cho cậu Lê thay đây..
"Em tắm trước đi".
"Để em đi tìm quần áo sẵn cho anh".
Nghe cậu nói lí nhí trong miệng, mắt thì đảo liên tục để canh chừng...Trung Thành có chút tức cười nhìn Phúc, đứa này làm gì cứ như ăn trộm thế a!
"Không cần, anh có mang theo mà". Với tay lấy túi đồ màu đen cỡ nhỏ, nãy giờ Phúc cũng không để ý...cậu Lê đúng là chu đáo nha..còn tính sẵn là ở lại mấy hôm cơ à!
"Trung Thà...a ha cậu Lê, tôi...tôi tắm trước".
Nguyễn Đức Phúc liếc nhìn bà Nguyễn đang đi tới liền giật mình ra hiệu, dứt câu cũng chạy ùa vào nhà tắm...
"Nhà có hơi nhỏ một chút, Trung Thành chịu khó nhé".
Lê Trung Thành lắc đầu mỉm cười, đảo mắt nhìn một vòng...đúng là có hơi nhỏ thật...nhìn sơ còn chưa bằng phòng ngủ của hắn...hèn gì lúc đại thảm hoạ nhận phòng lại vui mừng đến thế...
"Lần này làm phiền con đưa Phúc trở về thật ngại quá".
"Không có gì đâu bác gái, thật ra con cũng muốn thăm hỏi tình hình của bác trai...sẵn tiện thay đổi không khí một chút".
"Cũng may là phát hiện sớm, chiều nay bác trai có thể xuất viện rồi. Con ở lại chơi vài ngày nhé? Bác đã dọn sẵn phòng rồi".
Lê Trung Thành dĩ nhiên là chớp lấy thời cơ, gật đầu liên tục...
"Xin lỗi bác, con nghe điện thoại một chút".
Nhìn điện thoại liên tục reo trước mặt, tên Nguyễn Thái Sơn này chắc đã biết chuyện rồi...bây giờ lại gọi đến để tra khảo...
"Trung Thành!!!".
"Anh nói vừa đủ nghe thôi".
Người bên kia cũng tự tiết chế lại, thở hắt một tiếng rồi lí nhí trong điện thoại, "Khi nãy gọi cho thím mới biết, em theo Phúc về quê làm gì? Cái thằng khỉ này không nói không rằng biến mất thế hả?".
"Em sai bảo anh ta làm việc nên lỡ chuyến xe, dù sao cũng tiện thì chịu thiệt đưa anh ta về thôi".
"Lái xe về đấy gần nửa ngày mà tiện á? Sao không nói với anh một tiếng, chỗ bán vé có hỗ trợ đổi giờ mà!!!".
"Em...làm sao biết được chứ? Trước giờ em luôn làm việc có trách nhiệm, huống hồ gì là giúp những người quen biết".
Có sao? Trước giờ hai đứa này như chó với mèo...đột nhiên lại thành "quen biết" nghe sợ thế...
Nguyễn Thái Sơn càng nghe càng khó hiểu, hai chân mày sắp sửa đâu lại...đến khi vừa định mở miệng đã thấy đứa khỉ đó tắt máy! Đúng là tức chết a...
Rầm...
Tiếng động lớn phát ra trước cửa, Lê Trung Thành có chút giật mình...cả căn nhà bé tí như vậy, đứng ở đâu cũng có thể nhìn thấy rõ cả a..
"Đâu hết cả rồi? Nhanh thế đã trốn đi nữa rồi à?".
Cả đám người tự tiện xông vào giữa nhà, Trung Thành khoanh tay dò xét một lúc...đến khi ông lão trong số đó tiến đến trước mặt hắn khinh bỉ nói vài câu..
"Nhà giàu sáng giờ cả chợ đồn đoán đây đấy hả? Xem cũng không tệ lắm, thằng nhóc Đức Phúc đâu rồi? Về đến nhà còn trốn không dám ra sao?".
Lê Trung Thành xoay mặt đi chỗ khác, khói thuốc làm hắn hơi khó chịu...đây là bọn người gì không biết!
Ông lão nhếch miệng cười khinh bỉ, đúng là bọn cậu ấm mới học đòi...còn chẳng biết giàu có tới đâu..
"Mày...".
"Bác Lâm!!".
Nguyễn Đức Phúc vừa ra khỏi đã lập tức trợn to mắt hốt hoảng, nhanh chân chạy đến chắn trước mặt hắn, "Bác Lâm...có chuyện gì cứ nói với con được rồi a".
Ông lão chỉ tay vào mặt Phúc ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế, Nguyễn Đức Phúc có hơi lo lắng nhìn Trung Thành...đến khi chắc rằng hắn không sứt mẻ gì mới ghé vào tai nói lí nhí, "Hay là ra ngoài đợi em một lát đi".
"Không được". Lê Trung Thành hai mắt kiên định, có điên mới bỏ cậu ở lại với đám người này....
"Đây là người quen của em, họ không làm gì em đâu. Chỉ nói chuyện một chút thôi".
"Nhưng mà...".
"Trung Thành...ngoan nha".
Nhìn vẻ mặt nịnh bợ của cậu khiến hắn thở dài quy phục, đá mắt nhìn đám người cảnh cáo một lúc mới chịu đi ra cửa...
Lê Trung Thành cách vài phút lại liếc mắt vào trong, bác gái không biết đã đi đâu rồi...ốm yếu như đại thảm hoạ bên trong với đám người đó không biết có ổn không nữa!
Rầm....xoẻng...
Tiếng đổ vỡ bên trong nhà làm hắn cả người như lửa đốt, lập tức xoắn tay áo đạp cửa xông vào...
"Các người đừng hòng.....".
Cả đám thanh niên hùng hổ đi theo tên "cầm đầu" họ Lê.....vừa mới xông vào đã đạp trúng miếng gỗ mà mất thế, người đè lên người thê thảm nằm dưới đất...
"Cậu Lê!!". Nguyễn Đức Phúc hốt hoảng lập tức chạy đến, Lê thiếu gia ơi là Lê thiếu gia...có ai làm anh hùng mà mất mặt như cậu không hả!!?
Lê Trung Thành bị một tên cao to đè lên người, hai tay cọ xuống đất rách một đường...nhìn hắn mặt mày nhăn nhó như khỉ đột khiến Phúc càng thêm kinh hãi, lập tức đỡ hắn đứng dậy dùng khăn tay lau sạch...
"C...cậu Lê, trời đất ơi sao đột nhiên lại xông vào hả? Còn mấy người này...các người là ai đây!!".
Trung Thành thở hổn hển đảo mắt nhìn Phúc từ trên xuống, chắc ăn rằng cậu không sứt mẻ gì mới thở phào nhẹ nhỏm, "Không sao chứ? Bọn họ có làm gì em không?".
Nhìn Phúc mặt mày ngơ ngác hai mắt to tròn ra sức gãi đầu khiến hắn càng thêm lo sợ, "Đánh trúng đầu sao? Nhanh lên...đi bệnh viện".
Nguyễn Đức Phúc như hiểu ra không giấu nổi liền bật cười, hắn đang siết chặt tay cậu cũng khó hiểu chau mày...bị đánh trúng đầu nặng thế sao?
Cả đám người trong nhà đều mang chung một vẻ mặt khinh bỉ, cái đứa ngố giả anh hùng này đúng là không biết xấu hổ mà!
"Trời đất! Có chuyện gì vậy?!".
Bà Nguyễn kinh hãi chạy vào trong, mới đi mua tí đồ đã trở thành như vậy...không biết lại có chuyện gì nữa đây a!!
Thì ra bác Lâm đến đây chỉ muốn làm rõ chuyện, lúc nãy đang nói thì cái ghế lâu năm trong nhà đột nhiên bị gãy...mọi chuyện đều như trùng hợp xảy ra liên tiếp, chưa kịp bàn xong đã bị đám người "anh hùng" kia xông vào phá đám...
Nguyễn Đức Phúc hướng mắt nhìn Trung Thành lần lượt dúi tiền vào tay mấy thanh niên lúc nãy, không biết tên dở hơi đó tìm đâu ra người nhanh vậy...đúng là hết nói nỗi!
Lê Trung Thành khập khiễng bước vào nhà, Đức Phúc thở dài bất lực liền kéo tay hắn ngồi xuống ghế, cẩn thận khử trùng vết thương trên cánh tay cho hắn...nhìn người lúc nãy còn hùng hổ lớn miệng bây giờ lại mím chặt môi nén đau liền không giữ nổi cười thành tiếng...
"Cười cái gì? Ra tay cứu em còn ở đấy mà cười nhạo nữa".
"Lê đại ca, sau này có "thuê" đàn em cũng chọn lựa cho kỹ một chút...với lại công tử bột như anh nên đứng một bên chỉ tay được rồi, xông vào chỉ tổ làm rối đội hình thêm. Nhìn xem, tay bị thương thế này khi về làm sao lái xe a?".
Đúng là không chịu nỗi mà, hắn nheo mắt nhìn đại thảm hoạ liên tục cười nhạo mình...hậm hực liền rút tay lại...
"Ô..còn chưa làm xong, đừng có nhỏ mọn thế mà".
"Có cần đi viện không con? Rách to thế này...". Bà Nguyễn lo lắng ngồi xuống bên cạnh, may là lúc nãy về kịp...không thì không biết cả đám người này phá ra sao a...
"Không sao đâu bác gái, chỉ là trầy một chút thôi". Trung Thành kéo tay áo xuống che đi vết thương, cũng là do hắn gây lớn chuyện...đúng là thấy phiền người ta quá...
"Đúng là ngại với con, đến thăm nhà chưa gì đã xảy ra nhiều chuyện thế này...bác xin lỗi nhé".
Lê Trung Thành lắc đầu mỉm cười, hắn là người phải thấy ngại mới đúng...
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vừa vang lên đã có người đẩy vào, Nguyễn Đức Phúc hướng mắt nhìn hắn đang cầm mớ đồ trên tay liền lật đật đi đến...
"Tắm nhanh rồi ăn cơm, nhớ tránh vết thương để bị xót...một lát em băng lại cho anh".
Lê Trung Thành hai mắt hiện lên tia gian tà, nhếch miệng từ từ đẩy Phúc vào tường, "Lo lắng như vậy chi bằng giúp anh tắm đi...".
"Điên a! Có mẹ ở nhà...đúng là hết nói nỗi".
Nguyễn Đức Phúc tuyệt tình đẩy hắn ra khỏi, mặt đã sớm đỏ như quả cà chua chín...tay đặt lên má tránh ánh nhìn của người trước mặt...
"Xoay qua đây".
Có người răm rắp nghe theo, lập tức xoay mặt nhìn hắn...
Lê Trung Thành từ từ cúi lại gần, dùng chớp mũi cọ nhẹ lên mũi Phúc...tưởng sẽ là một nụ hôn kiểu Pháp...ai mà có dè hắn chỉ hôn nhẹ lên trán cậu, tay véo má Phúc châm chọc một cái rồi xoay lưng đi khỏi...cậu Lê, hời hợt quá đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top