Đại thảm hoạ, anh dám???
Mới sáng sớm Thái Sơn và Khánh đã có mặt ở nhà Trung Thành, hôm qua nghe Phúc báo là hắn bị bệnh nên cũng lo lắng ghé thăm...dạo này bận rộn lo cho đám nhóc Vic5 bỏ bê đứa kia quá...hôm nay nhân tiện Trung Thành nghỉ ở nhà nên nấu vài món tẩm bổ cho hắn cũng tốt...
Loay hoay cất gọn mấy túi đồ vào tủ lạnh, Sơn liếc nhìn đồng hồ rồi xoay sang Khánh nói nhỏ, "Em vào phòng gọi Phúc dậy giúp anh đi, lát nữa mấy anh em mình đi mua thêm tí đồ sẵn tiện ăn sáng luôn. Nhỏ tiếng thôi kẻo làm Trung Thành thức giấc".
Khánh ngoan ngoãn gật đầu rồi đi đến cửa phòng, anh Sơn dặn nhỏ tiếng nên nó cũng không gõ cửa...trực tiếp đưa tay đẩy cửa phòng đi vào...
Cánh cửa vừa mới mở ra đã lập tức đóng lại, Khánh không tin vào mắt mình liền chớp mắt vài cái tiếp tục đẩy cửa vào...
Cmn...mới sáng đã bị doạ cho một trận rồi...
"Nhanh vậy? Thằng khỉ đó nướng kinh lắm, em phải gọi cho đến nó ngồi dậy mới tỉnh nổi".
Nguyễn Thái Sơn tay cầm ly nước từ từ đưa lên miệng, thấy Khánh không trả lời liền xoay người nhìn nó...
"Anh Sơn...".
"Hửm?".
"Anh vào phòng anh Phúc xem thử đi".
"Sao? Có chuyện gì?".
"Anh cứ vào đi...".
Nguyễn Thái Sơn chau mày nhìn Khánh, trong đầu đột nhiên lại vụt qua một suy nghĩ...cmn, chẳng lẽ Nguyễn Đức Phúc dám dẫn phụ nữ về nhà sao?
Nhanh chân lướt qua người Khánh đi đến cửa phòng, cánh cửa vừa đẩy vào lại tiếp tục bị đóng lại...không thể tin vào mắt mình...còn hơn những gì cậu suy nghĩ nữa...
Nguyễn Đức Phúc từ từ hé mắt, lười biếng xoay người đã bị doạ một trận...trước mặt cậu là bờ ngực khổng lồ của ai đó dần hiện ra..cả người Phúc như đông cứng lại, mắt trợn to hết cỡ từ từ hướng lên trên....
Người đối diện bị động liền khó chịu nhăn mặt, cánh tay vòng qua người Phúc cũng khẽ siết chặt...Nguyễn Đức Phúc chắc là điên rồi...cả người bật dậy đẩy mạnh khiến hắn ngã thẳng xuống sàn...
"A...". Lê Trung Thành ré lên thống khổ, cmn chưa kịp mở mắt đã đóng phim hành động...bàn toạ của hắn sắp chẻ làm hai rồi...
"C...cậu Lê...tại sao cậu lại....".
Lê Trung Thành nhăn mặt nhìn xung quanh, hậm hực nhếch miệng từ từ ngồi dậy...
"Lớn giọng thế làm gì? Đêm qua anh bị sốt nên tôi...".
"Tôi bị sốt liên quan gì đến việc cậu ngủ trên giường tôi hả?".
Nguyễn Đức Phúc đột nhiên hét lớn, hắn nghe đến cũng bực mình khoanh tay trợn mắt nhìn cậu, "Anh dùng giọng điệu gì đấy?".
"Cậu Lê, dù cho là nhà của cậu nhưng đây là phòng riêng của tôi...sao cậu có thể tuỳ tiện như thế chứ".
"Tuỳ tiện? Tuỳ tiện cái gì ch...".
"Cậu Lê!!!".
Lê Trung Thành bị hét đến giật mình, im lặng chớp mắt lùi về sau nhìn Phúc...
Cậu ấm ức cúi đầu mím chặt môi, hai tay cấu lấy ga giường thở từng đợt...
