ghét 2

                              GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI ÚT THẤT LẠC CỦA LƯU THỊ LƯU GIA ĐƯỢC DIỆP THỊ DIỆP GIA NHẬN NUÔI Ở CÔ NHI VIỆN LÚC 3 TUỔI. CÓ NY LÀ LỤC THIẾU GIA





























































                            Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Kha : tụi anh ở đây nè " ngoắc cô "
Văn : các anh đợi lâu ko
Hồng Anh : tụi anh cũng mới đến thôi
Văn : ukm được rồi.... về Diệp Gia thôi
Nhân :ukm "để vali cô vào cốp sau xe"
10 người lên xe rồi lái xe về Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
10 người mở cửa xuống xe đi vào nhà
Quản gia lấy vali cô về phòng...
Tại phòng khách
Văn : Ba Mẹ ơi...con về rồi đây
Diệp lão gia : ukm...ngồi máy bay mệt ko con gái
Văn : dạ cũng ko mệt lắm ạ
Diệp phu nhân : ukm vậy lên thay đồ rồi xuống ăn tối nè con gái...
Văn : con biết rồi " cô chạy về phòng "
Tại phòng cô...cô đi vào đóng cửa lại...
Văn : ayza...cũng sạch sẽ phết nhỉ         " ngồi xuống giường "
Cô ngồi trên giường được 1 lúc lâu thì cô cũng ngồi dậy đi lại tủ đồ lấy đồ ra và đi vào nhà vs...
1 lúc sau cô đi ra... rồi đi xuống nhà...
Tại phòng khách
Văn : Ba Mẹ ơi...con xuống rồi
Diệp lão gia : ukm được rồi...vào ăn tối luôn nè con gái
Văn : dạ " cô đi vào phòng ăn "
Tại phòng ăn
Diệp phu nhân : ukm...ngồi xuống ăn luôn nè con gái
Cô ngồi xuống ăn cùng 11 người
Sau khi ăn xong
Tại phòng khách
Văn : sao các anh chưa về đi
Diệp lão gia : lục lão gia nói là 2 người họ Mỹ rồi nên kêu tụi nó ở đây
Văn : vậy là các anh ấy...
Diệp phu nhân : ukm... tụi nó ngủ chung với con
Văn : cái gì...nhà còn phòng mà
Diệp lão gia : đừng có cãi lời ta...
Văn : con biết rồi " cô đi về phòng "
Khang : tụi con cũng xin phép về phòng ạ
Diệp phu nhân : ukm...mấy đứa về phòng đi con
9 người : dạ " đi về phòng cô "
Rồi 2 người lớn cũng đi về phòng
Lúc này tại phòng cô
9 người mở cửa đi vào thì đã thấy cô nằm trên giường ngủ
Thái : giờ làm sao đây
Bảo : sofa được rồi...
9 người lên sofa và nằm xuống ngủ...
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau
Tại phòng cô
Sau khi thức dậy, vscn xong
Văn : còn ngủ nữa hả
Minh : ukm..."giật mình ngồi dậy "
Văn : các anh đi vscn đi rồi xuống nhà
9 người : ukm... tụi anh biết rồi " đứng dậy rồi vào phòng vs "
1 lúc sau 9 người họ đi ra
Văn : xong rồi thì đi xuống nhà
Nhật : ukm...
10 người đi xuống nhà...
Tại phòng khách
Diệp lão gia : mấy đứa xuống rồi thì vào ăn sáng nè mấy đứa " nói vọng ra"
10 người : tụi con vào liền đây
" đi vào phòng ăn "
Tại phòng ăn
Diệp phu nhân : ngồi xuống ăn sáng luôn nè mấy
10 người : dạ " ngồi xuống và ăn "
Sau khi ăn xong...
Tại phòng khách
Diệp lão gia : con gái...ta đã nhập học cho con rồi...mai đi học nha
Văn : dạ...em muốn đi chơi
Toàn : ukm...tụi anh chở em đi chơi
Diệp phu nhân : ukm...mấy đứa đi chơi đi con
10 người : dạ..."lên xe lái xe rời đi "
Sau khi 11 người rời đi
Diệp phu nhân : anh à...em sợ con bé sẽ biết mình ko phải là con ruột của Diệp Gia... và sẽ biết mình là Con gái thất lạc của Lưu Gia
Diệp lão gia : em yên tâm...chúng ta sẽ nói xấu về Lưu Gia...nói Lưu Gia là bỏ rơi và ko muốn nhận con bé là con ruột... thì con bé sẽ hận bọn họ
Diệp phu nhân : ý hay đó...
Lúc này bên cô và 9 người bọn họ...
Tại khu vui chơi
Kha : chúng ta đi mua vé thôi
Văn : được...
3 tiếng sau...sau khi 10 người chơi xong tất cả các trò chơi ở khu vui chơi
Lúc này tại công viên
Hồng Anh : anh đi mua nước cho em
Văn : ukm...
Hồng Anh : ukm " rời đi "
Còn cô và 9 người còn lại ngồi xuống...ngồi được 1 lúc thì...
: Chúng tôi xin lỗi...cô có sao ko
Văn : à...tôi ko sao đâu
Diệu Văn : chân cô đỏ hết rồi... để tôi
Văn : à...ko cần đâu
Diệu Văn : coi như tôi xin lỗi
Văn : à...
Sau khi cậu băng bó xong cho cô...
Diệu Văn : xong rồi... chúng tôi xin lỗi nhiều lắm
Văn : ko sao...ko sao
Hồng Anh : có chuyện gì vậy...
Diệu Văn : chúng tôi đụng trúng cô ấy
Nhân : em có sao ko...
Văn : em ko sao...à chúng tôi xin phép về trước ạ
Diệu Văn : ukm...
Văn : ukm " 10 người rời đi "
Gia Kỳ : em có sao ko " lo lắng "
Diệu Văn : em ko sao...nhìn kỹ lại thì cô ấy rất giống với con bé...
Trình Hâm : chắc do em nhớ con bé quá nên nhìn ai cũng thấy giống với con bé thôi
Diệu Văn : nae...chúng ta về thôi
6 người : ukm... về thôi
7 người lên xe lái xe về Lưu Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
10 người mở cửa xuống xe rồi cũng đi vào nhà
Tại phòng khách
Diệp chủ tịch : mấy đứa đi chơi về rồi đó hả con...
10 người : dạ...
Diệp phu nhân : Văn à " mặt nghiêm "
Văn : sao nhìn mặt 2 người nghiêm trọng quá vậy, có chuyện gì sao
Diệp lão gia : thật ra...con ko phải là con rượu của tụi ta
Văn : là...
Diệp phu nhân : và con là con gái rượu của Lưu Gia... mà được tụi tao nhận nuôi lúc 3 tuổi...
Văn : tại sao lại nhận nuôi con...
Diệp lão gia : vì bọn họ ko muốn nhận con là con gái ruột và con có người anh thất lạc tên là Lưu Diệu Văn...cậu ta cũng giống với Ba Mẹ ruột của con vậy và ko muốn nhận con là em gái
Văn : là thật sao...
Khang : là thật... và người em gặp lúc nãy là Lưu Diệu Văn
Văn : là thật sao
Thái : đúng vậy...tất cả đều là sự thật
Văn : tại sao bọn họ lại ko muốn nhận con chứ...
Bảo : chuyện là như vậy...
Văn : hức.. hức tại sao bọn họ lại làm như vậy với con chứ...con là con gái ruột của bọn họ mà " khóc nức nở "
Diệp phu nhân : ko sao hết... mặc dù con ko phải là con gái ruột của tụi ta, nhưng tụi ta sẽ giúp con trả thù...
Văn : và từ nay về sau...con nhận 2 người là Ba Mẹ ruột
Diệp lão gia : cảm ơn nhiều lắm...
Văn : dạ...
1 lúc lâu sau
Văn : con về phòng ạ...
Diệp phu nhân : ukm... về phòng nghỉ ngơi đi con gái
Văn : dạ..." cô đi về phòng "
Sau khi cô đi về phòng...
Diệp chủ tịch : kế hoạch thành công mỹ mãn rồi " nhếch mép "
Diệp phu nhân : haha...
Lúc này tại phòng cô
Cô đi vào phòng và khóa chốt cửa lại và ngồi bệt xuống đất...
Văn : tại sao Ba Mẹ và Anh ko nhận con là con ruột chứ...con cũng là con gái và em gái ruột của 3 người mà...tại sao chứ " khóc ". Nếu như 3 người đã tàn nhẫn với tôi như vậy rồi thì đừng trách tôi " lạnh, sát khí "
Này tại nguyệt thự riêng của 7 người
Tại phòng khách
Chân Nguyên : Văn Văn...em về phòng nghỉ ngơi đi
Diệu Văn : thôi...em ko mệt nên ko muốn về phòng đâu...
Á Hiên : ngoan...em về phòng nghỉ ngơi đi...ngồi máy bay lâu nên mệt rồi
Diệu Văn : dạ..."cậu đi về phòng "
Sau khi Cậu đi về phòng
Hạo Tường : haizzz " thở dài ". Ko biết khi nào chuyện này mới kết thúc đây
Tuấn Lâm : nó sẽ ko êm xuôi như vậy
5 người : haizzz " bất lực, thở dài "
Lúc này tại phòng cậu và các anh
Diệu Văn : Văn à...anh 2 xin lỗi em nhiều " oà khóc nức nở "
Lúc này tâm trạng của Diệu Văn và Văn rất giống nhau...nhưng 2 người đều mang 1 nỗi niềm khó nói...cô thì uất hận, hận thù tới đỉnh điểm, còn Diệu Văn thì cảm giác ân hận của người Anh Trai giành cho người em gái thất lạc của mình...
Cậu khóc nhiều đến mức thiếp đi lúc nào cũng ko hay...
Lúc 6 người các anh mở cửa đi vào...
