1: một ngày thường trực của hai người đàn ông trong căn chung cư hơn mười mét


Giúp dì con nhé!

Đó là câu nói mở ra toàn bộ những khuất mắt từ thuở tôi chỉ giỏi học, ăn và ngủ từ dì - người mà tôi không mang một chút dây tơ rễ má nào, nhưng lại xem nhau như thể sở hữu chung một dòng máu và họ. Dì ta là người ốm nghén suốt mấy tháng trời cùng cái bụng phình to mà người ta gọi là "Những kẻ chứa thiên thần giúp Chúa". Nó, cái thứ- xin lỗi nếu nó làm cho một vài người ở đây đang cố lắng nghe tôi giải trình sự việc có chút không thoải mái với lời lẽ lý sự mang tính bao biện và ích kỷ này, nhưng "Nó" là mối nguy với những ngày tôi sống và cố gắng tìm kiếm sự thoải mái với danh nghĩa con một. Mỗi một, mình tôi.

"Nó" được người dưới mắt Chúa, trên kẻ tóc kẻ dưới Địa ngục, trao cho cuộc sống của kẻ mang danh Jeffrey Branden. Nó là một tạo hoá mang đặc tính kì quặc và không đáng để tôi có thể bận tâm trong đời, đó là những khái niệm tôi đúc kết được khi lần đầu gặp nó dịp cả nhà có cuộc gặp gỡ với hàng xóm vừa chuyển đến. Dầu thế, bằng một cách nào đó, ngang nhiên chen chân vào cuộc sống tôi một cách vừa vặn không ngờ. Và tôi ghét điều đó, sự trót lọt dễ dàng của nó vào khung hình muôn màu muôn vẻ tôi đang hằng ngày phát thảo, xây dựng kiên cố. Nó khiến tôi ngột ngạt, nổi đoá, trầm ngâm, lo lắng và sợ hãi. Cái nhìn của nó cho tôi rất dị biệt, như thể nó cố tình làm thế hoặc chính nó cũng chẳng hề hay biết. Cũng không phải liên quan đến tôi. Kệ vậy.

Tóm lại, tôi ghét nó và điều duy nhất tôi làm được là tránh xa tên Jeffrey càng xa càng tốt. Thế là cả cuộc sống tôi ngập ngụa niềm hạnh phúc không mang tên nó, cho dù có một hôm tệ đi chăng nữa thì việc không gặp phải Jeffrey đã là khá khẩm lắm rồi. Khoảng thời gian tuyệt diệu ấy kéo dài suốt một đời tôi trú ngự tại nhà bố mẹ và bốn năm sống tự lập sau khi đậu vào trường đại học y tế - khoa dược sĩ, cái nỗi ám ảnh hằng sâu bên dưới đáy tâm hồn tôi, bất ngờ trồi dậy. Tôi choáng váng. Tôi sốc. Tôi bối rối, tiếp đến tôi mệt nhoài sau hàng giờ đồng hồ nghĩ cách từ chối khéo người phụ nữ. Tôi đồng ý, trong sự thấp thỏm, tôi chọn cách trở thành một kẻ tốt lòng tốt dạ dang rộng bụng để đón chào Jeffrey.

Hai ngày tiếp đến, nó dọn vào chung cư tôi. Chúng tôi bắt đầu chung đụng, tập những thói quen hỏi hang nhau và dùng những ánh mắt khi cần một thứ nào đó. Nó vẫn là Jeffrey Branden có mái tóc nâu chẻ ngôi năm năm, nó trắng như hoa có màu trắng, ý tôi là nó trắng tinh ấy- loại hoa của cây ổi ấy. Ngoài ra, nó cao hơn mấy cen, tôi không chắc là khoảng bao nhiêu, chỉ là lần đầu tôi gặp nó vẫn đứng ngang eo tôi, còn bây giờ thì tôi đứng ở dưới chóp mũi nó. Đó là sự khác biệt lớn nhất cho tới hiện tại tôi có thể thấy được. Tính cách nó thì, tôi không bận tâm nhiều, nó tốt hay không tốt, không còn là thứ khiến tôi phải đau đầu nữa.

Kể ra thì, mẹ Jeffrey nhờ tôi trông chừng nó bởi sau khi tốt nghiệp không bao lâu, nó bỏ học đại học và chọn đi làm. Jeffrey làm việc theo giờ tại một quán nhà hàng hamburger rẻ tiền ở đầu phố Conm, ban đêm nó làm bartender chính thống ở quán bar dưới tầng hầm thị trấn Kender cách chung cư tôi vài cây số. Tôi không biết thể loại bar nó đang làm là gì, tôi chưa từng muốn hỏi, tôi nghĩ nếu thốt ra sẽ khiến chúng tôi thân thiết hơn và tôi không mong nó xảy ra lắm. Tôi thích mối quan hệ gượng gạo, ngột ngạt, trống trải giữa chúng tôi hơn. Về lý do nó không đi học mà quý vị cứ luôn thắc mắc, tôi cũng không hỏi. Tôi không có nhu cầu. Chung quy lại, tôi không rõ cuộc sống của Jeffrey có thể bừa bộn và hỗn độn cỡ nào, tôi rõ một điều, rằng nếu chúng tôi cố tìm hiểu về nhau sâu thêm nữa, sẽ có một thứ lạ lẫm len lỏi vào bên trong căn chung cư rộng chừng chục mét này. Nó có thể tốt hoặc nó có thể xấu, cho cả hai hay mỗi mình tôi, mỗi mình nó, sự xuất hiện của nó là vô hình vô hạn mà tôi e là không thể đối phó được.

Jeffrey bất thình lình lên tiếng:

- Anh suy nghĩ gì vậy?

Tôi chợt nhận ra tô ngũ cốc của Jeffrey đã hết từ khi nào, nó dùng ánh mắt tò mò quan sát tôi cẩn thận.

- Chẳng phải việc của em.

Nó phì cười.

- Cười cái khỉ gì?

- Em cũng không biết.

Tôi lườm.

- Dở hơi.

Quý vị có thể mong chờ gì ở hai người đàn ông xa lạ trò chuyện với nhau chứ? Sở thích? Đá bóng, về những con người trong đội bóng đầy tài năng? Hay là, những câu chuyện đời thấm nhuần theo năm tháng ròng va chạm ngoài xã hội? Không đâu, giữa tôi và Jeffrey chưa bao giờ là thế. Vô vị và đời thường là tất cả những gì tôi và Jeffrey có thể tạo ra được.

Jeffrey lại lên tiếng.

- Anh không muốn hỏi em vì sao em lại bỏ học à?

Nó lại biết hỏi những điều thế có nghĩa là nó cũng bất định trước quyết định của bản thân. Tôi có thể lờ mờ đoán được. Vì nếu là tôi, tôi sẽ chẳng phải nghĩ được câu hỏi như thế.

Tôi múc một thìa sữa với ngũ cốc bỏ vào miệng, ngồm ngoàm đầy đồ ăn nói:

- Nếu anh muốn, anh sẽ chẳng cho em ở chung.

Nó nghệch mặt.

- Nói thật nhé, anh không tò mò và em làm điều gì đó là việc của em, cuộc sống của em, chẳng có cái gì liên quan đến anh cả. Chúng ta chỉ là đang giúp nhau để tồn tại trong riêng tư của bản thân thôi, anh giúp em vì em cần thực hiện ước muốn của mình. Không phải sao? Hơn hết, quyết định của em chưa bao giờ hại tới anh, nên anh không quan tâm.

Nó lại cười.

- Đã sống chung thì mình phải quan tâm nhau chứ.

- Anh không có nhu cầu. Anh thấy chúng ta hiện tại vẫn ổn. Việc anh, anh làm. Việc em, em làm. Đừng đá động nhau. Anh không ở đây để cưu mang tình anh em trong gia đình. Chúng ta không phải ruột thịt, em nên hiểu rõ điều đó. Anh giúp em vì mẹ em đang cần anh thôi. Anh không giúp em.

