Chương 2
CHƯƠNG 2
Vương Sở Khâm gỡ mũ bảo hiểm, anh vuốt lại mái tóc bị rối rồi nhìn Lâm Cao Viễn vui vẻ chào lại: "Anh Cao Viễn!"
Lâm Cao Viễn đi đến đập tay Vương Sở Khâm, anh hào hứng nói lớn: "Về từ khi nào đấy?"
"Em về được 2-3 hôm thôi! Hôm nay rảnh việc mới chạy đến chơi với anh!" Vương Sở Khâm trả lời, đôi mắt nhìn vào trong xưởng quan sát 1 lượt: "Xem chừng anh mình kiếm được không ít tiền đâu nhỉ!"
"Haha! Cũng tàm tạm! Bây giờ hết tuổi đua xe rồi thì phải bám trụ ở đây thôi!"
"Hết gì chứ, chẳng qua anh không muốn thôi!"
Lâm Cao Viễn bật cười, sau đó anh nhìn về phía BMW của Vương Sở Khâm hỏi: "Hôm nay đến chơi hay muốn bảo dưỡng?"
"Cả hai!" Vương Sở Khâm trả lời, sau đó anh cùng Lâm Cao Viễn tiến về chiếc BMW quan sát. Ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn con cưng của mình rất đỗi tự hào. Nó không chỉ đơn giản là 1 chiếc xe đua, mà nó còn là đứa con tinh thần gắn liền máu thịt của anh, hay nói một cách ngắn gọn hơn, Vương Sở Khâm coi chiếc xe này như chính bản thân của mình.
Lâm Cao Viễn nổ máy, vặn mạnh tay ga, tiếng Brum brum giòn tan vang lên khiến anh phải gật gù: "Được đấy Sở Khâm! Đúng là ngựa chiến của tay đua chuyên nghiệp!"
Vương Sở Khâm tự hào, anh xoa nhẹ thân xe rồi nói: "Em sắp vào mùa giải rồi, chăm sóc cẩn thận cho em! Tiền nong không thành vấn đề!"
Lâm Cao Viễn xua tay: "Yên tâm đi! Ngựa chiến xịn đét thế này chắc chắn thức ăn đi kèm cũng không thể xuề xoà được!"
"Còn phải nói sao!" Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần sảng khoái đáp trả. Trong lúc Lâm Cao Viễn kiểm tra lại má phanh, Vương Sở Khâm nhàn rỗi đưa mắt quan sát xưởng thêm 1 lượt nữa. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở con RSV4 in hình Mario ở phía trước, hình như là con xe tạt đầu anh hôm qua.
Vương Sở Khâm nhíu mày, anh cúi mắt nhìn Lâm Cao Viễn hỏi: "Anh! Chủ xe kia đâu rồi?"
Lâm Cao Viễn ngẩng đầu lên, anh nhìn theo hướng mắt của Vương Sở Khâm , biết Vương Sở Khâm đang hỏi Tôn Dĩnh Sa, anh liền thắc mắc: "Hai người quen nhau à?"
"Không!" Vương Sở Khâm nhếch môi: "Hôm qua gặp ở trường đua Cát Phong!"
Lâm Cao Viễn cười xoà: "Vậy cũng có duyên quá nhỉ! Con bé chạy cũng khét lắm đấy!"
"Khét?" Vương Sở Khâm cười khẩy: "Chơi bẩn thì có!"
"Em nói vậy là sao?" Lâm Cao Viễn nhíu mày khó hiểu
Vương Sở Khâm ngồi dựa vào yên xe, giọng điệu hạ xuống đầy mỉa mai: "Cô ta cố tình tạt đầu xe em, may em phản ứng nhanh, nếu không cả người và xe đều đã cày xuống đường để xe khác chà đạp lên rồi!"
"Không phải chứ!" Lâm Cao Viễn nhíu mày, anh đặt tay lên đầu gối phản bác: "Con bé chơi fair play lắm! Có hiểu nhầm gì không?"
