Đại thảm hoạ (1)
Nôn gặp anh Phúc quá up liền 3 chap 🫶🫶
-------??-------
Lê Trung Thành chỉnh lại cổ áo ngồi xuống sofa cầm lấy điện thoại, trễ hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy Thái Sơn xuất hiện...
Cạch...nhắc tiền nhắc bạc có phải đỡ hơn không..
"Ôi trời xin lỗi, đường tắt quá nên anh đến trễ". Thái Sơn ngồi xuống tu lấy tu để ly nước đặt sẵn trên bàn, dò xét sắc mặt Trung Thành một lượt rồi lên tiếng, "Trông hồng hào hơn rồi đó, lần này về nghỉ ngơi một thời gian đi để lấy lại sức".
Hắn nhướn mày không trả lời, trực tiếp bật dậy đến cửa sổ kéo rèm ra, "Anh nói đổi lịch để tránh phiền phức rồi mà, sao hôm nay lại còn thấy nhà báo đi lòng vòng ở đó thế?".
Lập tức đóng rèm liếc nhìn Thái Sơn, tên này làm việc lúc nào cũng không trọn vẹn...
"Chắc có người bán tin nữa rồi, thôi để anh gọi tài xế chạy luôn vào cổng".
Lê Trung Thành bực dọc hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ ra viện mất hình tượng thế này không thể để đám nhà báo chụp được...
Chiếc xe vừa dừng trước cổng phụ Thái Sơn lập tức mở cửa đẩy hắn vào, Lê Trung Thành nhăn mặt sờ lên bụng khiến Sơn cũng không khỏi lo lắng, "Sao vậy? Vẫn còn đau lắm sao?".
"Em thử tông anh một phát xem có đau không?".
Thái Sơn liếc xéo hắn một cái, người ta chỉ quan tâm thôi mà!
"Ngày mốt anh sang Hàn đi công tác với giám đốc, nếu thuận lợi thì tầm giữa tháng sẽ về. Còn trễ hơn thì có thể là cuối tháng".
Hắn vừa nghe xong liền xoay người bất mãn, "Em vừa bị thương chết đi sống lại anh còn định bỏ đi đâu? Hơn nữa anh là trợ lí riêng của em, tại sao giám đốc lại không nhờ người khác?".
Thái Sơn thở dài đưa tay lấy chai nước mở nắp sẵn đưa cho Trung Thành, "Giám đốc nói cần người có kinh nghiệm quản lí thời gian nên nhờ anh đi theo, em biết dạo này dự án đào tạo nhóm nhạc mới đang nhận được nhiều chú ý mà".
"Em không đồng ý, anh không cần phải đi đâu hết. Mọi chuyện cứ để em bàn tính với anh Hào".
Sơn nhận lấy chai nước vừa uống dở của Trung Thành cẩn thận đóng nắp lại, khẽ đưa tay vỗ lên đùi hắn lên tiếng, "Có lẽ chiều nay giám đốc sẽ trực tiếp đến gặp và bàn bạc với em, dù sao thì tình hình cũng là bất khả kháng. Haiz, anh cũng không yên tâm lắm, dù sao em vẫn còn chưa hồi phục...hay anh nhờ người đến chăm sóc em một vài hôm?".
"Không được, em không thể tuỳ tiện ở cùng người lạ". Trung Thành lập tức xua tay từ chối, từ trước đến giờ điều tối kị của hắn là để người lạ vào nhà..
Chiếc xe đổ trước cổng nhà, Lê Trung Thành bực dọc đẩy cửa đi thẳng vào trong...vừa mới mở cửa đã thấy Phong Hào ngồi chờ sẵn..
"Chúc mừng chúc mừng, gà đẻ trứng vàng của tôi đã chính thức hồi sinh!!". Phong Hào làm ra vẻ mừng rỡ lập tức chạy đến ôm lấy Trung Thành...
Hắn tuyệt tình đẩy người đàn ông đang dính chặt vào mình ra khỏi, hậm hực ngồi xuống dựa người vào sofa, "Anh còn không thèm đến đón em, bây giờ lại bắt chước người ta mừng rỡ cái gì?".
Phong Hào bật cười ha hả xông đến ngồi xuống đặt tay lên vai hắn vỗ bôm bốp, "Anh đặc biệt có thức ăn đến mừng cậu xuất viện đây. Đừng nhỏ mọn thế mà...".
Lê Trung Thành nhướn mày dò xét, bật dậy đưa ngón tay mở nắp hộp xem thử bên trong...