Sau đó, nó không cười nữa. Tay nó buông khỏi chiếc muỗng. Đôi mắt nó đen láy nhìn tôi không dứt.

- Anh ghét em à?

Tôi thẳng thắn đáp:

- Nếu anh là Yuta mười lăm tuổi, anh sẽ nói là "Đúng vậy, anh rất ghét con nít." Còn hiện tại, nó không gọi là ghét, chỉ là nó không đáng để anh dành thời gian ghét.

Tôi rời khỏi bàn, đem tô của Jeffrey và tôi đặt vào bồn rửa.

- Hôm nay đến lượt em rửa. Anh đi trước, rời khỏi nhà thì nhớ khoá cửa-

Rồi tôi không thể nói gì thêm dù Jeffrey không chêm gì vào giữa lời thoại của tôi. Nó dùng sự yên lặng và thân hình cao lớn từ sự chăm sóc đầy đủ của Đấng sinh thành mà khoả lấp đi không gian rỗng vốn dĩ sau lưng tôi. Nó điềm nhiên ghé sát vào cơ thể tôi, với hơi thở của một người đàn ông trưởng thành phả vào trên từng sợi lông mặt tôi. Nó nhìn tôi, hoặc có thể nhìn cái gì đó trên gương mặt tôi. Nó không nói. Nó cứ đứng thế và phiền nhiễu tôi bằng sự thân mật rợn người ấy.

Sau một lúc, nó lên tiếng.

- Anh không thấy mình hơi nặng lời sao?

Bấy giờ tôi mới nhận ra, Jeffrey không phải là Jeffrey thuở bé tôi từng quen biết. Nó đã phát triển, vượt qua cái mốc người ta gọi là khoảng thời gian dậy thì. Ở cái tấc mà tôi cảm nhận được sự sống của nó; nó có chất giọng hơi trầm, trong cái trầm đấy là thoảng của một kiếp người nhẹ tênh trong từng suy nghĩ, câu chữ và cho dù có giận dữ đi chăng nữa, nó sẽ là người điềm tĩnh nhất trước khi đối diện với cái chết.

Tôi không thích khoảng không gian hẹp nó đang tạo ra. Cả việc hai tay rắn chắc của nó trong nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày khuân vác trong công việc mà độn da thịt lên tơ máu hằng xuống từng kẻ ngón tay, chặn vào hai lối thoát mà tôi có thể nghĩ đến. Tôi không nghĩ nó vạm vỡ đến nhường này, e rằng nếu những khớp xương rắn chắc ấy kẹp chặt vào hõm cổ tôi thì trong vài phút thôi, tôi sẽ nằm vậy ra sàn giãy đành đạch lên thiếu ô xy và vài giây sau nữa, nôn mửa mà chết. Nó làm tôi không hài lòng. Đồng thời, tôi cũng hiểu rõ được, Jeffrey không còn dễ đối phó như trước.

Tôi lén lút thở, hơi nghiêng đầu liếc nhìn nó qua đuôi mắt.

- Em cảm thấy tổn thương à?

Jeffrey không còn nét cười. Thực chất ngay khi tôi rời khỏi bàn ăn trước, tôi cũng không thấy nó cười thêm lần nào nữa.

- Em không. Nhưng em thấy rất buồn.

- Còn anh thì không.

- Anh có-

Tôi gạt tay nó khỏi thành bồn ngay khi thấy nó bắt đầu có thao tác buông lỏng tay, bước nhanh đến giá áo khoác.

- Nhớ khoá cửa nhé. Nếu đói thì hãy ăn cơm trước, hôm nay anh không về.

Tôi vội vã đeo túi xách rời khỏi chung cư. Cũng chẳng thấy có gì trái với đạo đức trong lời nói của mình. Và điều tôi cố nói với nó ở đây. Chúng tôi chính thức có một bức tường mới trong giữa nhiều cái trước đó đã hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top