"Khoan đã...chỉ là....".
"Cậu ra ngoài đi!".
"S..sao?". Hắn không tin vào tai mình, tên thảm hoạ còn dám lên giọng đuổi hắn?
"Tôi nói là cậu ra ngoài đi!".
Nhìn vẻ mặt ấm ức của Phúc như sắp khóc, Lê Trung Thành nheo mắt hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra khỏi phòng...đại thảm hoạ chết tiệt, biết thế hôm qua để cho anh bệnh chết đi!
Liên tục đưa chai nước lên miệng uống cạn, tắm rửa sạch sẽ vẫn không thể nào nuốt trôi cục tức này...Nguyễn Đức Phúc là đồ vong ơn bội nghĩa, lần trước anh ta cậy say rượu chiếm lợi mình còn chưa nói đến...bây giờ lại làm ra cái thái độ đó với mình!
Cạch...
Phúc đẩy cửa đã thấy hắn ngồi sẵn trên sofa, cậu giả vờ không để ý đi thẳng vào bếp nấu nướng một lúc...
"Anh...".
"Tôi nấu xong sẽ gọi cậu".
Phúc vội lên tiếng chen ngang, còn không thèm nhìn đến hắn một lần...
Lê Trung Thành khoanh tay nhìn cậu, bây giờ còn bày trò giận lẫy nữa à?
"Rốt cuộc là anh giở trò gì? Đêm qua anh ngất xĩu ở đây nên tôi mới đưa anh vào phòng. Không nhờ tôi cả đêm chăm sóc thì anh toi đời rồi, ngã lưng một tí chứ đã làm gì anh mà thái độ thế hả?".
Nguyễn Đức Phúc im lặng không đáp trả, thái độ của cậu càng khiến hắn điên lên, "Này đừng nghĩ tôi lên tiếng giải thích với anh thì thấy được mà làm tới, nói lý lẽ một chút đi!".
Phập...
Chiếc muỗng trên tay bị đập mạnh xuống bếp, Phúc xoay người chau mày nhìn đứa lắm mồm phía sau lưng...hai tay nắm chặt đi đến trước mặt hắn..
"Làm gì? Định đấm tôi à? Ha...anh nghĩ mình danh giá lắm sao? Lần trước anh tự tiện chiếm lợi của tôi sao không thấy làm lớn chuyện đi?".
"Tôi chiếm lợi của cậu khi nào? Cậu đừng lúc nào cũng giở giọng ức hiếp người khác".
"Cái gì? Hôm nay anh dám dùng giọng điệu đó để...".
"Làm gì mà không dám chứ! Cậu Lê..tôi nói cho cậu biết, cậu đừng nghĩ đây là nhà mình thì muốn làm gì thì làm...không phải ai cũng tuỳ tiện như cậu nghĩ đâu".
"Anh...".
Phập...
Thẳng thừng gạt tay hắn sang một bên, Phúc nheo mắt hậm hực hừ một tiếng sau đó tiếp tục xoay người bỏ vào bếp...
Lê Trung Thành trong lòng chửi thề, cmn tên thảm hoạ đúng là không nói lí lẽ...mặc xác anh ta!
Cơm nóng dọn sẵn trên bàn, Nguyễn Đức Phúc vội vã thay đồ rồi đi khỏi nhà...không biết anh Sơn tìm mình gấp vậy có chuyện gì không nữa..
Nguyễn Thái Sơn ngồi ở tiệm cafe chờ sẵn, vừa thấy Phúc đã vội đứng dậy ra hiệu..
"Anh Sơn, gọi em đến gấp vậy có chuyện gì không?".
Thái Sơn nhìn Phúc một lượt khẽ thở dài, siết lấy tay cậu nhỏ giọng nói, "Anh không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy...Phúc, em với Trung Thành đã đến mức nào rồi?".
Nguyễn Đức Phúc tròn mắt kinh ngạc...tình cảm cậu đối với cậu Lê chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao?
"Anh Sơn...".
"Không cần phải giấu anh, sáng nay anh và Khánh đều đã thấy cả rồi...thằng nhóc này, sao lại dễ dụ đến thế hả?".
"Anh...thấy cái gì?".
