Chương 1: Môi Chạm Môi
Ngày Khai Giảng đã đến, ai cũng muốn có một thanh xuân thật đẹp những hoài bảo những ước mơ và tương lai thật đẹp phía trước.
" Xin Chào tất cả các em và các Lão Sư. Lại một năm học mới bắt đầu rồi, tạm biệt những em học sinh đầy hoài bảo vì đã cố gắng trong những năm vừa qua và đón chào những cô cậu học sinh năm nhất của trường WN. Bắt đầu từ tuần sau sẽ bắt đầu năm học mới chúc các em may mắn".
Ngày đầu nhập học, Thời Mị Nguyệt đến trường với tâm thái rất không vui vì sáng nay cô và mẹ có cãi vã về chuyện cô cứ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khi đối diện với người lạ với bà nên bây giờ cô đang rất bực, gương mặt bình thường của cô vốn đã lạnh lùng nay lại lạnh lùng hơn bộn phần.
Đằng xa có một đoàn người đang nhốn nhào đằng sau lưng đang đi đến trong rất vội vã, vô tình va phải cô làm cô bất ngờ mà cấm đầu về phía trước, cứ ngỡ lần này sẽ gãy mũi cho xem nhưng không ngờ nó chẳng đau như cô tưởng tượng, lại còn rất mềm nữa...
Không khí ồn ào trên hành lang đột ngột im lặng, không ai nói gì với ai tất cả ánh mắt đều nhìn về một hướng.
những đồng học xung quanh bắt đầu bán tán về hai mỹ nhân trước mắt, một người thì ngự tỷ, một người thì là hoa khôi.
"đó chẳng phải học tỷ Diêu Tư Nhi sao?, hình như nàng bị cô nàng kia hôn rồi".
"Thật kìa, mà hình như Diêu Tư Nhi khóc à tớ thấy khóe mắt nàng ấy đi đỏ?.
những lời bàn tán không ngớt dần dần im lặng khi thấy cảnh tượng còn sốc hơn chuyện lúc nãy.
Một cú tát trời giáng rơi xuống mặt cô, cô ngỡ ngàng mà mở mắt thì thấy cô đang đè lên một cô gái xinh đẹp, không, phải là rất xinh đẹp, cô nàng mặt đỏ tía tai mà nhìn cô, chưa kịp mở lời xin lỗi thì đã bị mắng.
" Con mẹ nó, bộ bị mù hả?".
Thời Mị Nguyệt đứng hình "...." cô ấy chửi mình à?, cô ấy chửi hay người nào đó vậy, tôi không tin.
" Ngơ ra cái gì? đứng dậy coi, tính đè tôi hoài hay sao?".
Bây giờ thì cô tin là nàng ấy chửi rồi.
Cô vội vã đứng dậy, chìa tay ra tính đỡ nàng lên nhưng bị gạt ra.
"Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi bị người khác quẹt trúng" oan ức quá mà, tôi thật sự là bị người khác va trúng đó, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô không nói ra, vì dù sao mình cũng là người sai trước mà.
Diêu Tư Nhi cảm thấy rất tức giận, lần đầu tiên bị tình huống như vậy làm cô đỏ mặt tía tai, lại nhìn kĩ người đã đụng mình.
Cô gái đang đứng trước mặt nàng rất xinh đẹp, nàng cũng rất đẹp nhưng người đẹp theo kiểu ngự tỷ, sống mũi cao chân mày anh khí cùng mái tóc xuông dài óng mượt, mang lại cho người khác cảm giác áp bức, cô cao hơn nàng nữa cái đầu.
" Mẹ nó, xui xẻo". mắng xong nàng liền quay lưng bỏ đi.
Thấy nữ thần Diêu Tư Nhi đi mất, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người cô khiến cô cảm thấy không thoải mái,gương mặt lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn, cô liền quay lưng đi khỏi đám đông ồn ào đằng sau.
Thời Mị Nguyệt vừa quay lưng bước đi, trong lòng còn tức giận." Không biết là cô ta có tính cách như thế nào mà lại có thể mắng mình một cách vô lý như vậy, lại còn chẳng nghe mình giải thích. Từ khi nào tôi lại phải chịu cái kiểu đối xử này?". Cô lẩm bẩm nhưng cũng chỉ biết lặng im, dù sao cô ấy cũng là học tỷ, chẳng lẽ lẽ đấu với cô ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top