"Anh không tin em à?" Vương Sở Khâm nhướn mày
"Tin chứ!" Lâm Cao Viễn cười nhẹ: "Nhưng con bé đó anh chơi cùng khá lâu rồi! Nên chắc chắn có hiểu nhầm!"
Vương Sở khâm cười lạnh, anh liếc mắt nhìn về chiếc xe moto của Tôn Dĩnh Sa, đúng lúc cô cũng vừa đứng dậy. 4 mắt lập tức giao nhau, Vương Sở Khâm nâng đầu cao giọng nói: "Ồ! 2001 – cô gái tạt đầu!"
Tôn Dĩnh Sa cũng không kém cạnh, cô khoanh tay trước ngực dài giọng mỉa mai: "1002 – chàng trai ăn vạ!"
Lâm Cao Viễn ngơ ngác đứng dậy, anh hết nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn Vương Sở Khâm, hai cái con người này khắc vía nhau nặng như thế sao, chỉ mỗi người 1 câu mà anh đã thấy sặc mùi thuốc súng rồi.
Lâm Cao Viễn gãi nhẹ vành tai, không nên để không khí căng thẳng mãi được, anh hắng giọng mở lời: "Thôi nào 2 đứa, đứa nào cũng có tên có họ đàng hoàng, sao lại gọi nhau với mấy cái biệt danh đó!"
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Vốn chỉ là người qua đường thì cần gì biết tên biết họ hả anh! Chỉ sống được 1 kiếp nên phải biết chọn người để khắc cốt ghi tâm chứ!"
Vương Sở Khâm cũng chẳng kém cạnh, anh cười lạnh: "Phải rồi! Chỉ sống được 1 kiếp nên chọn bạn cũng phải chọn lọc, không thể dễ dàng bừa bãi được!"
Mắt phải của Tôn Dĩnh Sa khẽ giật, cuộc đời cô chưa bao giờ vừa gặp ai đã ghét cay ghét đắng như Vương Sở Khâm. Anh ta đúng là chỉ có cái mã bên ngoài mà thôi. Đáng khinh thật!
"Haha!" Tiếng cười gượng gạo của Lâm Cao Viễn vang lên, anh vỗ mạnh vào vai Vương Sở Khâm: "Nào Sở Khâm! Đừng như vậy! Đến đây anh giới thiệu Sa Sa cho em!"
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn đứng im, ánh mắt anh sắc như dao nhìn thẳng về phía Tôn Dĩnh Sa. Chỉ cần cô phản pháo, anh lập tức sẽ tấn công lại ngay. Với cách chơi không fairplay của Tôn Dĩnh Sa đã tạo cho anh ấn tượng rất xấu, nên anh sẽ không bao giờ kết bạn với kiểu người như Tôn Dĩnh Sa, cho dù là xã giao cũng không.
Điện thoại trên tay của Tôn Dĩnh Sa kêu lên mới khiến đôi mắt đằng đằng sát khí của Tôn Dĩnh Sa chuyển động, cô nhìn vào màn hình điện thoại, là dãy số điện thoại của xe ô tô cô đã đặt. Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi nhìn Lâm Cao Viễn nói: "Em đi về đây! Xe của em anh làm cẩn thận nhé!"
"Ừ! Oke! Yên tâm đi!" Lâm Cao Viễn vội gật đầu
Tôn Dĩnh Sa liếc sang Vương Sở Khâm vài giây sau đó lạnh lùng đi qua anh, khi đi đến con BMW của Vương Sở Khâm cô lại dừng lại, quan sát một lúc, cô nói với lại phía sau: "Anh Cao Viễn! Anh nhớ chỉnh lại kĩ má phanh cho anh ta nhé! Không trình độ thấp lại đổ tội cho người khác!"
Vương Sở Khâm mím môi quay lại: "Này 2001! Đừng có so trình độ với tôi!"