Nguyễn Thái Sơn nhìn bộ dạng của Phúc lại khẽ lắc đầu, chắc là đã bị đứa nhóc kia dụ hoặc đến điên người rồi...
"Chết thật, anh không biết phải ăn nói với cha mẹ em thế nào".
"Anh Sơn...hình như là anh hiểu lầm..."
Thái Sơn không để cậu nói hết câu đã vội chen ngang, "Anh nói này...Trung Thành đúng là không phải người xấu..nhưng mà cậu ấy với chúng ta không giống nhau...".
Nhìn vẻ mặt của Phúc cứ trơ ra đó liền thở dài nói tiếp, "Phúc à...anh biết nói thế nào cũng không nên xen vào chuyện tình cảm của em...nhưng mà Trung Thành không chỉ là tên ca sĩ nhà giàu như em nghĩ...mà còn là thái tử gia được chọn làm người thừa kế, em nghe cũng chưa hiểu đúng không? Cứ nôm na là cậu ấm chỉ lấy nghề ca hát để giải khuây thôi. Nhà họ Lê gia thế hiển hách, cậu Trương lần trước phải vất vả thế nào còn chưa được chấp nhận. Em là người đơn giản, nếu yếu lòng mà day vào chỉ tổ tổn thương sâu đậm thôi".
"Anh Sơn...anh hiểu lầm rồi".
Phúc ra sức đưa hai tay phản ứng, Nguyễn Thái Sơn bị hét cũng giật mình...chớp mắt nhìn cậu mong chờ..
"Thật ra hôm qua lúc chăm cậu Lê em đã bị lây bệnh, đêm hôm xuống bếp lấy nước uống xui xẻo bị ngất nên cậu ấy mới đưa em về phòng...cậu ta nói mệt nên mới ngã lưng trên giường của em rồi ngủ quên luôn...chẳng biết tên biến thái đó có nói thật không nữa...". Phúc càng nói càng nhỏ giọng, tất cả chỉ tại tên họ Lê chết bầm kia...
"Thật sao?".
"Anh Sơn...anh không tin em sao? Em thật sự không có gì với cậu Lê hết!".
Nguyễn Thái Sơn nheo mắt dò xét một lượt, thấy vẻ mặt kiên định cũng Phúc mới tạm thời tin tưởng, "Được được, anh tin em mà...chết dở, làm anh với Khánh sáng giờ cứ lo lắng cho em".
"Lớn chuyện như vậy sao...". Phúc cúi đầu nói lí nhí, Nguyễn Thái Sơn lập tức gật đầu, "Dĩ nhiên rồi, nói cho em đề phòng cũng được...Trung Thành với Tô Linh chắc là đang yêu nhau, hôm qua Khánh còn vô tình thấy hai người đó âu yếm ở phòng thay đồ. Đúng là đau đầu, anh còn đang định nay sang nhà hỏi dò đây".
Lòng ngực của Phúc như bị ai bóp chặt, mấy lời anh Sơn nói sao lại như đang tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu thế này...
Lê Trung Thành yêu ai là việc của hắn, âu yếm ai cũng là việc của hắn...cậu vốn dĩ chỉ là người hâm mộ không hơn không kém...bây giờ lại học người ta đau khổ cái gì...
Có lẽ bản thân mơ mộng quá rồi...
Phúc thẩn thờ đi vào nhà, vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng cãi vả ở ngoài vườn...Phúc hướng mắt nhìn xem thử, thì ra là cha mẹ cậu Lê lại tìm đến rồi...
Ông Lê có vẻ rất giận dữ, bật dậy khỏi ghế không ngừng chỉ vào mặt Trung Thành hét lớn...cậu không dám tò mò, vừa xoay người định bước đi đã nghe thấy tiếng tát vang lên chát chúa...
"Mình à, anh đừng như thế mà...".
Bà Lê thống khổ đưa tay ra sức cản chồng mình lại, cơn giận của ông Lê dường như chưa hề giảm bớt...càng ngày càng kích động thở dồn dập, "Hại chết anh trai chưa đủ còn muốn kéo theo ông nội mày mới vừa lòng đúng không? Hôm nay bố không dạy dỗ mày cho tốt thì không mang họ Lê nữa".