Gia Kỳ thấy vậy bế Cậu lên giường đắp chăn lại cho cậu... rồi lau nước mắt trên khóe mắt của cậu...
Trình Hâm : haizzz " ngồi trên giường rồi xoa đầu cậu ". Khóc nhiều đến nỗi ngất cũng ko hay " xót "
Chân Nguyên : em ấy lúc nào mà ko vậy " xoa đầu cậu "
Á Hiên : được rồi... xuống nấu cháo cho em ấy...em ấy thức thì đút cho em ấy ăn nữa...
5 người : ukm " 6 anh đi xuống nhà "
Tại phòng khách
6 anh chia việc ra nấu cháo cho cậu
3 tiếng sau...cậu giật mình tỉnh dậy... rồi cậu đi xuống nhà
Diệu Văn : Các anh...
Hạo Tường : em thức rồi sao...sao ko ở trên phòng đi " dìu cậu lại ghế ngồi "
Diệu Văn : dạ...tại em thấy trên phòng ngột ngạc quá nên mới xuống...
Tuấn Lâm : ukm...em ăn cháo đi này   " đút cậu "
Diệu Văn : nae...
1 lúc sau...sau khi cậu ăn cháo xong và các anh dọn dẹp xong...
Vì cậu ko muốn thuê NL, quản gia và cưng chiều cậu nên ko cho cậu đụng vào...nên chỉ có các anh làm
Tại phòng khách
Gia Kỳ : Văn Văn...em ăn trái cây đi này " để dĩa trái cây lên bàn "
Diệu Văn : nae " lấy trái cây ăn và đút cho các anh ăn "
1 lúc lâu sao...
: Xin chào " đi vào và ngồi xuống ghế "
Trình Hâm : về rồi đó hả
Tuấn Khải : khóc đến sưng mắt luôn đó hả " nheo mắt "
Chân Nguyên : đã khuyên rồi mà đâu có chịu nghe đâu
Vương Nguyên : Văn Văn...mặc dù căn bệnh của em đã được trị rồi...nhưng nó có thể tái phát lúc nào đó...em có biết ko hả
Diệu Văn : em xin lỗi
Thiên Tỷ : hết nói nổi em luôn rồi
Diệu Văn : em xin lỗi mà...
Tuấn Khải : được rồi... được rồi, ko giận em nữa, em trai ngốc à
Diệu Văn : dạ " cười tươi "
Á Hiên : chịu cười rồi đó hả
Diệu Văn : hihi " cười tươi "
Vương Nguyên : ngày mai chúng ta sẽ đến trường...
Diệu Văn : dạ...
Thiên Tỷ : được rồi...3 anh đi máy bay mệt rồi...nên về phòng nghỉ ngơi thôi
Nói rồi 10 người về phòng
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng cô...
Sau khi 10 người thức dậy vscn, thay đồ rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Diệp phu nhân : mấy đứa xuống rồi thì vào ăn sáng rồi đi học nè con
10 người : dạ " đi vào phòng ăn "
Tại phòng ăn
Diệp lão gia : mấy đứa ngồi xuống ăn rồi đi học luôn nè mấy đứa
10 người : dạ " ngồi xuống ăn "
Sau khi ăn xong
10 người lên xe lái xe đến trường
Này tại nguyệt thự riêng của 7 người
Tại phòng 7 người...
Sau khi thức dậy, vscn xong rồi thay đồ rồi đi xuống nhà
Diệu Văn : Khải Ca, Vương Nguyên Ca, Tỷ Ca chào buổi sáng
Tuấn Khải : tụi mày với Văn Văn vào ăn sáng rồi đến trường nè
Diệu Văn, 6 anh : dạ/ ukm " đi vào phòng ăn "
Tại phòng ăn
Vương Nguyên : ngồi xuống ăn sáng đi rồi đến trường nè
7 người : ukm " ngồi xuống ăn "
Sau khi ăn xong, 10 người lên xe lái xe đến trường
Tại trường TF GIA TỘC
10 người mở cửa bước xuống xe đi lên phòng HT
Tại phòng HT
10 người mở cửa đi vào trong
HT : dạ chào Các Chủ Tịch ạ
Thiên Tỷ : lớp...
HT : dạ các vị học lớp 12a7
Hạo Tường : cấm ông tiết lộ thân phận của 10 người chúng tôi, cho dù có ai ép ông đi nữa thì cũng ko được nói nếu ko thì đừng trách tôi,
HT : dạ..tôi biết rồi ạ
10 người rời khỏi phòng HT...10 người vừa ra khỏi phòng thì...
Văn : lớp
HT : dạ là 12a7 ạ
Cô và 9 người bọn ko nói gì rời đi
Tại lớp 12a7
GVCN : các em là học sinh mới đúng ko vậy
10 người : ukm...
GVCN : ukm... các em đợi chút đi...cô vào giới thiệu với cả lớp " đi vào lớp "
10 người ko nói gì chỉ im lặng gật đầu
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVCN : các em nghỉ, hôm nay lớp ta có học sinh mới mời các em vào...
10 người bước vào lớp
GVCN : các em hãy giới thiệu về bản thân của mình đi
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên
Dịch Dương Thiên Tỷ
GVCN : các em ngồi bàn cuối nha
10 người đi về chỗ
Sau khi 10 người đi về chỗ
GVCN : các em học sinh mới còn lại vào lớp luôn đi
Cô và 9 người bọn họ đi vào lớp
GVCN : các em giới thiệu bản thân đi
Diệp Trí Văn
Võ Trần Hoàng Kha
Lê Hồng Anh
Nguyễn Hoàng Nhân
Phạm Quốc Khang
Lê Quốc Thái
Nguyễn Trình Quốc Bảo
Nguyễn Hoàng Khải Minh
Diệp Quang Nhật
Trần Phương Toàn
GVCN : các em ngồi bàn cuối
Cô và 9 người bọn họ cũng đi về chỗ
GVCN : thôi GVBM vào rồi kìa các em học đi nhá " rời đi "
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : được rồi các em ngồi đi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào...
Sau 2 tiết học nhàm chán thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi
" Reng...reng...reng "
Ra chơi
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : được rồi, các em nghĩ " rời đi "
Nói rồi tất cả các học sinh rời khỏi lớp để xuống cantin...trong lớp chỉ còn Diệu Văn, Các anh, Tuấn Khải,    Vương Nguyên, Thiên Tỷ, cô và 9 người bọn họ mà thôi
Văn : Khải Ca,Vương Nguyên Ca, Tỷ Ca 3 anh về lúc nào vậy ạ...
Tuấn Khải : tụi tao về lúc tối
Văn : 3 anh ở đâu vậy...
Vương Nguyên : tụi tao ở nguyệt thự riêng của Văn Văn...
Văn : sao 3 anh lại ở đó
Thiên Tỷ : ý của mày là ko cho tao ở chung với em trai của tao sao
Văn : em ko có ý đó
Tuấn Khải : vậy ý của mày là gì...
Văn : coi như em chưa nói gì đi
Vương Nguyên : ha " cười khinh "
Văn : 3 anh xuống cantin ko
Thiên Tỷ : ko " lạnh "
Văn : dạ... các anh à em muốn xuống cantin
Minh : ukm vậy chúng ta xuống cantin thôi " 10 người xuống cantin "
Sau khi cô và 9 người bọn họ rời đi
Diệu Văn : hức... hức
Tuấn Lâm : ngoan...ko khóc nữa...ko sao đâu " ôm cậu vào lòng vỗ dành "
Gia Kỳ : Văn Văn à...nín đi... ngoan ko sao hết " xót, vỗ dành cậu "
Diệu Văn : tại sao...tại sao em lại ko dám đối diện với con bé chứ...con bé nó hận em rồi " oà khóc nức nỡ "
Tuấn Khải : ngoan...ko sao ko phải lỗi của em...em phải mạnh mẽ lên chứ, ngoan...Ca thương " ôm em trai mình vào lòng vỗ dành "
Diệu Văn : nae " lau nước mắt "
Vương Nguyên : ukm...ngoan lắm, em  trai ngốc à " lau nước cho cậu "
Diệu Văn : hihi " cười tươi "
Thiên Tỷ : ngốc " cốc đầu cậu "
Diệu Văn : Các anh...Tỷ Ca cốc đầu em
Trình Hâm : ơi trời...bảo bối của tao mà mày cốc đầu em ấy " lạnh, sát khí "
Thiên Tỷ : trời ơi...tao tức quá mà...tao nói Vợ tao nè
Diệu Văn : em ko sợ đâu nha...
Thiên Tỷ : em được lắm Văn Văn à...quân tử trả thù 10 chưa muộn
Diệu Văn : em đợi nha...
Thiên Tỷ : đợi đấy...
Diệu Văn : plè...plè
Tuấn Khải : haha, Văn Văn à...em chọc nó hoài nha
Diệu Văn : hihi " cười tươi "
Chân Nguyên : Văn Văn...chịu cười rồi đó hả " nhéo má cậu "
Diệu Văn : hihi " cười tươi "
Á Hiên : cười đẹp mà ko chịu cười, suy nghĩ rồi khóc hoài...
Diệu Văn : nae...em sẽ ko khóc nữa
Hạo Tường : giỏi lắm " xoa đầu Cậu "
Diệu Văn : hihi " cười tươi "
1 Lúc sau...cô và 9 người bọn quay lại
Văn : Khải Ca,Vương Nguyên Ca, Tỷ Ca anh ấy có về ko
Vương Nguyên : mày ko cần quan tâm
Văn : à...dạ " cô về chỗ rồi "
" Reng...reng...reng "
Vào học
GVBM bước vào lớp
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : các em nghỉ... chúng ta học tiếp thôi nào
Sau những tiết học nhàm chán thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra về...
" Reng...reng...reng "
Ra về
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : các em về đi " rời đi "
Sau khi GVBM thì các học sinh khác cũng lấy cặp ra về sau 1 ngày học mệt mỏi...trong lớp chỉ còn mỗi Diệu Văn, 6 các anh, Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ, Cô và 9 người bọn họ...thấy cô và 9 người bọn họ đến thì...