Tôn Dĩnh Sa không quay lại nhìn Vương Sở Khâm nhưng giọng cô lại vang lên cao vút đầy mỉa mai: "Trình độ của anh chắc cũng chỉ giống như bọn nhóc lạng lách ngoài đường hàng đêm thôi. Vì vậy khi tôi mở lời thách thức, anh mới từ chối chứ!"
"Cô đang cố tình móc tôi sao 2001?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô xoay người nhìn Vương Sở Khâm mặc kệ điện thoại trên tay đang kêu liên tục: "Ai thèm móc anh làm gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi 1002! Lần sau muốn thắng tôi thì chịu khó tập luyện thêm rồi chạy thật nhanh vào!"
"Chạy nhanh thì dễ! Nhưng quan trọng phải fairplay!"
"Ok! Vậy thì anh fairplay nên thua tôi phải không?"
Lâm Cao Viễn mím môi cố gắng không bật cười thành tiếng. Anh lén lút nhìn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, hai người lúc này cứ như băng và lửa, ánh mắt hai người giao nhau sắc như dao, khiến không khí xung quanh ngột ngạt, đặc quánh. Lâm Cao Viễn không biết nếu để hai người này ở bên nhau thêm 1-2 tiếng nữa thì nhà xưởng của anh sẽ tan tác ra sao nữa.
"Ai vừa gọi xe thế ạ? Có đi nữa không?" Người tài xế đợi mãi không có ai nghe máy nên sốt ruột đi vào trong hỏi lớn.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới thu mắt về, cô nhìn người tài xế nói: "Có đi! Tôi ra ngay đây!" Nói xong cô lại quay lại nhìn Lâm Cao Viễn: "Thôi em đi đây!"
"Ừ! Mau đi đi! Không anh trai em về lại mệt đấy!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó quay đầu đi ra cùng người tài xế.
Vương Sở Khâm bực mình ngồi mạnh xuống ghế: "Không biết hôm nay bước chân gì ra đường mà lại giáp mặt cô ta!"
Lâm Cao Viễn bật cười, anh ngồi lên yên xe của Vương Sở Khâm nhắc nhở: "Này! Đừng ghét con bé quá nhé. Kẻo lại..."
Thấy Lâm Cao Viễn ợm ờ, Vương Sở Khâm nhíu mày: "Kẻo lại gì?"
Lâm Cao Viễn rút trong túi quần ra 1 bao thuốc, anh đưa cho Vương Sở Khâm 1 điếu, bản thân cũng ngậm lấy 1 điếu rồi châm lửa hút. Anh thả ra 1 hơi thuốc rồi trầm giọng: "Nghe cái câu ghét của nào trời trao của đó chưa?"
Vương Sở Khâm cười hếch, anh châm lửa rồi lớn giọng: "Thế giới này mà không có đàn bà, thì em sẽ yêu đàn ông, chứ có chết cũng không bao giờ có tình cảm với cô ta! Anh nhìn đi, cái mặt thì non choẹt, nếu không mở mồm nói thì ai cũng nghĩ là ngây thơ, nhưng mở mồm ra thì ngang với phun châu nhả ngọc! Đáng ghét!"
Lâm Cao Viễn bật cười: "Ừ! Mấy đôi trước khi yêu cũng hay thế lắm! Được cái mạnh mồm!"
Vương Sở Khâm phả 1 làn khói trắng, anh dựa lưng vào thành ghế rồi bắt chéo chân cảm thán: "Rồi anh xem! Vương Sở Khâm em nhìn người rất chuẩn! 2001 đó không phải gu của em!"
"Ok Ok!" Lâm Cao Viễn dơ hai tay như đầu hàng: "Để anh xem xem! Em và Sa Sa sẽ thế nào nhé!"
Vương Sở Khâm bĩu nhẹ môi: "Nếu có gì thay đổi thì em dằm cô ta ra bã! Chứ không bao giờ có chuyện yêu đương như lời anh đâu!"
