9.

Bầu không khí xung quanh bàn ăn vẫn ấm cúng, tiếng cười nói, chén bát lóc cóc, mùi đồ ăn thơm nức mũi, thế nhưng giữa Munjae và Quanrui, mọi thứ lại như một cuộc chiến ngầm.

Bố Munjae ngồi đối diện Quanrui, tay bưng chén canh, còn mẹ Quanrui đang trò chuyện rôm rả với Beomgyu về chuyện công việc. Không ai nhận ra sự căng thẳng giữa hai đứa trẻ ngồi ở hai đầu bàn.

Munjae ngồi thẳng người, cố gắng không để tâm đến những trò chọc ghẹo của Quanrui bên cạnh. Cậu ta liên tục nhăn mặt, cười mỉa mai, nhưng Munjae chỉ có thể nhấp nhẹ miếng thịt, gằn gằn từng chữ trong miệng:

"Mày đừng có làm như tao với mày thân nhau lắm ấy."

Quanrui ngừng ăn một lát, cúi xuống nhìn Munjae, đôi mắt lấp lánh sự vui nhộn:

"Biết rồi, biết rồi. Mày cứ giữ cái vẻ đó đi, tao thích lắm."

Munjae không thể nín được nữa, máu trong người sôi lên, nhưng cố kìm lại để không làm ầm ĩ.

"Đừng để tí tao đánh mày, rách việc đấy."

Bên ngoài, bố mẹ của cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện, không một ai để ý đến sự chiến tranh lạnh giữa hai đứa. Nhưng trong không gian ấy, tiếng thở dài không ngừng của Munjae và những nụ cười nham hiểm của Quanrui chính là âm thanh duy nhất của cuộc đối đầu.

Sau bữa ăn, Munjae mệt mỏi ra phòng khách, muốn tìm chút không gian yên tĩnh. Em thả mình xuống sofa, lưng tựa vào đệm, mắt nhắm lại một chút để xua đi cảm giác ngột ngạt.

Nhưng ngay khi vừa bắt đầu thả lỏng, một cảm giác lạ lùng ập đến. Như thể có ai đó đang ngồi gần, hơi thở của người ấy như đang vây quanh không gian.

Munjae hơi giật mình, mở mắt ra và ngay lập tức ngoảnh đầu nhìn. Và rồi, ánh mắt em bắt gặp cái nhìn quen thuộc từ Quanrui, đang ngồi dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay, mặt vẫn không biểu cảm.

"Thế nào? Chỗ này thoải mái không?" Quanrui lên tiếng, giọng cậu ta nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút hứng thú.

Munjae chỉ biết nhìn cậu ta một lúc, không hiểu sao lại có cảm giác như bị theo dõi, nhưng chẳng thể nói gì. Em hạ mắt xuống, bĩu môi:

"Mày làm gì ở đây?"

Quanrui chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt lại cười nham nhở như mọi khi.

"Tao cảm thấy ngồi cạnh mày hơi... thú vị"

"Hơi cái mả cha mày!!"

Munjae không kiềm chế được, vớ lấy chiếc gối bên cạnh, quật liên hồi vào người cậu ta.

Quanrui chỉ kịp tránh cái gối đầu tiên, nhưng không sao, cậu ta lại nở nụ cười như thể đang thích thú trước hành động đó.

"Chưa gì đã đánh rồi, thật là...!"

Quanrui nói, vẫn không tỏ ra tức giận mà chỉ trêu chọc thêm.

Munjae càng lúc càng tức điên lên, quật thêm vài cái nữa, chiếc gối giờ như một vũ khí bất đắc dĩ mà em không thể từ bỏ.

"Mày đúng là không biết mệt mà, phải không?!"

Cơn giận dữ bùng lên trong em, Munjae hét lên:

"Một ngày mày không đụng vào tao là mày không sống nổi hả?!"

Quanrui chỉ nhìn em với đôi mắt sáng lấp lánh, như thể đang thưởng thức màn trình diễn của mình.

"Tao đâu có làm gì mày đâu," cậu ta cười khẩy, rồi vô tình chọc vào.

"Chắc là mày nhớ tao quá rồi, nên mới thế này chứ gì?"

Quanrui không tránh chiếc gối lần này, để cho nó đập nhẹ vào người cậu, nhưng mặt cậu ta lại không hề thay đổi.

"Còn lâu mày mới đuổi tao đi dễ dàng như vậy."

Cậu ta cười nhạt, rồi lại ngả người ra sau, tay chắp lại sau đầu, như thể muốn xem Munjae sẽ làm gì.

Cơn giận của Munjae lên đến đỉnh điểm, em mím chặt môi, đôi mắt hằn lên sự bực bội. Không thèm đôi co thêm với Quanrui, Munjae bật dậy khỏi sofa, cáu phát bực rồi chạy thẳng lên phòng, bỏ lại cậu ta ngồi đấy.

Quanrui ngẩn người một chút, rồi bất chợt đứng dậy, nhàn nhã bước theo sau.

"Ơ kìa, gì mà căng thế? Tao nói vài câu mà cũng giận được à?"

Giọng cậu ta vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui vì đã chọc đúng chỗ.

Munjae đi thật nhanh, nhưng vừa tới cầu thang thì nghe thấy tiếng chân của Quanrui bám sát đằng sau.

"Mày mà còn theo tao, tao mách bố tao đấy!" Em quát lên, giọng pha chút dọa dẫm, quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

Quanrui cười nhẹ, chắp tay ra sau lưng như thể chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.

"Mách đi, tao cũng đâu ngại. Cùng lắm thì tao nói bố mày rằng... mày đang nhớ tao nên mới tức giận thế này."

"Quanrui, mày--!"

Munjae gần như muốn nổ tung, nhưng không nói thêm được gì, chỉ đành lao thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại trước khi hắn kịp nói thêm câu nào.

Đứng ngoài cửa phòng, Quanrui bật cười, gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa:

"Tao dỗ mà, đừng có giận lâu quá nhé. Mày mà giận lâu, tao mất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top