Thiên Tỷ : về thôi em trai ngốc à
Diệu Văn : nae...Các anh à về thôi
Tuấn Lâm : ukm được rồi... chúng ta đi về thôi nào
Diệu Văn : nae..." 10 người rời đi "
Sau khi 10 người rời đi...
Văn : về thôi..." bỏ đi "
Nhật : ukm..."đi theo sau cô "
Lúc này tại nguyệt thự riêng
10 người mở cửa xuống xe đi vào nhà
Tại phòng khách
Gia Kỳ : Văn Văn à...em về phòng nghỉ ngơi đi
Diệu Văn : dạ..."cậu đi về phòng "
Sau khi cậu đi về phòng
Tuấn Khải : chuyện này cứ mãi tiếp diễn như vậy sao trời " thở dài "
Trình Hâm : nó vẫn tiếp diễn như vậy khi ko có sự hóa giải nào hết
Vương Nguyên : ukm...bọn họ đã giở trò trong việc này...họ đã nói xấu về Lưu Thị Lưu Gia và...
Thiên Tỷ : ukm " thở dài "
Lục này tại phòng của cậu và 7 người các anh...cậu đi vào phòng đóng và khoá cửa lại và ngồi khụy xuống đất
Diệu Văn : Văn...anh 2 xin lỗi...xin lỗi em nhiều " oà khóc nức nở "
Cứ như vậy mà cậu nhiều đến mức ngất đi cũng ko hay
Lúc này dưới phòng khách
Chân Nguyên : em ấy chưa xuống nữa
Á Hiên : ukm...đi lên phòng kêu em ấy xuống ăn tối " 9 người đi lên phòng "
Tại phòng Cậu và 7 người các anh...
Hạo Tường : Văn Văn...
Tuấn Lâm : bị khóa bên trong rồi...đập cửa đi
9 người các anh đập cửa...
Gia Kỳ : Văn Văn..." bế cậu lên giường "
Tuấn Khải ko nói gì mà gọi bs đến...
15p sau bs đến...
BS : tui đến rồi ạ
Trình Hâm : mau khám cho em ấy
BS : dạ...
Sau khi khám xong
Chân Nguyên : em ấy sao rồi...
BS : dạ...cũng do khóc nhiều dẫn đến ngất và bệnh cũ tái phát...khi tái phát lại thì nó rất nặng nếu chữa trị thì chỉ có 1% sống mà thôi
Á Hiên : đi đi
Bs : dạ..." rời đi "
1 lúc lâu sau thì cậu cũng tỉnh dậy
Diệu Văn : ưm..."cố ngồi dậy "
Lúc này 9 người các anh đem cháo và sữa lên cho cậu đi vào thì thấy cậu cố ngồi dậy thì...
Hạo Tường : Văn Văn à, em đừng ngồi dậy...em còn yếu đó
Diệu Văn : nae...
Tuấn Lâm : đỡ chưa...
Diệu Văn : em đỡ nhiều rồi "cười tươi"
Vương Nguyên : hay quá ha...đã dặn biết bao nhiêu lần suy nghĩ rồi khóc chi rồi ngất lúc nào ko hay là sao hả...
Diệu Văn : em biết rồi...
Thiên Tỷ : nói ngốc thì cũng ko phải nhưng mà làm cái gì mà cũng suy nghĩ chi rồi khóc vậy hả...
Diệu Văn : em..."cúi đầu xuống "
Tuấn Khải : đúng là em trai ngốc mà   " xoa đầu cậu "
Diệu Văn : dạ...
Gia Kỳ : bảo bối à... buồn hoài vậy...vui lên xem nào
Diệu Văn : nae " cười tươi "
Trình Hâm : ăn cháo đi bảo bối...
Diệu Văn : em ko muốn ăn đâu
Chân Nguyên : ko có cãi...ăn đi rồi còn uống thuốc nữa
Diệu Văn : nae
Á Hiên : giỏi lắm " đút cậu ăn "
Diệu Văn : nae...
Sau khi ăn xong thì...cậu ăn được bao nhiêu thì ói ra hết bấy nhiêu...
Diệu Văn : oẹ..."ói hết những gì đã ăn "
Sau khi cậu ói xong nhưng gì đã ăn hết và mặt cậu tái xanh lại...
Hạo Tường : Văn Văn..." đỡ cậu nằm trong lòng mình "
Tuấn Lâm : ói ra hết chơn rồi
Diệu Văn : huhu...
Gia Kỳ : bảo bối à, uống chút sữa vào đi " đút từng muỗng cho cậu "
Diệu Văn : nae...
Tuấn Khải : em trai tôi ngốc quá đi
Diệu Văn : hihi " cười tươi "
Trình Hâm : chịu cười rồi đó hả
Diệu Văn : hihi...
Chân Nguyên : biết tụi anh lo lắm ko
Diệu Văn : em xin lỗi...
Á Hiên : được rồi...ko giận em nữa
Diệu Văn : nae " cười tươi, nằm trong lòng Hạo Tường nói "
Hạo Tường : cười vậy có phải đẹp hơn ko, khóc hoài
Tuấn Lâm : bảo bối của anh dễ thương quá ta " nhéo má cậu "
Diệu Văn : hihi " cười tươi "
Vương Nguyên : em trai ngốc à...
Diệu Văn : hihi " cười tươi "
Thiên Tỷ : phải luôn cười nha chưa, ko được khóc nữa em trai ngốc à
Diệu Văn : nae
Tuấn Khải : hứa đi...Ca ko tin em đâu
Diệu Văn : nae " móc ngoéo với Khải "
Tuấn Khải : tin em rồi đó
Diệu Văn : dạ
: Bảo bối của tụi chị đâu rồi " hét "
Diệu Văn : mấy chị ấy về rồi...cho em xuống phòng khách nha
Gia Kỳ : ko cho
Diệu Văn :đi mà Các anh...cho Văn Văn xuống nhà đi " nũng "
Trình Hâm : thôi được rồi...cho em xuống nhà đó
Diệu Văn : nae " chạy xuống nhà "
Chân Nguyên : đi từ từ thôi
Diệu Văn : dạ " chạy chậm lại "
Rồi 9 người các anh đi theo sau cậu
Tại phòng khách
Nghiêm Vy : bảo bối à " ôm cậu "
Diệu Văn : sao chị về mà ko nói để em ra đón vậy
Trình Hân : muốn cho em trai của chị bất ngờ nên ko nói
Diệu Văn : nae " cười tươi "
Nghiêm Vy : nó ko quan tâm tới chị nó luôn kìa
Diệu Văn : nhớ mấy chị lắm luôn đó...
Trình Hân : cậu nịnh quá cậu ở
Diệu Văn : em nói thật mà...em có nịnh ai bao giờ đâu
Diệu Diệu : thật ko ta " đi vào "
Diệu Văn : hức...hức chị 2...chị về rồi sao " khóc trong lòng chị 2 mình "
Diệu Diệu : ukm, chị về rồi nè...ngoan ko khóc nữa em trai ngốc của chị à, ko sao hết " ôm em trai mình cưng chiều vào lòng vỗ dành "
Diệu Văn : nae...em sẽ ko khóc nữa       " lau nước mắt "
Diệu Diệu : ngoan...giỏi lắm em trai ngốc của chị " xoa đầu Cậu "
Diệu Văn : hihi " cười tươi "
Diệu Diệu : ngoan " xoa đầu Cậu "
Á Hiên : ngồi đi, ôm bảo bối tao hoài
Diệu Diệu : trả bảo bối lại cho mày đó " đẩy cậu ngồi kế các anh ". Giữ còn hơn giữ của nữa
Hạo Tường : ukm thì tất nhiên rồi đúng ko bảo bối " ôm cậu vào lòng "
Diệu Văn : hihi " cười tươi "
Tuấn Lâm : chị Vy với 2 mày về đây rồi định cư ở đây luôn sao
Nghiêm Vy : ukm em... về đây định cư khi thằng Tường tốt nghiệp xong thì quản lý Nghiêm Thị luôn
Trình Hân : em dâu tôi đã ốm rồi mà còn ốm hơn nữa
Gia Kỳ : đã dặn biết bao nhiêu lần rồi suy nghĩ rồi khóc khóc nhiều đến mức ngất lúc nào cũng ko hay
Diệu Diệu : cái gì vậy hả Văn Văn... chị đã ko ở đây thì đừng suy nghĩ đến nó nữa rồi cơ mà...
Diệu Văn : nhưng mà...mỗi lần em thấy hay em nghĩ đến con bé thì em lại...
Nghiêm Vy : chị nói rồi đây là lần cuối cùng nha chưa...
Diệu Văn : nae...
Vương Nguyên : dạ mà ko chịu làm theo là sao hả
Diệu Văn : em xin lỗi
Thiên Tỷ : lần này hết tin em rồi
Diệu Văn :......"bỉu môi "
Thiên Tỷ : tôi nói ko đúng cái gì mà bỉu môi vậy...
Diệu Văn : dạ...
Thiên Tỷ : nhớ đó
Diệu Văn : dạ...
Trình Hân : ukm...mai tụi chị đến trường với em
Trình Hâm : bà chị già tôi học xong mà cũng đòi đến trường nữa à
Trình Hân : rồi sao mạy...êk thằng kia cái gì mà bà chị già hả mạy
Trình Hâm : thì đúng rồi mà ko
Trình Hân : êk...tao mới có 29 tuổi á nha thằng kia
Trình Hâm : như vậy mà còn ko chịu già nữa sao
Trình Hân : mày đứng lại cho tao nghe ko hả " rượt anh "
Trình Hâm : tôi đẹp chứ ko có ngu đứng lại cho bà làm gì tôi hay gì
Trình Hân : đúng là cái thằng chân dài mà " rượt anh "
1 lúc lâu sau...
Trình Hân : thua thua...chị ko rượt mày nữa " ngồi thở "
Trình Hâm : bà nghĩ tôi ko mệt sao
Trình Hân : thằng quỷ chân dài
Trình Hâm : đồ lùn...