"Haha! Ừ! Rồi!" Lâm Cao Viễn vui vẻ rít thêm vài hơi thuốc rồi đứng dậy, anh dập thuốc vào gạt tàn rồi quan sát xe của Vương Sở Khâm 1 lượt: "Giờ anh bắt tay vào việc đây! Ngồi thư thái uống trà nhé!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh ngậm điếu thuốc lên miệng rồi rút điện thoại từ túi quần ra: "Anh cứ nhẩn nha! Em làm vài ván game trong lúc đợi!"
Tôn Dĩnh Sa về đến nhà cũng đã gần 1 giờ chiều, cô sốt sắng chạy vào nhà gọi lớn: "Cô Lâm! Anh cháu đã về chưa?"
Cô Lâm vội chạy từ trong bếp ra: "Chưa về! Cháu vừa đi dấu xe đấy à?"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa thả mình xuống ghế sofa thở phào nhẹ nhõm: "May anh ấy gọi điện thông báo là sẽ về cháu mới kịp đi dấu đồ!"
Cô Lâm cười hiền: "Cháu cũng không thể dấu mãi như thế được! Nên nói chuyện với Điềm Điềm để cậu ấy hiểu rõ cháu hơn!"
"Cháu biết!" Tôn Dĩnh Sa gác chân lên lưng ghế trả lời: "Nhưng cũng phải đợi thời điểm thích hợp! Cô biết anh ấy khó tính thế nào mà!"
"Khó với ai chứ với cháu thì cô thấy Điềm Điềm chiều chuộng yêu thương hết mực, cậu ấy sẽ không từ chối bất kì yêu cầu gì của cháu đâu!"
"Nhưng với tốc độ thì không!" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh: "Nhưng cháu cũng nghĩ rồi, sớm muộn gì cháu cũng phải nói, để đường đường chính chính được ở cạnh bé cưng của mình!"
Cô Lâm cười hiền, cô đi vào bếp lấy cho Tôn Dĩnh Sa một đĩa quả lạnh, cô vừa nhẹ nhàng đặt xuống bàn vừa nói: "Ăn nhẹ 1 chút, đợi Điềm Điềm về rồi cùng ăn cơm!"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người nhón 1 miếng lê cho vào miệng cắn: "Chút cô ăn cơm cùng chúng cháu luôn nhé!"
"Hai đứa cứ ăn đi, cô sẽ ăn sau!" Cô Lâm mỉm cười khéo léo từ chối, tuy Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn coi cô như người nhà, nhưng cô vẫn không bao giờ quên chức phận của mình mà lấn tới. Cô đã ở đây chăm sóc Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn gần 10 năm, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của hai người nên cô Lâm rất tận tuỵ, cô gần như không bao giờ nghỉ phép, chỉ khi nào ở quê có việc thật sự cần cô mới xin nghỉ, và Tôn Dĩnh Sa cũng không bao giờ để cô bắt xe khách để về, nếu Lương Tĩnh Khôn đi đấu giải thì Tôn Dĩnh Sa sẽ đích thân đưa cô Lâm về quê, không quên đi kèm rất nhiều quà và tiền mặt.
Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm nhìn lên trần nhà suy nghĩ, có lẽ cô sẽ đợi Lương Tĩnh Khôn thi xong giải đấu này, cô sẽ chủ động nói chuyện với anh, lúc đó Lương Tĩnh Khôn dù tức giận hay suy nghĩ cũng không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của anh ấy.
Ting... Ting... Tiếng chuông mở mật khẩu thành công vang lên. Tôn Dĩnh Sa ngồi bật dậy, cùng cô Lâm nhìn về phía cửa ra vào. Lương Tĩnh Khôn tay xách nách mang túi lớn túi bé bước vào nhà. Chưa kịp cởi giày, đôi mắt anh đã nhanh chóng nhìn vào trong tìm kiếm hình bóng của Tôn Dĩnh Sa.