Lê Trung Thành vẫn đứng đó, hai nắm tay siết chặt...hắn không phản kháng cũng không đáp trả, xem như việc này đã quá quen thuộc rồi....
"Mình à, đừng đánh con nữa...bình tĩnh một chút đi mà".
"Để bố xem mày cứng đầu đến mức nào".
Nguyễn Đức Phúc rung rẩy tròn mắt nhìn...không thể cứ như thế mà mặc kệ được...
Phập...
Lập tức đưa tay cản lấy cú tát tiếp theo của người đàn ông trước mặt, ông Lê kinh ngạc nhìn đứa ất ơ ở đâu ra phá rối...Lê Trung Thành cũng giật mình tròn mắt nhìn cậu...
"Vào trong đi". Hắn kinh động kéo lấy tay Phúc, chưa kịp nói tiếp đã bị Phúc chen ngang, "Ông Lê...là ông Lê có đúng không? Ông ở đây bạo lực gia đình gây phiền hà cho hàng xóm. Một lát nữa họ gọi cảnh sát đến thì rắc rối chắc".
"Cậu là ai? Có quyền gì nói chuyện ở đây? Người không liên quan như cậu tốt nhất là nên biến đi". Ông Lê trừng mắt đe doạ Phúc, cậu mím chặt môi gạt tay Trung Thành ra khỏi...hai mắt to tròn đứng chắn trước mặt hắn, "Lê lão gia hôm qua còn căn dặn tôi để mắt đến cậu Lê, làm sao tôi có thể đứng nhìn cậu ấy bị ức hiếp được chứ! Ông tát con mình mạnh tay như vậy, bản thân không cảm thấy đau lòng sao?".
"Được rồi Nguyễn Đức Phúc, anh vào trong đi". Hắn kéo tay cậu ra hiệu, nhưng đứa nhóc này đâu dễ nghe lời...kiên định tiếp tục gạt tay hắn sang một bên bước lên phía trước..
"Còn dám lên giọng dạy đời ở đây, xem bây giờ mày còn giữ cái đứa thô lỗ này ở bên cạnh".
Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của ông ta càng khiến Phúc chán ghét, bất chấp người bên cạnh ra sức cản lại cậu vẫn mồm miệng ré lên, "Ai mới là người thô lỗ chứ? Ông..".
"Đủ rồi". Hắn đột nhiên gằng giọng khiến Phúc im bật, bà Lê thấy vậy liền nhân cơ hội kéo tay chồng mình, "Anh à...hôm nay dừng ở đây được rồi, đi về thôi...".
"Càng ngày càng không ra gì!".
Nói xong liền xoay người bỏ đi mất hút, bà Lê hướng mắt nhìn theo chỉ biết bất lực thở dài, "Giữ gìn sức khoẻ. Bầm hết cả rồi, một lát nhớ bôi thuốc có nghe không?".
Hắn gật đầu vỗ nhẹ lên tay bà trấn an, bà Lê khẽ thở dài đưa tay xoa đầu hắn vài cái rồi cũng đi khỏi...
Lê Trung Thành hướng mắt nhìn Phúc, hắn không nói gì chỉ thở hắt một tiếng rồi bỏ vào trong...
Phúc lẽo đẽo theo sau, vừa đến cửa đã lập tức kéo tay hắn đi thẳng đến sofa...
"Làm gì vậy? Bỏ tay ra".
"Cậu Lê, để tôi chườm đá cho cậu".
"Không cần, một lát tự tôi bôi thuốc".
Phập...
Kiên trì nhấn hắn ngồi xuống sofa, Phúc nhanh chân chạy vào bếp chuẩn bị...chẳng mấy chốc đã ngồi xuống bên cạnh Trung Thành..
"Chườm thế này mới không bị sưng, một lát tôi chạy đi mua thêm kem thuốc".
Nhìn chân mày của hắn khẽ động Phúc liền rụt tay lại, "Đau lắm sao? Cố chịu một chút sẽ hết ngay".
Trung Thành ngoan ngoãn gật đầu, Phúc mỉm cười tiếp tục chườm lên má hắn...