Trình Hân : Văn Văn...
Diệu Văn : ayza, em ko có biết gì hết à nha, đừng kêu em nha Chị Chồng
" nằm trong lòng Chân Nguyên nói "
Trình Hân : trời ơi... tụi mày coi nó kìa
Tuấn Khải : cũng vừa lắm
Trình Hân : tui tức quá mà
Diệu Diệu : hạ hỏa đi...tức giận làm gì cho nó mau già vậy...
All - Trình Hân : haha " cười lớn "
Trình Hân : mày được lắm Diệu Diệu
Diệu Diệu : quá khen
Nghiêm Vy : mày cũng tự luyến quá đó Diệu Diệu
Diệu Diệu : hehe...
Nói chuyện được 1 lúc thì cậu ngủ gục trong lòng Chân Nguyên
Diệu Diệu : mà em trai chị sao rồi
Chân Nguyên : haizzz...bs mới khám nói suy nghĩ rồi khóc nhiều quá nên ngất và bệnh cũ tái phát lại rồi
Trình Hân : đã nói là đừng suy nghĩ tới nó rồi cơ mà..."tức giận "
Á Hiên : bây giờ chị có tức giận thì cũng ko được cái gì đâu... mỗi lần thấy nó thì vậy đó
All - Hiên Văn :haizzz "bất lực, thở dài"
Vương Nguyên : được rồi... về phòng nghỉ ngơi mai còn đến trường nữa
Nói rồi Hạo Tường bế cậu về phòng rồi mọi người cũng về phòng luôn
Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia
10 người xuống xe đi vào nhà...
Tại phòng khách
Diệp Phu Nhân : đi học về mệt ko con
Văn : cũng ko mệt lắm ạ
Diệp chủ tịch : ko mệt thì về phòng thay đồ rồi xuống ăn tối nè con
Văn : con ko ăn đâu " bỏ đi "
Sau khi cô về phòng...
Diệp phu nhân : lúc ở trường tụi con quan sát thì thấy thế nào
Toàn : dạ chuyện là như vậy ạ
Diệp chủ tịch : ukm được rồi... chúng ta vào ăn tối thôi nào
Kha : dạ " 11 người bọn họ đi vào phòng ăn và ngồi ăn tối với nhau "
Sau khi ăn xong
Tại phòng khách
Diệp phu nhân : mấy đứa cứ vậy mà làm theo kế hoạch đi
9 người : dạ
Diệp chủ tịch : được rồi...mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi con
Hồng Anh : dạ
11 người bọn họ đều về phòng
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau
Tại phòng cô
Sau khi thức dậy vscn thay đồ xong rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Diệp phu nhân : mấy đứa xuống rồi thì vào ăn sáng rồi đi học nè mấy đứa
Cô và 9 người bọn họ vào phòng ăn
Tại phòng ăn
Diệp chủ tịch : ngồi xuống ăn sáng rồi đến trường nè mấy đứa
10 người : dạ
Sau khi ăn xong
Văn : tụi con đến trường
Diệp phu nhân : ukm...đi đi mấy đứa
Nói rồi cô và 9 người bọn họ lên xe lái xe đến trường
Lúc này tại nguyệt thự riêng của cậu và 7 người các anh
Tại phòng cậu và 7 người các anh
Sau khi thức dậy vscn thay đồ xong rồi cậu và 7 người các anh xuống nhà
Tại phòng khách
Tại trường TF GIA TỘC
13 người mở cửa xuống xe rồi cũng đi lên lớp
Tại lớp 12a7
" Ào "
Diệu Diệu : Văn Văn...em có sao ko
Diệu Văn : em ko sao đâu
Tuấn Lâm : anh đưa em đi thay đồ
Diệu Văn : nae...
Anh bế cậu rời đi...
Gia Kỳ : đứa nào dám làm chuyện này hả " lạnh, sát khí "
Tất cả đều im lặng...
Trình Hâm : nói nhỏ nhẹ ko nghe đúng ko " đập bàn, tức giận "
Chân Nguyên : nói gì thì nói nhưng tao sẽ ko biết khi Trình Hâm và
Hạo Tường tức giận lên thì... sẽ vui như thế nào nhỉ " nhếch mép "
Thiên Tỷ : chắc vui lắm đó
Nhân : tức giận lên thì tui cũng ko sợ Các anh đâu
Tuấn Khải : dữ vậy sao " nhếch mép "
Khang : ý của anh là gì...
Vương Nguyên : đúng là ngu si mà...
Thái : anh..." cứng họng "
Thiên Tỷ : sao cứng họng rồi à
Bảo : anh...
Tuấn Khải : tụi này ko muốn nhận tụi mày là em trai nên đừng kêu anh...tụi tao ngại lắm...
Minh định nhào vào đánh Khải thì...
Tuấn Khải : ayza, mày còn non lắm đấy " cản tay Minh "
Minh : buông ra
Khải ko nói mà buông anh ta ra...
Văn : anh có sao ko...
Minh : ko...anh ko sao đâu...
Văn : Tuấn Khải...anh quá đáng vừa thôi chứ...
Tuấn Khải : tao làm gì mà mày nói quá đáng hả Văn
Văn : vì anh đánh anh ấy
Tuấn Khải : mày thấy tao đánh nó chưa...hả
Văn : mặc dù anh ko đánh anh ấy nhưng anh động tay với anh ấy
Vương Nguyên : mày bây giờ đã ko còn là đứa em gái mà tụi tao biết nữa
Vừa lúc Tuấn Lâm, Diệu Văn quay lại...
Văn : sao anh ko nói anh ta... vì anh ta mà và 2 người bọn họ ko nhận em
Thiên Tỷ : mày nói tao xem thử ai nói cho mày 2 Bác Lưu và thằng bé ko nhận mày là con và em gái
Nhật : 2 Bác Diệp
Nghiêm Vy : đúng là như tao nghĩ mà bọn họ đã nói xấu về Lưu Gia và thằng bé rồi " tức giận "
Văn : Nghiêm Vy... chị về rồi sao
Nghiêm Vy : tao ko dám nhận
Trình Hân : mày sẽ hối hận thôi
Văn : em sẽ ko bao giờ hối hận
Diệu Diệu : được rồi...hy vọng sẽ như mày nói em gái của chị à
Văn : chị...
Tuấn Khải : ayza, sao...cứng họng rồi đó hả...em gái
Diệu Văn : ukm Các anh à... chúng ta về chỗ thôi
Gia Kỳ : ukm được rồi... chúng ta về chỗ thôi
Nói rồi 13 người đi về chỗ...
Sau khi 13 người về chỗ thì...
" Reng...reng...reng "
Vào học
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : các em ngồi đi... chúng ta vào học thôi nào
Sau 2 tiết học nhàm chán thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi
" Reng...reng...reng "
Ra chơi
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : ukm được rồi... các em ra chơi đi " rời đi "
Sau khi GVBM rời đi thì tất cả các học sinh cũng xuống cantin...trong lớp chỉ còn Cậu, 7 người Các anh, Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ, Nghiêm Vy, Trình Hân, Diệu Diệu, Cô và 9 bọn họ
Toàn : Văn...em xuống cantin ko
Văn : ko "bỏ đi lên sân thượng trường"
Lúc này tại sân thượng trường
Văn : hức... hức tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ...tôi ko muốn làm hại đến anh trai của mình cơ mà... tại sao... tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ " hét, ngồi khụy xuống đất "
1 lúc sau
Vương Nguyên : êk " đi lại chỗ cô rồi ngồi xuống "
Văn : anh..."định bỏ đi "
Thiên Tỷ : thấy mấy anh mày đến ko biết chào hỏi gì à
Văn : em...
Tuấn Khải : em cái gì " đi lại "
Văn : Khải Ca...3 Ca lên đây làm gì
Vương Nguyên : trường này cũng có công của Vương Gia, Dịch Gia nữa
Văn : vậy...3 Ca ở đây đi " định đi "
Thiên Tỷ : đứng lại... chưa có nói chuyện xong " nắm cổ tay cô lại "
Văn : dạ "lảng tránh ánh mắt 3 người "
Tuấn Khải : nhìn thẳng mắt 3 tụi Ca
Văn : dạ..."vẫn cúi đầu "
Vương Nguyên : ko nghe lời 3 Ca nữa rồi phải ko
Văn : hức... hức Văn Ca...em xin lỗi... hức...Văn Ca em xin lỗi...Ca hức...Ca hức...hức " oà khóc nức nở "
Thiên Tỷ : haizzz
Tuấn Khải : được rồi... ngoan ko khóc nữa...ayza, xem ra em vẫn còn là cô em gái ngốc của anh...ko bao giờ thay đổi mà " ôm em gái mình vỗ dành "
Văn : hức... hức
Vương Nguyên : nín đi...em gái ngốc của anh à " xoa đầu Văn "
Văn : hức... hức
Thiên Tỷ : đỏ mắt hết chơn rồi kìa đi ko khóc nữa...mau nín
Văn : nae " lau nước mắt "
Tuấn Khải : ukm...ngoan lắm em gái à " lau nước mắt cho cô "
Văn : dạ...
Vương Nguyên : cười lên xem nào...
Văn : dạ " cười tươi "
Thiên Tỷ : bình tĩnh chưa...
Văn : dạ rồi...
Tuấn Khải : em hối hận lắm đúng ko
Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu...
Vương Nguyên : vẫn là cô em gái ngốc của anh " xoa đầu Văn "
Văn : dạ...mà Văn Ca sao rồi anh
Thiên Tỷ : haizzz thằng bé...tái phát bệnh cũ rồi
Văn : hức... hức tất cả là do em mà thôi hức... hức em xin lỗi... Văn Ca
Tuấn Khải : ngốc... mới cười mà khóc nữa rồi...đúng là anh em ruột mà...cái gì cũng giống nhau hết
Văn : dạ " cười "
Vương Nguyên : chịu cười rồi đó hả
Văn : dạ..."cười tươi "
Thiên Tỷ : riết rồi cũng ốm nhôm ốm nhách rồi
Văn : dạ " cười ". Hức... hức
Tuấn Khải : sao mới cười mà giờ khóc là sao vậy
Văn : hức...hức em ko dám đối diện với Văn Ca, tại sao...tại sao chứ
Vương Nguyên : được rồi...nín ko khóc nữa nha chưa
Văn : nae " cười tươi "
Thiên Tỷ : giỏi lắm " xoa đầu Văn "
Văn : hihi " cười tươi "
Tuấn Khải : haizzz... được rồi về lớp thôi nào
Văn : nae...