Thấy cô đang ngồi trên ghế sofa, Lương Tĩnh Khôn trở nên phấn khích nói lớn: "Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười lao nhanh về phía Lương Tĩnh Khôn rồi nhảy chồm lên người anh ôm chặt: "Anh!! Cuối cùng cũng gặp lại rồi!"
Lương Tĩnh Khôn cười hề hề, anh đặt hết túi đồ xuống đất, rồi vòng tay ôm lấy cô em gái bé nhỏ: "Sa Sa! Ở nhà em có bỏ bữa không mà anh cảm giác em bị gầy đi nhiều rồi?"
"Ngày nào cũng đủ 3 bữa!" Tôn Dĩnh Sa ghì lấy cổ của Lương Tĩnh Khôn báo cáo: "Điềm Điềm! Lần này về anh có quà gì không?"
"Có chứ!" Lương Tĩnh Khôn buông Tôn Dĩnh Sa ra rồi hồ hởi quỳ một chân xuống đất, hai tay nhanh nhẹn mở từng túi giấy dưới đất: "Anh mua cho em đôi giày bản giới hạn mà em thích nhất này, bánh mì ngọt, và cả kem nữa! Toàn loại em thích!"
Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rực ngồi xuống cùng Lương Tĩnh Khôn xem đồ, sau đó ánh mắt cô chú ý đến chiếc hộp màu vàng đang nằm bên cạnh: "Cái hộp này là gì đây? Sao anh không giới thiệu!"
"À!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ cầm cái hộp lên rồi đưa về phía cô Lâm: "Cái này tặng cô! Chỉ là một chiếc khăn lụa quàng cổ và một vài hộp thuốc bổ thôi!"
Cô Lâm cười ngượng: "Điềm Điềm! Lần nào đi thi đấu về cậu cũng có quà cho tôi! Tôi ngại quá!"
"Người nhà cô đừng ngại! Cháu không ở nhà nhiều, Sa Sa không phải đều phải nhờ hết vào cô sao!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ trả lời, ánh mắt nhìn cô Lâm đầy vẻ biết ơn. Từ khi ba mẹ anh mất, cô Lâm như trở thành người mẹ thứ hai của anh và Tôn Dĩnh Sa, nên anh rất cảm kích và trân trọng những gì mà cô Lâm đã làm cho hai anh em của anh.
Tôn Dĩnh Sa chẳng để ý đến đôi giày bản giới hạn mà Lương Tĩnh Khôn mua, cô hớn hở ôm lấy túi đồ ăn đứng dậy tuyên bố: "Cơm cháu không ăn nữa đâu! Cháu phải ăn hết chỗ bánh mì này nếu không sẽ hỏng mất!"
"Không được!" Lương Tĩnh Khôn đứng dậy lấy lại 2 túi đồ trên tay Tôn Dĩnh Sa: "Bánh mì đã được hút chân không nên không dễ hỏng thế đâu. Còn kem thì phải cất vào tủ lạnh, mỗi ngày chỉ được phép ăn 2 cái!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nhìn túi đồ ăn được Lương Tĩnh Khôn chuyển qua cho cô Lâm, cô ấm ức: "Đã là quà mà anh còn ra quy định nữa à?"
"Chỉ là muốn tốt cho em thôi!" Lương Tĩnh Khôn cười hiền rồi tiến đến khoác vai Tôn Dĩnh Sa: "Nào! Vào bàn ăn, rồi kể anh nghe về kì thi vừa rồi của em đi!"
Tôn Dĩnh Sa xị mặt mặc kệ Lương Tĩnh Khôn đẩy cô vào trong phòng bếp, cô ngồi xuống ghế rồi mím môi như vẫn còn đang ấm ức.
Lương Tĩnh Khôn xắn tay áo, háo hức nhìn bàn ăn nghi ngút khói cảm thán: "Đúng là không đâu ngon bằng món ăn cô Lâm nấu! Hấp dẫn thật đấy!"
