chương 2: Biết mặt
Vẫn như mọi hôm thì bọn tớ vẫn ở lại trường sau giờ học để học thêm mà do trời hôm nay khá nóng nên bọn tớ quyết định ra ngoài sân học đang ngồi ở ghế đá tớ bắt gặp một bạn nam đang bắt nạt một nhóm bạn nữ trông bạn nam đó rất đẹp trai nha cao ráo và trắng trẻo nữa đặc biệt bạn ý cười trông mê cực. Có vẻ như Khánh thấy tớ chú ý nên mới giới thiệu cho tớ về bạn í
"Phương đang nhìn bạn kia à?"
" Ừ đúng rồi tớ thấy bạn í cứ trêu trọc các bạn kia hoài mà nhìn mặt các bạn nữ có vẻ khó chịu"
" Bạn đó tên Khánh Nam học lớp 6A3 đó, mà lớp đó chỉ toàn mấy thành phần cá biệt thôi à"
Sau đó bọn tớ cũng kệ và tiếp tục học bài trên đường đi học về Khánh có nói chuyện với tớ tiếp
"Phương nhớ gặp tên đó thì tránh xa ra nhá tại nó hay đi bắt nạt bạn bè lắm"
"Ừ tớ biết rồi"
Nghe xong thì tớ rất sợ tại tính tớ nhút nhát mà nên là bị bắt nạt chắc tớ nghỉ học mất rồi không biết cuộc đời phương sẽ trôi dạt về đâu đây.Sáng hôm sau do là có lịch trực nhật nên tớ không đi học cùng Khánh và Trang được do lớp tớ trên tầng nên phải đi lên cầu thang đang thong dong đi thì tớ chết lặng vì trước mắt tớ là một nhóm bạn nam trong đó có cả tên đó đang cầm quả bóng ném vào đầu một bạn nữ trời ơi lúc đó tớ thấy ghét tên đó vì cái hành động vậy cực kì bỗng nhiên quả bóng lăn xuống cầu thang trúng chân tớ rồi toang phương rồi phương ơi và có một giọng nói cất lên và không ai khác là khánh Nam nói đó
" Bạn gì ơi nhặt hộ tớ quả bóng với"
Tớ nhặt của bóng đưa thật nhanh vào tay Nam bởi nếu không đưa nhanh không biết tớ có phải nạn nhân tiếp theo ăn quả bóng đó không nữa.Một hôm bọn tớ được thầy giáo cho nghỉ tiết thể dục sớm mọi người thì tập đá cầu tớ với khánh do mệt quá nên ngồi ghế đá nghỉ bỗng nhiên từ xa thấy dáng ai quen quen và vâng chính là tên đó nhưng lần này đặc biệt hơn Nam đi chung với một bạn nữ hai người nắm tay nhau đi thản nhiên trước sân trường
"Khánh nhìn kìa hình như người yêu của nhau hay sao á"
"Tớ cũng chẳng rõ hình như là thế á bạn đó tên Ly cùng lớp với Khánh Nam đó"
Lúc đấy tớ chỉ nghĩ rằng sao bạn Ly đó lại có"gu mặn" như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top