4 người đi về lớp...
Tại lớp 12a7
Kha : em đi đâu mà lâu vậy Văn
Văn : im đi... mệt quá " về chỗ ngồi "
Vương Nguyên : cũng tội... mà thôi cũng kệ " về chỗ ngồi "
Hồng Anh : anh...
Thiên Tỷ : sao cứng họng rồi
Nhân : anh...
Khang : được rồi Nhân...cô vào rồi mau về chỗ đi
Nhân : ukm " đi về chỗ "
GVBM bước vào lớp
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : các em nghỉ...chúng ta học tiếp thôi nào...
Sau những tiết học nhàm chán còn lại thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra về
" Reng...reng...reng "
Ra về
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : các em nghỉ " rời đi "
Sau khi GVBM rời đi thì các học sinh cũng lấy cặp ra về sau 1 ngày học mệt mỏi...và trong lớp chỉ còn Cậu, 7 người các anh, Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ, Nghiêm Vy, Trình Hân,   Diệu Diệu, cô và 9 người bọn họ
Văn : nay tôi sẽ ko về Diệp Gia
Khang : em đi đâu... để tụi anh đưa đi
Văn : sao nhiều chuyện quá vậy...đã nói vậy thì nghe đi " khó chịu, quát "
Thái : à... tụi anh biết rồi
Cô ko nói gì mà lấy cặp bỏ đi...
Bảo : xin phép Các Vị chúng tui về trước ạ " rời đi "
Nghiêm Vy : nó bị sao vậy
Trình Hâm : ai biết đâu... thấy chuyện lạ à nha... tụi mày nói gì với con bé mà sao nó nhăn quá vậy...
Tuấn Khải : thì chuyện là vậy đó...
Diệu Văn : ắc xì...
Chân Nguyên : " rờ trán Diệu Văn " em ấy sốt rồi... về thôi nào
Á Hiên : ukm về thôi
13 người cũng đi xuống bãi xe rồi lấy xe về nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng
13 người mở cửa bước xuống xe rồi đu vào nhà thì...
Trình Hân : ôi trời ơi, hiện tượng lạ gì đây " bất ngờ"
Vương Nguyên : chuyện 3 tụi tao nói với mày lúc nãy đó...
Văn : làm gì chị bất ngờ quá vậy...
Trình Hân : à...ko có gì đâu
Hạo Tường : tụi tao về phòng " nói rồi cậu và 6 người các anh về phòng "
Diệu Diệu : ukm... đưa thằng bé về phòng chăm sóc đi
Khi cậu và 6 người các anh về phòng
Văn : Tỷ Ca...Văn Ca bị sốt rồi sao ạ
Thiên Tỷ : ukm...
Văn : à...có việc rồi nên em xin phép về trước ạ " cô ra ngoài rồi lên xe lái xe rời đi "
Tuấn Khải : haizzz... đúng là chán thật mà " bất lực thở dài "
Nghiêm Vy : đúng là cứng đầu mà...
Diệu Diệu : cũng ko phải là cứng đầu đâu con bé là em gái tao nên tao hiểu tính nó lắm...
Trình Hân : nói thử nghe xem nào...
Diệu Diệu : ayza con bé nó muốn gặp Văn Văn lắm...mà nó ko dám vì ngại những chuyện nó đã làm với thằng bé
Vương Nguyên : mà cũng do 2 người bọn họ thôi... nếu bọn họ ko nói xấu về Lưu Gia thì chuyện này đâu có xảy ra nghiêm trọng như vậy đâu...
Diệu Văn : con bé đâu rồi ạ...
Thiên Tỷ : sao em ko ở trên phòng nghỉ ngơi đi... xuống đây làm gì
Tuấn Lâm : đã kêu rồi mà ko có chịu nghe đâu...
Diệu Văn : trả lời cho em biết đi...
Tuấn Khải : con bé về rồi...
Diệu Văn : à...ukm
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
" Reng...reng...reng " điện thoại Khải
Tuấn Khải : nói...
PV : dạ Diệp Tiểu Thư đang ở đây ạ...
Tuấn Khải : được " cúp máy "
Vương Nguyên : có chuyện gì vậy...
Tuấn Khải : con bé đang ở...
Diệu Văn : đến đó đi...
Gia Kỳ : em đang bệnh... ở nhà đi
Diệu Văn : cho em đến đó được ko
Trình Hâm : ukm...tụi anh đi với em
" khoát áo lên cho cậu "
Diệu Văn : nae...
Nói rồi 13 người lên xe lái xe đến Bar TF GIA TỘC
Tại Bar TF GIA TỘC
13 người mở cửa xuống xe đi vào bên trong với khuôn mặt lạnh lùng,vô cảm
Lúc này bên trong
Thiên Tỷ : con bé đâu...
PV : dạ Tiểu Thư đang ở bàn vip ạ
13 người ko nói gì mà đi về hướng cô...
Diệu Văn : êk...
Văn : Văn Ca...sao Các anh lại ở đây
Diệu Văn : Ca hỏi em mới đúng...
Văn : hức... hức...em xin lỗi...em xin lỗi vì đã ko nhận ra... hức... hức...em xin lỗi Ca " oà khóc nức nở "
Diệu Văn : được rồi...ngoan ko khóc nữa...Ca biết em ko có lỗi trong chuyện này...nín đi...ngoan ko khóc nữa " lau nước cho cô "
Văn : nae " cười tươi "
Diệu Diệu : ko nhận ra chị sao...
Văn : chị 2...
Diệu Diệu : 2 đứa em của tôi cũng lớn rồi " ôm cậu và cô vào lòng "
Sau khi 3 người nhận ra nhau...
Tuấn Khải : chúc mừng nha...
Diệu Diệu : haha...
Chân Nguyên : Văn Văn...đang bệnh ko được uống rượu...
Diệu Văn : nae " bỉu môi "
Văn : ôi anh rể tui...
Á Hiên : haha...
: Hơi quá rồi đó nha
Á Hiên : bà chị già...
Á Linh : già cái đầu mày
Á Hiên : già thì tôi nói nói già chứ sao
Á Linh : chị mày mới 27 thôi nha
Á Hiên : già chứ còn gì nữa...à đã già mà còn ế nữa
All - Hiên : haha " cười lớn "
Á Linh : tụi mày im chưa " tức giận "
Nghiêm Vy : xin lỗi nhiều...
Á Linh : bạn bè như cái qq vậy...
Trình Hân : hạ hỏa đi bạn hiền
Á Linh : liệu hồn tụi mày đó
All - Á Linh : dạ...
Á Linh : hello em bé của chị...
Diệu Văn :......
Á Linh : dễ thương quá ta...ai như thằng Hiên
Á Hiên : Vợ tôi đó...
Á Linh : mày được lắm...
Á Hiên : quá khen rồi
Á Linh : tức chết tao rồi
Văn : hạ hỏa...hạ hỏa
Á Linh : hello em yêu của chị
Văn : dạ...
Cứ như vậy mà 14 người uống cho đến say bí tỉ...chỉ còn cậu, 6 người các anh, Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ, Nghiêm Vy là tỉnh...nhưng còn
Trình Hân, Diệu Diệu, Văn, là say ko biết trời trăng gì cả...
Vương Nguyên : sao giờ đây...còn 3 cục của nợ này đây
Thiên Tỷ : haizzz...bây giờ đưa về nguyệt thự riêng hết đi
Tuấn Khải : ukm, ý kiến rất mày hay đấy " bế Trình Hân ra xe "
Rồi Vương Nguyên, Thiên Tỷ cũng bế Diệu Diệu và cô ra xe còn 9 người còn lại cũng lên xe lái xe về nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng
4 anh bế 4 người vào phòng...
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...
Mọi người đã thức dậy và đi xuống dưới nhà...
Tại phòng khách
Vương Nguyên : con bé nó chưa thức nữa sao
Nghiêm Vy : lúc nãy qua phòng thí ko thấy... chắc đang vscn đấy
Vương Nguyên : ukm...
1 lúc sau... Mọi người vẫn ko thấy cô đi xuống nhà
Thiên Tỷ : gần nửa tiếng rồi mà con bé chưa xuống là sao
Trình Hân : lên phòng xem thử coi...
Nói rồi mọi người lên phòng cô....
Tại phòng cô
Mở cửa ra thì căn phòng sạch sẽ xem như là chưa có ai ở...
Hạo Tường : có bức thư trên tủ kìa...
Tuấn Lâm đi lại tủ và đưa bức thư cho Diệu Văn xem thì
Diệu Diệu : chỉ mở ra xem " mở bức thư ra thì "

NỘI DUNG BỨC THƯ...

EM xin lỗi Các Anh, Các Chị vì đi mà ko nói trước với mọi người...em xin lỗi vì những vị đã làm với anh...Văn Ca em rất vui vì anh ko giận em... mà ngược lại còn tha lỗi cho em nữa...em thấy em ko xứng để Ca tha lỗi...em đã lên máy bay và về Trung rồi...em xin lỗi mọi người trong thời gian qua...à khi em trở về em muốn thấy cháu trai của em nha...à mà còn Khải Ca,  Vương Nguyên Ca, Tỷ Ca em biết 3 anh thích Chị Vy Tỷ, Hân Tỷ và Diệu Diệu Tỷ nên đến với nhau sớm đi nha...ko thôi là em giận đó... và em chúc các Anh chị luôn hạnh phúc nha...

        Đứa em gái ngốc của Anh Chị... nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại...