Cô Lâm vừa sắp xếp kem cho vào ngăn đông vừa nói với ra: "Biết cậu mệt nên tôi đã nấu toàn những món cậu thích thôi đấy! Ăn cho lại sức nhé!"
"Tất nhiên rồi ạ!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ gắp cho Tôn Dĩnh Sa 1 miếng cánh gà sốt coca: "Ăn đi Sa Sa! Lấy sức kể chuyện cho anh nghe nào!"
Tôn Dĩnh Sa phụng phịu cầm đũa lên: "Chỉ là thi cuối kì thôi, không có gì để kể cả!"
"Thi được không? Liệu có qua môn không?"
"Anh coi thường em gái anh đấy à?" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng nói lớn, nhưng bàn tay lại thành thật gắp cho Lương Tĩnh Khôn 1 miếng sườn to đùng: "Trong từ điển của em không bao giờ có 2 từ thi lại nhé!"
Lương Tĩnh Khôn vui vẻ: "Ừm! Vậy mới đúng là em gái của anh! Cố gắng còn năm cuối, học hành cho tốt rồi về tiếp quản công ty của ba mẹ!"
Bàn tay đang gắp thức ăn của Tôn Dĩnh Sa bỗng khựng lại, cô lấm lét nhìn Lương Tĩnh Khôn rồi từ từ thu tay về, cô vừa mút đũa vừa nhỏ giọng: "Em sợ không cáng đáng nổi đâu! Hay là anh tiếp quản đi!"
"Anh có công việc riêng rồi mà!" Lương Tĩnh Khôn thản nhiên trả lời: "Anh không thích hợp ngồi im 1 chỗ, buồn chán, bức bối lắm!"
"Thì em cũng vậy mà!" Tôn Dĩnh Sa làu bàu, cô hơi chu môi, đôi mắt cụp xuống nhìn bát cơm đang bị chọc nát bằng đũa: "Em cũng không muốn ngồi một chỗ, em muốn làm cái khác!"
Lương Tĩnh Khôn mải ăn uống mà không để ý đến thái độ bất thường của Tôn Dĩnh Sa, anh vừa nhai vừa nói: "Làm cái gì? Em là con gái, nên làm 1 công việc nhàn nhã mà ổn định! Đừng thử thách bản thân quá!"
"Sống được mấy nỗi mà không thử thách ạ!" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô thở dài rồi gắp 1 miếng đậu xào cho vào bát của Lương Tĩnh Khôn: "Sống phải làm điều mình thích chứ ạ!"
Lương Tĩnh Khôn nhíu mày, anh ngước lên nhìn Tôn Dĩnh Sa: " Ý em là gì?"
Tôn Dĩnh Sa chột dạ, cô mím môi vội vàng thu ánh mắt về: "Ý em là... Công việc ổn định thì ai cũng thích cả, nhưng em còn trẻ nên vẫn muốn thử thách bản thân!"
Lương Tĩnh Khôn phì cười: "Thì em còn 1 năm để thử thách nữa đấy! Cứ làm gì em muốn, miễn sau này ra trường phải đi vào con đường mà anh đã vẽ sẵn cho em là được!"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, đôi mắt cô có chút bất lực nhìn Lương Tĩnh Khôn: "Em thấy anh em chúng ta kì lạ thật đấy!"
"Kì lạ gì?" Lương Tĩnh Khôn tròn mắt
"Nhà khác anh em trong nhà sẽ nhảy vào xâu xé tài sản của ba mẹ để lại, còn chúng ta thì cứ đùn đẩy cho nhau, ai cũng không muốn nhận!"
"Haha!" Lương Tĩnh Khôn cười lớn: " Căn bản vì anh cũng giàu bằng tự lực rồi! Nên sự ổn định lâu dài, sẽ dành cho em. Em là con gái, làm sao chịu được sự bấp bênh bên ngoài xã hội chứ!"
"Em đã thử đâu mà anh đã khẳng định như vậy?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày thắc mắc
"Không cần thử, anh chỉ muốn tốt cho em thôi!" Lương Tĩnh Khôn đột ngột hạ giọng nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh lại gắp cho Tôn Dĩnh Sa một miếng thịt gà rồi tiếp tục giãi bày: "Sa Sa! Chúng ta đâu còn ai ở cạnh nữa đâu, nên anh phải tính toán trước sau cho em thật chu toàn. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh trai em vẫn chống lưng cho em được! Hiểu không?"
Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy hơi cay mắt, cô cúi đầu rồi khẽ gật: "Em hiểu rồi!"
Lương Tĩnh Khôn nhướn người xoa đầu Tôn Dĩnh Sa khen ngợi: "Ngoan lắm Sa Sa! Đợt này anh đi đấu, có muốn đi xem không?"
Nhận được lời mời của Lương Tĩnh Khôn, trong lòng Tôn Dĩnh Sa trở nên kích động, cuối cùng lần đầu tiên trong năm nay Lương Tĩnh Khôn cho cô đi xem 1 giải đấu chuyên nghiệp. Mọi lần vì trùng lịch với việc học thêm nên Tôn Dĩnh Sa đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được vào xem trường đua, lần này lại được Lương Tĩnh Khôn mở lời mời, cô không thể vụt mất được.
Tôn Dĩnh Sa giả bộ miễn cưỡng gật đầu: "Đi thì đi! Nhưng em đi chỉ vì anh thôi đấy! Không phải vì mấy cái mùi xăng dầu đâu nhé."
"Ừ! Người nhà phải cổ vũ cho người nhà chứ! Hôm đó nhớ mang tai nghe chống tiếng ồn đi nhé!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa dài giọng trả lời, sau đó cô đưa bát lên và cơm, che dấu đôi môi đang cong vút vì vui sướng.
Ngày Lương Tĩnh Khôn thi đấu vòng loại cũng đến. Tôn Dĩnh Sa vui vẻ cầm thẻ người thân của thí sinh bước qua cổng an ninh. Khi bước vào trong, Tôn Dĩnh Sa như khựng lại, cô tròn mắt nhìn khung cảnh xa lạ, rộng lớn bên trong.
Trước mắt cô là 1 sân đua khổng lồ như 1 thành phố thu nhỏ. Đường đua được trải nhựa và kẻ vạch dài hun hút, uốn lượn theo từng vòng cua lắt léo. Hai bên đường là hàng rào an toàn cao hơn đầu người, bên trên có gắn các biển quảng cáo các sản phẩm liên quan đến xe đua.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt bước vào trong, bên trên khán đài có hàng trăm hàng nghìn hàng ghế trải đều tăm tắp, các lá cờ in logo giải đấu bay phấp phới, tạo thành những dải màu rực rỡ. Khán giả đến ngồi gần như đã kín chỗ, đủ mọi lứa tuổi, nhưng ai cũng đều háo hức, hai mắt sáng rực nhìn xuống đường đua, trên tay họ là những cái kèn, những lá cờ mini vẫy liên tục. Trên màn hình lớn quay đến 1 tay đua nào đó, họ lập tức sẽ hét lên rất lớn.
Phía dưới khán đài là các khu kĩ thuật và khu gara mini của các đội đua, bên trong các kĩ thuật viên đang bận rộn bảo dưỡng lại xe cho các tay đua.
Tiếng cộng cơ vang vọng khắp nơi, trầm và nặng, như tiếng sấm gầm. Từng tiếng nẹt bô, từng tiếng ma sát của lốp xe cùng mùi xăng dầu, mùi dầu nhớt, mùi cháy cao su do ma sát khiến trái tim Tôn Dĩnh Sa kích động mà đập nhanh hơn, cô mím môi tiến thêm vài bước, đôi mắt lia liên tục để quan sát nơi cô từng mong ước được đặt chân đến.
Một làn gió mát lạnh thổi đến, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô bám tay vào thành lan can rồi nhắm mắt lại, mùi hương này, cảm giác này quá kích thích, không biết liệu rằng cô có cơ hội cùng bé cưng được chạy trên đường đua khốc liệt kia không nhỉ? Những lúc thế này cô có cảm giác hơi ghen tị với Lương Tĩnh Khôn, khi anh đã trở thành tay đua chuyên nghiệp.
Tôn Dĩnh Sa lần theo số hiệu gara được in trên tấm thẻ tìm đến đội F-Lion của Lương Tĩnh Khôn, nhìn lá cờ đỏ in hình chú sư tử bay phấp phới trong gió Tôn Dinh Sa khẽ cười: "Sư tử bay, nghe chiến đấy!"
Lúc này Lương Tĩnh Khôn đang ngồi trên chiếc CBR1000RR-R SP xanh đen của mình đợi đến lượt chạy thử. Bên cạnh là kĩ thuật viên đang chỉnh lại áp suất lốp.
"Điềm Điềm!" Tôn Dĩnh Sa gọi nhẹ rồi bước vào trong
"Sa Sa!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa: "Ở đây có ồn ã quá không? Em không mang tai nghe chống ồn đi à?"
"Không cần đâu! Vẫn trong khả năng chịu được mà!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa tròn mắt quan sát xung quanh phòng gara
Lương Tĩnh Khôn đội mũ bảo hiểm lên, anh kéo kính mũ lên nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Cảm giác lần đầu đến đây thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa thu ánh mắt về, cô xỏ tay vào túi áo khẽ nhún vai: "Cảm giác hơi choáng váng vì sự rộng lớn và ồn ã... Nhưng đúng là có chút ngầu đấy!"
Lương Tĩnh Khôn bật cười, anh cúi người vặn nhẹ tay ga, tiếng brum brum vang lên inh tai khiến Tôn Dĩnh Sa phải bịt tai lại. Lương Tĩnh Khôn sợ làm Tôn Dĩnh Sa hoảng nên vội tắt máy: "Anh quên mất, em không quen nghe mấy tiếng này!"
Tôn Dĩnh Sa gãi nhẹ cánh mũi gật đầu cho qua, chẳng qua cô bị giật mình thôi, chứ tiếng động cơ đó, cô có lạ gì chứ. Cô khịt mũi chỉ tay vào xe: "Anh đã kiểm tra lại tất cả rồi chứ? Các chỉ số ổn hết rồi chứ?"
Lương Tĩnh Khôn chỉnh lại gang tay: "Tất cả đều được kĩ thuật viên đo chỉnh cẩn thận rồi! Em yên tâm!"
Tôn Dĩnh Sa đến gần xe của Lương Tĩnh Khôn, cô đưa tay ra vuốt nhẹ từng đường nét ở thân xe rồi cảm thán: "Anh mới độ lại thì phải, lần trước trên ảnh em thấy có chút khác!"
"Em tinh mắt đấy! Anh có độ đồ chơi mới nhất cho nó! Con cưng của anh! Anh sẽ không để nó thiếu thốn gì cả!"
"Khi nào cho em đi thử nhé!" Tôn Dĩnh Sa buột miệng khiến Lương Tĩnh Khôn ngẩn người: "Hả?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô vội vàng nói lái: "Ý em là khi nào có thời gian thì anh đèo em đi thử nhé!"
Lương Tĩnh Khôn thở phào: Chuyện đó thì đơn giản! Anh cứ tưởng em đòi lái! Xe phân khối lớn nặng lắm, em không chống nổi chân đâu!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi khẽ gật đầu, đôi mắt dáo diếc giả bộ nhìn xung quanh, cố tình né tránh ánh mắt của Lương Tĩnh Khôn.
"Khôn! Ổn hết chưa?" Tiếng người con trai vang lên sau lưng khiến Tôn Dĩnh Sa hơi sững người lại. Cái giọng đáng ghét này... Hình như là của 1002..
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày dè dặt quay lại nhìn... Trái tim cô như bị xiết lại... Đúng là Vương Sở Khâm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top