"Đặc biệt muốn hại chết em thì có, mới xuất viện ai lại cho ăn đại tiệc hải sản?". Hắn nhếch miệng khinh bỉ nhìn Phong Hào, sắc mặt của Hào lập tức biến đổi không ngừng...thằng khỉ này khó chiều quá...
Thái Sơn tay kéo vali tay kia bê một đống đồ đặt lên bàn, Phong Hào vừa thấy liền đứng dậy phụ giúp...
Hào liếc nhìn Trung Thành đang nghiêm mặt phía dưới, nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh nắm lấy tay tên nhóc khó chiều, "Trung Thành...anh có chuyện muốn nói...".
"Em không đồng ý, anh không cần phải bàn bạc thêm". Trực tiếp gạt tay Hào ra khỏi, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt vô cùng quyết đoán..
Phong Hào chửi thầm trong bụng, mang danh là giám đốc lại bị thằng khỉ này làm cho không còn miếng khí thế nào...Thái Sơn đưa mắt dò xét, tốt nhất chuyện này nên để tư bản tự giải quyết..
"Trung Thành...em biết thời gian này rất khó tìm người mà...hơn nữa Thái Sơn còn đặc biệt có kinh nghiệm, không phải do một tay em đào tạo nhân tài hay sao? Trong thời gian ngắn anh làm sao có thể tìm được người sánh ngang người của em được chứ!?".
Trưng ra bộ mặt vô cùng thương cảm, Lê Trung Thành vẫn giữ vẻ mặt lúc nãy, không đồng tình tiếp tục lên giọng, "Vậy sao anh không biết chuẩn bị từ trước? Anh cũng biết nói là người của em, đương nhiên là em cũng cần dùng đến rồi!".
Phong Hào nhìn Trung Thành trừng mắt với mình khẽ bất mãn, "Này cậu nhường anh một chút không được sao? Dù gì trong thời gian tịnh dưỡng cậu cũng có hoạt động gì đâu chứ!!".
"Trong thời gian tịnh dưỡng em cũng cần người chăm sóc".
"Thế thì thuê giúp việc đi, cậu sao lại phải bắt Thái Sơn làm".
"Em không thích người lạ".
"Vậy thì người quen là được rồi".
"Em không quen ai hết".
"Cậu...".
Thái Sơn nhìn tình hình có vẻ căng thẳng liền chen ngang, "Tôi có một người quen có thể tin tưởng được, có một mặt con rồi nên có thể yên tâm chuyện nhà cửa bếp núc".
Phong Hào nghe đến liền hai mắt sáng rực, Trung Thành lập tức lên tiếng, "Em không..".
"Thế thì chốt đi, được rồi! Thái Sơn lập tức gọi người quen đến đây chăm sóc đứa nhóc này. Còn mấy chuyện lặt vặt anh sẽ tuyển thêm trợ lí cho cậu, cùng lắm thì tiền công anh mày tính hết". Phong Hào thúc vào tay Trung Thành một cái, không để hắn tiếp tục phản ứng liền kéo tay Thái Sơn đi thẳng ra cửa..
"Anh Sơn!!". Lê Trung Thành bật dậy vết thương liền bị động, hắn nhăn mặt thở hắt một tiếng bực dọc đá vào sofa...tên Phong Hào này dám sáng sớm đã đến đây bắt người...
Ngồi trên taxi điện thoại cứ reo liên hồi, Phong Hào nhếch miệng lập tức nhấn tắt, "Thằng khỉ ích kỷ này, mượn người một tí mà đã nhảy đỏng lên".
"Anh cũng hay lắm, còn đặc biệt đi taxi để dễ tẩu thoát". Thái Sơn khinh bỉ liếc nhìn người bên cạnh, dứt tiếng liền thở dài lo lắng, "Trung Thành vừa mới xuất viện thôi, sức khoẻ vẫn còn chưa hồi phục hẳn. Chúng ta cứ bỏ mặc cậu ấy ở lại có phải hơi vô tâm không?".
Phong Hào đảo mắt suy nghĩ lập tức xua tay, "Cũng tội một chút, nhưng mà chẳng phải em có người quen đặc biệt tin tưởng được hay sao? Bà xã, chúng ta từ khi quen nhau vẫn chưa được đi chơi xa".
Thái Sơn thúc vào tay Phong Hào ra hiệu, tên khốn này có người lạ vẫn không biết giữ thể diện..