Diệu Văn : sao con bé đi mà ko nói gì hết chơn vậy...
Á Linh : đúng là vẫn mãi là cô em gái ngốc của anh chị mà...
Á Linh : à khoan...tao thấy có gì đó sai sai nha
Nghiêm Vy : sai là sai kiểu gì...
Á Linh : 6 tụi mày... quá trời quá đất rồi ha...
Trình Hân : cũng nghiệp dữ lắm đó

Cứ như vậy cho đến 3 năm sau thì tất cả mọi người đều tốt nghiệp và đã có 1 gia đình hạnh phúc rồi...

Lúc này bên đặt nước Trung xinh đẹp
Tại bệnh viện V...
Tại phòng làm việc của cô...
: xin chào Bác Sĩ Văn...
Văn : sướng quá ha...tụi mày trốn việc đi chơi nha
Chí Hâm : bạn yêu...đừng mà...tha lỗi cho mình đi
Văn : tao ko biết đâu
Tả Hàng : cho mày đó " thảy chiếc chìa khóa xe phiên bản giới hạn cho cô "
Văn : cảm ơn nhiều nha
  : Con Văn đâu...mày bắt Vợ tụi tao đâu rồi hả " đi vào, đạp cửa "
Văn : hư cửa tao...2 thằng trời đánh
Tân Hạo : mày...mày dám bắt Vợ tao hả " ôm Chí Hâm vào lòng "
Văn : ai thèm bắt
Trương Cực : liệu hồn mày
Văn : ukm... làm việc xong chưa
Tân Hạo : xong hết rồi...à khi nào mày về Trung
Văn : nếu như có ca cấp cứu mà nhẹ thì tao về Trung để tụi nó làm...
Chí Hâm : khi nào về thì nói để tụi tao về... chứ ở đây chán chết
Văn : ukm...tao biết rồi
: Uống thuốc chưa " ôn nhu "
Văn : em chưa uống
Ngạn Tuấn : uống thuốc vào đi...
Văn : nae " cầm thuốc và uống "
Ngạn Tuấn : giỏi lắm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Tả Hàng : vậy mà nói cho cố...
Văn : haha...
Ngạn Tuấn : về Hàn phải ko...
Văn : nae...nếu 1 tuần mà có ca cấp cứu nhẹ thì em để cho tụi nó làm thì em sẽ về Hàn...anh về với em ko
Ngạn Tuấn : anh còn phải xem lại lịch nữa " ngồi xuống ghế kế cô nói "
Văn : nae...
: Chị yên tâm đi có tụi em mà "đi vào"
Ngạn Tuấn : mày về Hàn với chị dâu mày đi Ngọc...
Ngạn Ngọc : dạ...
Ngạn Tuấn : còn thằng Hạo thì ở lại để tiếp tao
Trí Hạo : dạ...
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau
Tại nguyệt thự riêng của cô và Tuấn
Tại phòng khách
Trí Hạo : haizzz, chị tui thảnh thơi ghê chưa " ngồi xuống ghế "
Văn : ko lo làm việc đi mà về đây chi vậy " nằm trong lòng Tuấn nói "
Ngạn Ngọc : dạ...2 tụi em làm xong hết chơn rồi chị
Văn : giỏi đấy...
Tả Hàng : hello bạn hiền
Văn : đến rồi đó à...đợi chút để tao lên soạn đồ cái đã...
Trương Cực : ukm đi đi
Văn : ukm " cô và anh đi lên phòng "
Lúc này trên phòng anh và cô
Ngạn Tuấn : sao vậy...
Văn : chán quá à " ngồi bật dậy "
Ngạn Tuấn : soạn đồ là hết chán à
Văn : anh chọc em " bỉu môi "
Ngạn Tuấn : rồi rời ko chọc em nữa
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : soạn đồ cho em nè...
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : thuốc là trong cái túi nhỏ này nha chưa
Văn : dạ " cười tươi "
Ngạn Tuấn : dạ mà ko có nghe đâu...
Văn : hihi " cười tươi ". Anh ko về với em thật luôn hả
Ngạn Tuấn : ukm...anh phải xem lại lịch nữa...vì anh cũng là bác sĩ chính mà... phải chịu thôi
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : về sớm với em... chịu ko
Văn : nae " cười tươi "
" Cốc...cốc "
Văn : vào đi...
Trí Hạo : chị xong chưa...
Văn : xong nãy giờ rồi
Trí Hạo : để em đen vali xuống
Văn : ukm...đem xuống nhà đi
Trí Hạo : dạ " lấy vali xuống nhà "
Ngạn Tuấn : ukm...xuống nhà rồi anh đưa đến sân bay
Văn : nae...
2 người nắm tay đi xuống nhà...
Tại phòng khách
Văn : 4 đứa nó đâu rồi
Ngạn Ngọc : dạ mấy anh ấy về để lấy vali rồi...
Văn : đợi tụi nó tới đi rồi đi...
1 lúc sau...
Tân Hạo : được rồi...đi thôi
Nói rồi 8 người lên xe đến sân bay
Tại sân bay Thượng Hải
Ngạn Tuấn : đừng buồn nữa... nào tới nơi thì gọi anh biết...nha chưa
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : Ngọc...mày canh chị dâu mày uống thuốc
Ngạn Ngọc : dạ...anh 2 yên tâm
Ngạn Tuấn : yên tâm cái đầu mày...
Ngạn Ngọc : dạ...
Chí Hâm : tới giờ rồi...lên máy bay thôi
Văn : ukm...bye Tuấn Ca
Ngạn Tuấn : ukm...đi cẩn thận đó
Văn : nae...à có gì thì gọi cho tao đó thằng kia...
Trí Hạo : em biết rồi...
Nói rồi 6 người lên máy bay...sau khi thấy máy bay đã cất cánh rời thì Tuấn và Hạo cũng lên xe lái xe về nguyệt thự riêng
Sau 7 tiếng bay thì cũng đã đến Hàn
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Văn : Đậu Đậu...
Trương Cực : lên xe đi...
Văn : ukm
6 người lên xe mà đe đã chuẩn bị...
Tại nguyệt thự riêng của 6 người...
6 người mở cửa xuống xe đi vào nhà
Tại phòng khách
Quản gia Lâm:Các Thiếu Gia, Tiểu Thư
Văn : sao dì ko ở Lâm Gia
Quản gia Lâm : dạ Lâm Gia có nhiều quản gia với người làm rồi nên là
Lâm Thiếu kêu tôi đến đây ạ
Văn : ukm...dì đem vali lên phòng cho chúng tôi đi
Quản gia Lâm : dạ...tôi biết rồi ạ " đem vali 6 người lên phòng "
Văn : anh à...em tới nhà riêng rồi
Ngạn Tuấn : ukm...anh cũng nói với quản gia rồi...ăn uống, uống thuốc rồi nghỉ ngơi...ko có bỏ ăn nha chưa
Văn : nae...em biết rồi
Ngạn Tuấn : ukm...
Văn : nae " cô cúp máy "
Quản gia Lâm : dạ...tôi đã đem vali lên phòng và treo quần áo lên rồi ạ... mời Các Thiếu Gia, Tiểu Thư lên dùng bữa
Văn : chúng tôi biết rồi...
6 người đứng lên đi vào phòng ăn...
Tại phòng ăn
6 người cùng nhau ăn tối và nói chuyện với nhau...
Sau khi ăn xong
Tại phòng khách
Quản gia Lâm : dạ Tiểu Thư, cô uống thuốc đi vào ạ " đưa thuốc và nước cho cô uống "
Văn:ukm"sau khi cô uống thuốc xong"
Quản gia Lâm : dạ Các Thiếu Gia,
Ngọc Tiểu Thư trái cây ạ
Ngạn Ngọc : cảm ơn dì...
Văn : ủa dì..."bất ngờ "
Quản gia Lâm : dạ tôi chỉ làm theo lời của Lâm Thiếu Gia đã dặn thôi ạ, dạ với lại Lâm Thiếu đã nói là sức khỏe của Tiểu Thư ko được tốt nên...
Văn : ko sao đâu dì...dì đi nghỉ ngơi đi
Quản gia Lâm : dạ " đi về phòng "
Ngạn Ngọc : chị dâu tui sướng ghê...
Văn : sướng..."nheo mắt "
Tả Hàng : haha...
Văn : mày được lắm Hàng à
Tả Hàng : quá khen...
Văn : hứ...ta hận
Tả Hàng : plè...
Văn : phải nhịn...
Tân Hạo : tội nghiệp " lắc đầu "
Văn : chán lắm...
Chí Hâm : ukm...về phòng ngủ Hạo ơi    " ngủ trong lòng Tân Hạo "
Tân Hạo : ukm..." bế Hâm về phòng "
Rồi 4 người cũng đứng lên đi về phòng
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...
Sau khi vscn rồi 6 người cũng đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Quản gia Lâm : dạ mời Các Thiếu Gia, 2 Tiểu Thư lên ăn sáng ạ
Văn : ukm " 6 người đi vào phòng ăn "
Tại phòng ăn
6 người cùng nhau ăn sáng và nói chuyện với nhau
Sau khi ăn xong
Tại phòng khách
Quản gia Lâm : Văn Tiểu Thư... thuốc của cô đây ạ
Văn : ukm...tôi biết rồi " sau khi cô uống thuốc xong ". Xong chưa
Quản gia Lâm : dạ cô chờ tôi chút ạ...
" đi vào bếp "
1 lúc sau...
Quản gia Lâm : cũng giống như lúc tối thôi ạ " để trái cây lên bàn "
Văn : cảm ơn dì...
Quản gia Lâm : dạ... tôi xin phép đi làm việc ạ
Văn : ukm...dì đi làm việc đi
Quản gia : dạ...
Văn : chán quá à...lâu rồi tụi mày mới  về Hàn lại nên đi dạo bây ơi...
Trương Cực : được rồi...vậy thì lên phòng thay đồ rồi xuống đi...