Không gian như lắng xuống, vẻ mặt vừa lo lắng vừa chăm chú của người trước mặt khiến hắn có chút động lòng...trong một giây phút, ánh mắt của Lê Trung Thành thu gọn lại chỉ còn Nguyễn Đức Phúc...bao ý cười đều dâng lên khuôn miệng, không tự chủ vẽ thành một đường cong...
"Bị ăn đòn mà còn cười, cậu Lê...có cần phải đi bệnh viện kiểm tra không?".
Lê Trung Thành bật cười nheo mắt nhìn Phúc, cái đứa này đúng là kẻ huỷ diệt mọi sự lãng mạn!
"Không lẫy nữa à? Sao hôm nay đột nhiên lại anh hùng quá vậy?".
"Bình thường tôi cũng thế mà, nói cho cậu biết...lúc trước tôi xém nữa là tên Chính Nghĩa...bởi thấy những chuyện bất bình thường sẽ không chịu nổi".
"Thế sao? Vậy cậu Chính Nghĩa chắc cũng không nhỏ mọn giận dai đâu nhỉ?".
Nguyễn Đức Phúc chau mày nhìn hắn, đối diện với mỹ nam kế lại hơi hèn mọn mà cười ngại ngùng..
"Tôi xin lỗi".
Hắn đột nhiên lên giọng làm Phúc có hơi kinh động, chưa kịp phản ứng hắn đã tiếp tục chen ngang, "Chuyện hôm qua dù nói thế nào cũng do tôi sơ suất, anh đừng suy nghĩ nhiều quá...thật sự tôi cũng không cố ý".
"Cậu Lê...tôi không có giận nữa, cậu không cần phải thấy có lỗi".
"Hôm nay tôi muốn ăn cá chưng tương, làm nhiều một chút".
Nguyễn Đức Phúc gật đầu nghe lệnh, dĩ nhiên là không thể chối từ rồi!
"Anh cũng thật là, cứ tức giận lại động tay động chân với con. Bao nhiêu năm rồi sao cứ dày vò thằng bé thế hả?". Bà Lê nắm lấy tay chồng thở dài bất lực, mối quan hệ của hai cha con nhà này ngày càng trở nên tồi tệ...chính bà cũng không biết phải giải quyết làm sao...
Ông Lê dựa người vào ghế không đáp trả, hơi thở vẫn còn dồn dập mím chặt môi kềm nén cơn tức...
"Anh à...".
"Nó mà cứ xử sự như thế thì cả đời anh cũng không tha thứ, thằng con này bị ông nội chiều đến sinh hư...bố chỉ biết nghe theo lời của nó, bây giờ lại còn có trò vài ba bữa lại muốn chạy sang đó thăm. Cứ theo ý nó sớm muộn gì bệnh tình cũng nặng thêm".
"Bố đã nói là ý của bố, anh đừng cái gì cũng đổ hết cho con...mình à...thật ra Trung Thành nó đã chịu đủ rồi".
Ông Lê bực dọc gạt tay vợ ra khỏi, càng nghĩ đến đứa đó càng thấy giận dữ...
Cả buổi cơm hắn hầu như không lên tiếng, Phúc cố bắt chuyện cũng chỉ ậm ừ cho qua...chắc hẳn vẫn còn buồn chuyện ban nãy, nhìn hắn cứ cúi đầu không nói gì khiến trong lòng Phúc cảm thấy rất khó chịu...nhưng chuyện nhà người khác sao có thể tự tiện xen vào, chỉ biết cố gắng hầu hạ hắn cho tốt...
"Cậu Lê...tôi có pha trà cho cậu".
"Mang ra ngoài đi".
Nguyễn Đức Phúc hít thở một hơi, bỏ qua lời của hắn nhanh chân đi đến bên cạnh. Trung Thành nheo mắt nhìn cậu, đứa này càng ngày càng khó bảo...nói chẳng bao giờ chịu nghe theo..
Đặt tách trà xuống bàn, không để ý đến thái độ của người trước mặt...Phúc nhanh chóng lấy tuýp kem trong túi quần đưa ra trước mặt..
"Tôi có mua thuốc cho cậu, nhớ bôi vào để tan máu".
Thấy hắn không đáp trả Phúc cũng không nói thêm, khẽ đặt tuýp thuốc xuống bàn rồi xoay lưng đi khỏi...
Phập..
Vừa bước đi đã bị một lực kéo ngược lại, Phúc hơi kinh động chớp mắt nhìn Trung Thành...
Người phía dưới ghế cũng chưa vội mở miệng, tay vẫn siết chặt nhướn mắt nhìn Phúc một hồi lâu..
"Cậu Lê...".
"Bôi cho tôi".
Ngón tay nhẹ nhàng di trên gò má của người đối diện, ánh mắt của hắn vẫn đổ dồn lên cậu...cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được từng nhịp thở của cả hai..
"Cậu Lê...".
"Ừ?".
"Có thể hát cho tôi nghe không?".
Lê Trung Thành khó hiểu nghiêng đầu nhìn Phúc, hắn chưa kịp lên tiếng đã bị Phúc lôi đi...không biết đứa này lại muốn bày trò gì...
Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, chân gõ theo từng nhịp....Nguyễn Đức Phúc chăm chú hưởng thụ, ánh mắt đen nháy của người bên cạnh càng khiến cậu như bị hút hồn không thể rời mắt....
Khoảnh khắc này...có thể đừng trôi được không?
♫ Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người..
♫ Đời như một giấc mơ mãi không tàn...vì người..
Hát xong đúng là tâm trạng thoải mái rất nhiều, hắn xoay đầu mỉm cười nhìn Phúc...xem ra đúng là đại thảm hoạ rất có ích...
Nguyễn Đức Phúc tim đập liên hồi, nhưng lần này cậu không dùng cách cũ nữa...trực tiếp ôm lấy người trước mặt, tay vòng qua lưng hắn siết chặt...
Trung Thành hơi bất ngờ nhưng không phản kháng, tay cũng từ từ chạm nhẹ lên lưng Phúc...cảm giác này có chút ấm áp, càng ngày càng muốn siết chặt hơn...
"Cậu Lê...có thể đừng buồn nữa được không?".
Tiếng thở của hắn ngày càng rõ rệt, Nguyễn Đức Phúc tiếp tục xoa nhẹ lên lưng hắn vỗ về, "Tôi là người không giỏi ăn nói...hát hò cũng tệ nốt...tôi thật sự không biết làm cách nào để an ủi người khác. Cậu Lê của chúng ta tài giỏi như vậy, nhìn thấy cậu không vui vẻ...người hâm mộ như tôi cảm thấy rất khó chịu".
Hắn vẫn duy trì im lặng, Phúc hít sâu một hơi...tay tiếp tục đặt trên lưng hắn xoa đều, "Lê lão gia và những người hâm mộ của cậu xem cậu như báu vật...nếu để họ biết cậu ngồi ở đây chịu ấm ức...nhất định sẽ đau lòng chết mất".
Nguyễn Đức Phúc đẩy hắn ra trước mặt, tay đặt lên khoé miệng của Trung Thành nhấn nhẹ...hành động này làm người đối diện không thể không bật cười...
Phúc hài lòng mỉm cười nhìn hắn, như vậy có phải tốt hơn không...
Không gian đột nhiên tĩnh lặng, hai mắt chạm nhau...dường như cả hai trái tim đều rung động...
Lê Trung Thành chớp mắt nhìn Phúc, tay nhẹ nhàng sờ lên má cậu...Nguyễn Đức Phúc có chút căng thẳng, hơi thở trở nên dồn dập...ngay lúc hắn vừa nghiêng đầu thì tường thành của cậu cũng sụp đổ, cả người ngoan ngoãn chỉ biết yên vị để mặc cho người đối diện quấy phá..
Phúc không dám mở mắt, chỉ nghe tiếng thở của hắn ngày càng gần...chớp mũi bắt đầu cọ xát, môi anh đào cũng như bị kích thích tự động cong lên...
Hai tay Phúc siết chặt dưới ghế...đột nhiên lại giật mình đẩy hắn ra khỏi...
Lê Trung Thành nhìn thái độ của Phúc không khỏi chau mày, chưa kịp lên tiếng Phúc đã bật dậy chạy khỏi phòng...
"Này!". Hắn đứng dậy gọi lớn đứa đó cũng không quay lại, trong lòng Trung Thành có chút bực dọc...đại thảm hoạ còn dám từ chối mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top