"Haiz, trước mắt tính vậy đã...".
Đang nói bỗng có điện thoại gọi đến, là đại ác bá Lê Trung Thành...
Phập..
Điện thoại nằm gọn trong tay của Phong Hào, lập tức nhấn nút tắt người rồi nhét vào túi, "Cứ để anh giữ cho, không cần phải nghe điện thoại của nó".
Thái Sơn bất lực lắc đầu, "Anh đúng là đồ tuyệt tình".
Lê Trung Thành hận không thể bóp nát tên Phong Hào ra làm trăm mảnh, bực tức quăng điện thoại sang một bên rồi đi vào phòng tắm...
Tắm rửa sạch sẽ cũng sảng khoái hơn nhiều, tranh thủ sấy khô tóc rồi ngủ thêm một tí...dù sao sáng nay cũng phải dậy sớm nên bây giờ cũng hơi chút buồn ngủ rồi...thôi thì tới đâu tính tới đó, cùng lắm thì chịu khổ một chút đợi đến lúc anh Sơn về...
Trung Thành nghe thấy tiếng động ngoài nhà, mệt mở mắt xoa lấy thái dương..
Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần năm giờ chiều, không bị đánh thức chắc hắn đã ngủ đến tối rồi..
Lọ mọ ra xem thử rốt cuộc là ai đang phá đám, không lẽ Thái Sơn mủi lòng nên chạy về rồi...không chừng chắc chắn là như vậy!!
Liếc nhìn phía cửa nhà là một túi vải to tướng trông có vẻ hơi cũ, Trung Thành khó hiểu đi đến dùng chân đá nhẹ vào xem thử bên trong có gì...mềm mềm lại cứng cứng...anh Sơn khi không đem đống rác đặt trước cửa nhà làm gì...
"Này!!!".
"Ôi cha mẹ ơi". Lê Trung Thành giật mình xoay người liền bị một lực từ phía sau đẩy cho ngã vào tường...
Một "sinh vật lạ" mặc trên người chiếc quần bò màu xanh, áo thun rộng phũ qua mông xông đến với tốc độ chóng mặt ôm lấy túi đồ hét lớn, "Có tin tôi một dao chặt gãy cái chân thúi của cậu không? Ai cho cậu dùng chân đá vào đồ tôi thế hả?".
Lê Trung Thành chưa hết bàng hoàng tay còn đặt trên ngực, chưa kịp lên tiếng đã bị đứa hung dữ trước mặt chen ngang, "Đơ cái mặt ra đó làm gì? Tôi đang nói chuyện với cậu đó! Ai cho cậu dùng chân đá lên đồ của tôi hả?".
"Anh là ai? Tại sao lại ở nh...". Hoàn toàn chưa nói được hết câu..
"Tôi hỏi cậu là ai mới đúng, ai cho cậu dùng chân đá vào đồ của tôi hả?". Ánh mắt ngày càng trở nên hung tợn...
Lê Trung Thành khẽ chớp mắt vài cái lấy lại bình tĩnh, "Được rồi, coi như tôi thô lỗ...tôi chân thành xin lỗi túi đồ của anh. Anh là ai? Tại sao ở trong nhà của tôi?".
"Khoan đã, có mùi gì thế?". Lê Trung Thành xoay người nhìn xung quanh, mùi nhựa cháy càng lúc càng rõ...hắn hoảng hốt nhìn phía bếp đang có khói bốc lên nghi ngút..
Bụp...
Tiếng nổ phát ra từ chiếc lò vi sóng, Trung Thành lập tức đưa tay gạt bỏ công tắc...
Chưa kịp định thần đã nghe tiếng chuông báo cháy reo inh ỏi, hắn ôm trán tiếp tục chạy đến tủ trung tâm nhấn tắt...
Não hoạt động hết công suất trong chưa đầy ba phút đồng hồ, người mới xuất viện như hắn có phải đáng tuyên dương không?
Nhìn người trước mặt hốt hoảng đến độ mặt mày tái mét, Lê Trung Thành hừ lạnh một tiếng liếc nhìn chiếc lò vi sóng đáng thương...
Bực dọc ngồi xuống sofa lập tức lên giọng tra hỏi, "Rốt cuộc anh là quỷ quái phương nào do ai phái tới vậy hả?".
Bị hét vào mặt đến nỗi giật bắn người, trông lịch sự đẹp trai thế này mà miệng mồm cũng chanh chua quá...
"Tôi...tôi đến để giúp...cậu..".
Trung Thành khó hiểu chau mày nhìn, lẽ nào là người quen của anh Sơn? Chẳng phải là một bà thím có một mặt con rành chuyện bếp núc hay sao? Ở đâu ra lại là tên nhóc chân tay yếu đuối lại còn đặc biệt phá hoại thế này...
"Cậu là người quen của anh Sơn sao?".
Người đối diện ngại ngùng gật đầu, bao khí thế hùng hổ lúc nãy cũng bị nuốt vào bụng...cái máy trong bếp nhìn sang trọng như vậy chắc rất đắt tiền...không biết hắn ta có bắt mình lên đồn cảnh sát đòi đền bù không nữa...
Lê Trung Thành nhắm mắt bất lực thở hắt một tiếng, chưa kịp tìm đến đã thấy Thái Sơn tự mình nộp mạng...
"Em dậy rồi sao? Anh nhắn tin mãi chẳng thấy em trả lời. Lúc nãy thím của anh có báo là hôm nay đột nhiên không khoẻ, con trai của thím ấy sẽ đến thay. Tên là Nguyễn Đức Phúc, em đã gặp cậu ấy chưa? Anh có dặn cậu ta nấu cháo cho em sẵn, một lát hâm nóng rồi ăn đừng bỏ bữa nhé". Thái Sơn vẫn chưa rõ sự tình, thật tâm thật ý quan tâm nhắc nhở...
Trung Thành hận không thể bốp chết người ở đầu dây bên kia, "Gặp rồi, người của anh còn đặc biệt muốn đốt luôn nhà em nữa".
Vừa nói vừa trừng mắt nhìn người đối diện, Phúc hơi lo sợ gục đầu hối lỗi...
Thái Sơn kinh động nói lớn, "Sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?".
"Anh lập tức đến đây cho em!". Lê Trung Thành vẫn không rời mắt nhìn cậu, Nguyễn Đức Phúc vừa trộm ngước lên nhìn đã bị hắn trừng cho tiếp tục cúi đầu xuống...
"Thái Sơn, mau đến đây!". Tiếng của Phong Hào đâu đó vang vọng trong điện thoại...
"Vâng giám đốc, haha Trung Thành em ráng một tí nhé. Phúc thật thà và chăm chỉ lắm, thôi có gì nói chuyện sau, anh chuẩn bị ra sân bay rồi".
"Nguyễn Thái Sơn! Này...".
Tút tút...
Hắn bất lực nhắm mắt kềm nén lại cơn tức giận, hai nắm tay siết chặt lập tức đi đến trước mặt tên nhóc kia..
"Tôi cho anh năm phút để biến khỏi chỗ này".
"Hả? Tôi...biến á...được, được chứ...tôi sẽ biến ngay". Cậu lúng túng đứng dậy chớp mắt nhìn hắn, có thể dễ dàng chạy tội như vậy sao...
Lập tức mừng rỡ xoắn tay áo lách qua người hắn đi đến cầm túi đồ lên, chưa kịp xoay người chào đã nghe tiếng nói phía sau, "Khoan đã".
"Chưa đến năm phút mà? Tôi sẽ lập tức đi đây, cậu...".
"Dọn cái đống tàn tích mà anh để lại trước đã, tiền đền bù tôi cũng tính nốt". Hắn khoanh tay đứng trước mặt ra vẻ đắc chí, làm hư đồ của người khác mà có thể dễ dàng chạy đi được sao...
Nguyễn Đức Phúc nghe đến tiền đền bù lập tức bật thế phản kháng, "Đền...đền bù cái gì chứ? Tôi chỉ là có lòng tốt hâm nóng đồ ăn giúp cậu thôi".
Trung Thành nhếch miệng cúi sát người trừng mắt nhìn Phúc, "Nhà tôi có camera, bây giờ gọi cho cảnh sát báo anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn cố tình gây hoả hoạn...Nguyễn Thái Sơn anh ta bỏ chạy sang Hàn Quốc rồi, anh cứ đợi mà ngồi tù đi!".
Nói dứt tiếng liền xoay người đi thẳng đến sofa, Nguyễn Đức Phúc rung rẩy đá mắt căm hận nhìn tên ác bá phía trước...đồ khốn nạn ỷ thế nhà giàu ức hiếp dân lành...
Hậm hực là một chuyện, dù sao hắn ta cũng giữ chứng cứ cậu suýt phóng hoả đốt nhà nên đành phải ngoan ngoãn đi vào bếp dọn dẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top