5 người : ok " đồng thanh "
Nói rồi 6 người về phòng
1 lúc lâu sau...6 người đi xuống
Tả Hàng : đến sông Hàn trước hay sao
Văn : đi khu vui chơi trước đi...
Tân Hạo : vậy thì đi thôi...
Nói rồi 6 người lên xe lái xe đến công viên khu vui chơi
Tại công viên khu vui chơi
3 tiếng sau thì 6 người cũng đã chơi xong các trò chơi ở đó...
Chí Hâm : đến sông Hàn thôi nào...
6 người lên xe lái xe đến sông Hàn
Tại sông Hàn
Ngạn Ngọc : cũng ko có gì thay đổi nhỉ
Văn : ukm...tất cả cảnh vật ở đây đều ko thay đổi
Trương Cực : thật là đẹp...
Văn : đúng vậy...
1 lúc sau...
Á Linh : Văn...là em đó hả " bất ngờ "
Văn : nae...là em nè...
Tuấn Khải : sao đi mà ko nói gì hết chơn vậy hả...
Văn : em...
Nghiêm Vy : tụi anh chị biết hết rồi... đã đọc bức thư em để lại...Văn Văn ko có giận em đâu...
Văn : nae " cười tươi ". Nắm tay nữa kìa ta ơi...
Vương Nguyên : cũng nhờ em đó...em gái của Ca
Văn : nae " cười tươi ". Mà mấy anh chị đi đâu vậy ạ
6 người kia ngập ngừng...
Văn : sao mấy anh chị ko nói gì đi ạ, mà Mã Ca, Đinh Ca, Nguyên Ca, Văn Ca Hiên Ca, Tường Ca, rồi Hạ Ca đâu ạ
Trình Hân : haizzz...ko biết có nên nói với em ko nữa
Văn : anh chị nói cho em biết đi...đừng ấp úng như vậy nữa...
Thiên Tỷ : 3 năm trước...Văn Văn bị tải phát bệnh cũ...bây giờ đã nặng hơn rồi và tụi nó đang ở bệnh viện để chăm sóc cho thằng bé
Văn : sao ko nói cho chuyện này cho  em sớm hơn vậy...mà Văn Ca sao rồi
Diệu Diệu : thằng bé...tái phát bệnh nặng hơn rồi...
Văn : vậy chúng ta đến bệnh viện thôi
Á Linh : ukm... nhưng tụi anh chị ko có đi xe...
Văn : được rồi...lên xe thôi
Nói rồi 13 người lên xe lái xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện Lâm
13 người xuống xe đi vào trong...
Tại phòng hồi sức của Diệu Văn
13 người mở cửa đi vào...
Văn : Mã Ca, Đinh Ca, Nguyên Ca, Hiên Ca, Tường Ca, Lâm Ca
6 người : ukm...
Tả Hàng : Văn... mày đã biết trong nghề y rồi chứ...
Văn : tao biết rồi
Tân Hạo : tụi tao đi chuẩn bị phòng phẫu thuật...
Văn : ukm...
Nói rồi 5 người rời đi...
Văn : Văn Ca...em gái anh về rồi nè, sao ko dậy nói chuyện em... giận em rồi sao...ko phải Ca nói là ko giận em cơ mà... nếu ko giận em thì dậy đi...
1 lúc sau...5 người đi vào
Chí Hâm : phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi đó...
Văn : ukm...em có cách này ko biết có được ko...
Gia Kỳ : vậy em nói đi
Văn : phẫu thuật đi...
Trình Hâm : nếu phẫu thuật thành công thì làm sao...
Ngạn Ngọc : phẫu thuật thành công thì phần % sống sẽ cao...ko thành công thì... cũng có thể tỉnh... nhưng mà sẽ lâu hơn...
Chân Nguyên : được...tôi đồng ý
Ngạn Ngọc : chúng tôi biết rồi...
Diệu Văn được đẩy vào phòng cấp cứu
Trương Cực : mày sẵn sàng chứ...
Văn : tao sẵn sàng rồi... nhưng mà
Tả Hàng : bây giờ mày vẫn còn sợ sao mày đã làm trong ngành y 7 năm rồi
Văn : được...tao sẽ ko sợ...
Tân Hạo : ko sợ thì vào thôi...
Văn : ukm...
6 người đi vào phòng cấp cứu
Lúc này ở trong...
Chí Hâm : Văn... mày tỉnh táo lên đi
Văn : nhưng tao...
Trương Cực : Ngọc... đưa đỡ chị dâu mày ra ngoài... ở đây có tụi tao...
Ngạn Ngọc : dạ...chị...chúng ta ra ngoài thôi nào
Văn :......
Ngạn Ngọc : đi thôi " đỡ cô ra ngoài "
Á Hiên : Văn...
Còn cô thì vẫn im lặng...
Ngạn Ngọc : anh ấy gọi cho chị này...
Cô nghe điện thoại thì...
Ngạn Tuấn : anh gọi em ko được " lo "
Văn : hức hức...anh Tuấn à...em phải làm sao đây " oà khóc nức nở "
Ngạn Tuấn : nín đi... ngoan ko khóc nữa...anh biết chuyện gì sảy ra rồi, điều quan trọng nhất em cần làm đó chính là ko được khóc nữa...
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : ngoan...
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : ukm " cúp máy "
Lúc này bên Trung
Ngạn Tuấn : soạn đồ xong chưa...
Trí Hạo : xong rồi anh...vé em đã đặt luôn rồi ạ...
Ngạn Tuấn : về Hàn...
Trí Hạo : dạ... mà anh có nói với chị ấy ko ạ...
Ngạn Tuấn : ko...
Trí Hạo : vậy chúng ta đi thôi
2 người lên xe lái xe đến sân bay
Lúc này bên cô...
Ngạn Ngọc : chị bình tĩnh rồi chứ...
Văn : ukm...em vào với tụi nó đi
Ngạn Ngọc : anh ấy dặn ở ngoài đây với chị rồi...
Văn : ukm...
Tả Hàng : ai nhóm máu...
Diệu Diệu : là tôi..."đứng lên "
Văn : có chuyện gì vậy...
Tả Hàng : cậu ta bị mất máu rồi nên phải cần 1 lượng nhóm máu
Văn : tao nữa...tao cũng nhóm máu
Tả Hàng, Ngạn Ngọc : mày/ chị ko được đâu...
Văn : ko sao...tao sẽ ko để anh ấy biết
Tả Hàng : ukm được rồi, mày với cô ta theo tao... còn Ngọc tiếp anh
Ngạn Ngọc : dạ " đi theo sau Tả Hàng, cô và Diệu Diệu "
Lúc này bên anh...
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Trí Hạo : vậy chúng ta đến bệnh viện luôn hả anh...
Ngạn Tuấn : ukm...
Trí Hạo : dạ...
Anh và Trí Hạo lên xe mà đe đã chuẩn bị rồi lái xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện Lâm
Lúc này cô và Diệu Diệu đã lấy máu...
Anh và Trí Hạo đi vào phòng cấp cứu
Lúc này trong phòng cấp cứu
Ngạn Ngọc : anh 2..." bất ngờ "
Ngạn Tuấn : 1 hồi nói
Ngạn Ngọc : dạ...
3 tiếng sau...6 người đi ra khỏi phòng cấp cứu
Hạo Tường : sao rồi...
Ngạn Tuấn : phẫu thuật thành công rồi...cậu ta đã được chuyển vào phòng hồi sức... và tuần sau sẽ tỉnh lại
Tuấn Lâm : cảm ơn anh nhiều lắm
Ngạn Tuấn : các người có thể vào thăm cậu ta rồi
11 người : ukm
Nói rồi 11 người đi vào phòng hồi sức của cô...
Ngạn Tuấn : chị dâu mày đâu rồi...
Ngạn Ngọc : dạ...dạ chị dâu đang trong phòng hồi sức ạ
Ngạn Tuấn : chị dâu mày bị gì mà phải vào phòng hồi sức...
Ngạn Ngọc : dạ mọi chuyện là vậy ạ
Ngạn Tuấn : mày hay nhỉ
Ngạn Ngọc : em với Hàng Ca đã cản rồi mà chị ko chịu nghe...
Ngạn Tuấn : thôi được rồi " đi vào phòng hồi sức cô "
5 người đi theo sau Anh vào phòng hồi sức của cô
Tại phòng hồi sức của cô
Anh và 5 người mở cửa đi vào...
Tả Hàng : Ngạn Tuấn " bất ngờ "
Ngạn Tuấn : Văn em ấy sao rồi
Tả Hàng : cũng đã 3 tiếng rồi mà chưa tỉnh nữa...
Ngạn Tuấn : thôi được rồi... để tao
Tả Hàng : à...ukm
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
Văn : ưm..."cô mở mắt ra "
Ngạn Tuấn : Văn...em tỉnh rồi
Văn : Tuấn " cố ngồi dậy "
Ngạn Tuấn : đừng ngồi dậy...em mới tỉnh thôi
Văn : Tuấn...anh cho em ngồi dậy đi
Ngạn Tuấn : ukm " lấy gối cho cô dựa "
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : còn cười nữa hả
Văn : em xin lỗi...
Ngạn Tuấn : ko phải anh giận em...mà là lo cho em biết ko hả
Văn : nae...em biết rồi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ngoan " xoa đầu Văn "
Văn : mà cuộc phẫu thuật sao rồi anh
Ngạn Tuấn : cuộc phẫu thuật thành công rồi...tuần sau thì cậu ta sẽ tỉnh
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : muốn qua thăm cậu ta ko
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : rồi có ăn gì chưa
Văn : dạ...ăn rồi anh
Ngạn Tuấn : lâu chưa...
Ngạn Ngọc : dạ... cũng từ sáng tới giờ rồi anh 2
Ngạn Tuấn : ukm...bây giờ là 11h trưa rồi " nhìn đồng hồ trên tay "
Anh ko nói gì mà lấy điện thoại ra rồi gọi cho quản gia
Quản gia : dạ tôi nghe thưa Lâm Thiếu " bắt máy "
Ngạn Tuấn : nấu cháo rồi đem vào bệnh viện cho Văn Tiểu Thư
Quản gia : dạ...tôi biết rồi ạ " tắt máy "
Ngạn Tuấn : sau khi ăn cháo, uống thuốc xong rồi anh mới cho đi
Văn : dạ " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 1 lúc lâu sau thì quản gia cũng đã đem cháo vào...
Quản gia : dạ... tôi đem cháo vào cho Tiểu Thư ạ
Ngạn Tuấn : được rồi...dì về đi
Quản gia : dạ " rời đi "
Ngạn Tuấn : ăn cháo, uống thuốc xong rồi anh mới cho đi
Văn : dạ " cười tươi "
1 lúc lâu sau thì cô đã ăn cháo và uống thuốc xong...
Ngạn Tuấn : giỏi " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi ". Vậy em đi được chưa anh
Ngạn Tuấn : ukm " quỳ 1 chân xuống mang vớ, dép cho cô rồi dìu cô đi "
6 người đi theo sau anh và cô
Tại phòng hồi sức của cậu
Anh, cô và 6 người mở cửa đi vào...
Diệu Diệu : em tỉnh lúc nào vậy Văn
Văn : dạ...em tỉnh lúc 3 tiếng trước rồi còn chị thì sao...
Diệu Diệu : ukm...chị cũng mới tỉnh được 1 tiếng thôi
Văn : chị 2... cuộc phẫu thuật rất thành công... và tuần sau thì Văn Ca sẽ tỉnh lại ạ
Diệu Diệu : vậy thì tốt quá rồi...
Tuấn Khải : em gái...em tỉnh rồi đó à
Văn : nae " cười tươi "
Nghiêm Vy : cảm ơn anh... cảm ơn anh rất nhiều trong cuộc phẫu thuật ạ
Ngạn Tuấn : à...ko có gì đâu
Văn : hứ...
Vương Nguyên : em và anh ta...
Văn : thì Anh Tuấn là người ấy của em
Trình Hân : chúc mừng em gái nha
Văn : nae " cười tươi "
Thiên Tỷ : mà 6 người bọn họ là
Văn : Trương Cực,Tả Hàng, Tô Tân Hạo Chu Chí Hâm là bạn của em , còn     Trí Hạo là người em đồng nghiệp, còn Ngạn Ngọc là em gái ruột của anh ấy
Diệu Diệu : oh thì ra anh là Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị Lâm Ngạn Tuấn và cũng là Bác Sĩ Lâm của bệnh viện lớn nhất Đại Lục, Hàn Quốc và các nước trên thế giới đúng ko
Ngạn Tuấn : cô biết tôi sao...
Á Linh : chúng tôi có nghe qua...mà bây giờ mới được gặp đó
Ngạn Tuấn : oh... vậy à Tống Tiểu Thư
Á Linh : haha...
Tuấn Khải : đúng là "Tuổi Trẻ Tài Cao"
Ngạn Tuấn : haha...
Văn : hứ...
Ngạn Tuấn : sao vậy...
Văn : đường đường em cũng là 1 Bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chỉ thua anh mà sao ko ai khen em hết vậy...
Gia Kỳ : Văn à...vậy là em học ngành y sao Văn...
Văn : nae...em học ngành y
Diệu Diệu : Ba Mẹ cũng rất thích ngành y đó...Văn à và Lưu Gia cũng có bệnh viện nhưng chi nhánh ở Mỹ và ở Hàn nữa...
Văn : nếu vậy thì...
Diệu Văn : tất cả đều giao cho em...
Văn : Văn Ca...Ca tỉnh lúc nào
Diệu Văn : ukm... lúc em và chị còn đang hôn mê
Văn : anh Tuấn...
Ngạn Tuấn : cậu ta ko cho anh sao anh nói với em được...
Văn : nae...
Diệu Văn : cảm ơn mày nhiều...
Ngạn Tuấn : nếu muốn cảm ơn tao thì mày khỏe là được rồi...
Diệu Văn : ukm...
Văn : vậy anh và Văn Ca
Ngạn Tuấn : à Diệu Văn nó là bạn Trung Học của anh
Văn : nae... mà chị nói là Ba Mẹ rất thích ngành y sao...
Diệu Diệu : đúng vậy...
Diệu Văn : và bệnh viện của Lưu Gia cũng có chi nhánh ở Mỹ và Hàn rồi
Diệu Diệu : vì chị và Văn Văn ko theo ngành y nên... chị sẽ giao cho em, chị và Văn Văn còn có Tập Đoàn riêng và còn Lưu Thị nữa nên...
Văn : em sẽ cố gắng ạ...
Diệu Văn : cố lên...Ca tin sẽ làm được
Văn : dạ " cười tươi "
Trình Hâm : Văn Văn " bất ngờ "
Diệu Văn : Đinh Ca..."cười tươi "
Trình Hâm : làm tụi anh lo lắm đó có biết ko hả...
Diệu Văn : em xin lỗi...
Chân Nguyên : thôi được rồi, ăn cháo rồi uống thuốc đi này
Diệu Văn : nae " cười tươi "
1 lúc lâu...sau khi cậu ăn cháo và uống thuốc xong
Á Hiên : giỏi " xoa đầu cậu "
Diệu Văn : dạ...mà khi nào tao mới được xuất viện...
Ngạn Tuấn : ukm... Nếu sức khỏe mày cứ tốt như vậy thì tuần sau mày có thể xuất viện rồi...
Diệu Văn : ukm...
Ngạn Tuấn : mặc dù đã phẫu thuật thành công rồi... nhưng mà nó có thể tái phát lúc nào đó...cho nên mỗi khi ăn xong thì phải uống thuốc
Hạo Tường : vậy mỗi lần uống bao nhiêu viên...
Ngạn Tuấn : đây là tất cả các liều thuốc của nó...khi nào hết thì nói để tôi kê thêm...
Tuấn Lâm : cảm ơn anh nhiều lắm...
Ngạn Tuấn : Chồng của nó thì cũng là bạn tôi thôi...
Tuấn Khải : ukm vậy thì xưng bằng Mày_ tao đi nhỉ
Ngạn Tuấn : được chứ...
Y tá : dạ Bác Sĩ Lâm cho tôi ạ...
Ngạn Tuấn : chuyển thêm 1 giường bệnh vào đây...
Y tá : dạ " rời đi "
1 lúc lâu sau...
Y tá : tôi đã đem vào rồi ạ
Ngạn Tuấn : đi đi...
Y tá " dạ " rời đi "
Văn : Tuấn Ca " cười tươi "
Ngạn Tuấn : em nằm 1 mình buồn nên qua đây nằm chung...
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : vui rồi chứ...
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : nghỉ trưa chút đi...
Văn : nae...làm biếng đi
Ngạn Tuấn : haizzz " bế cô lại giường rồi đắp chăn lại cho cô ". Ukm...nghỉ ngơi đi nha chưa
Văn : nae..."cô nhắm mắt lại ngủ "
Ngạn Tuấn : ở lại canh chị dâu mày đi em ấy thức thì kêu tao...
Ngạn Ngọc : dạ...em biết rồi ạ thưa 2     " ngồi xuống ghế kế giường bệnh cô "
Y tá : Bác Sĩ Lâm... có ca phẫu thuật ạ
Ngạn Tuấn : đi "nói Trí Hạo rồi rời đi "
Trí Hạo : dạ " đi theo sau anh "
" Reng...reng... " điện thoại Tân Hạo
ĐE : dạ Bang Chủ...
Tân Hạo : được " tắt máy ".
Ngạn Ngọc : Ca có chuyện gì vậy...
Tân Hạo : ukm...mày ở đây với chị dâu mày đi
Ngạn Ngọc : dạ...
Chí Hâm : có chuyện gì vậy...
Tân Hạo : chúng ta đến Lâm Thị đi...
Trương Cực : thằng Tuấn biết chưa...
Tân Hạo : nó vào rồi kìa...
Ngạn Tuấn : đi thôi...
Nói rồi 6 người rời đi
Cứ nhưng vậy cho đến khi anh quay lại
Ngạn Tuấn : thức rồi đó hả " đi vào thấy cô đang ăn cháo "
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : giỏi quá ta ơi
Văn : nae...
Diệu Văn : giỏi gì mà giỏi...con bé Ngọc nó ép giữ lắm mới chịu ăn đó...
Ngạn Tuấn : haizzz... có anh mới chịu ăn đó hả...
Văn : nae " cười tươi, và uống thuốc "
Ngạn Tuấn : còn cười nữa hả...
Văn : hihi " cười tươi "
Trí Hạo : anh...y tá nói bệnh viện bên Trung đang có ca phẫu thuật ạ
Ngạn Tuấn : bọn họ ko tự làm được à mà kêu tao làm gì
Trí Hạo : dạ ca phẫu thuật khá nghiêm trọng ạ
Ngạn Tuấn : tao ko cần biết... nói với bọn họ nếu muốn theo học ngành y thì phải bắt đầu từ khó khăn mới giỏi được... còn ko thì nghỉ đi
Trí Hạo : dạ..."rời đi "

Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau...

Ngạn Tuấn : sức khỏe mày đã ổn định và có thể xuất viện rồi
Diệu Văn : cảm ơn mày...
Ngạn Tuấn : ukm...à cho Diệu Văn nó uống theo liều mà tao đã kê
Gia Kỳ : ukm...tao biết rồi
Văn : Tuấn...em xuất viện được chứ
Ngạn Tuấn : Diệu Văn, Diệu Diệu và em có thể xuất viện rồi
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : còn Diệu Văn tuần sau mày quay lại để tái khám
Diệu Văn : tao biết rồi...
Nghiêm Vy : Văn...em về nguyệt thự riêng hay Diệp Gia
Văn : em muốn ở nhà riêng của Văn Ca
Diệu Văn : được... vậy chúng ta đi thôi
Nói rồi 21 người lên xe lái xe rời khỏi bệnh viện
Tại nguyệt thự riêng ...

Chí Hâm :
Á Linh :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: