ghét 1
GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 18 TUỔI CON GÁI ÚT TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI TỶ BLACKJACK
Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Văn : hello về rồi đó hả, bạn hiền
Diệu Văn : hello em yêu "khoát vai cô"
6 người : e hèm " kéo Diệu Văn lại chỗ mình rồi ôm vào lòng "
Tuấn Khải : tụi nó giữ của đó Văn à
Văn : chán thật sự...
Kha : ko chờ tụi anh sao
Văn : sao phải chờ các người...
Hồng Anh : ukm...à xin chào
10 người : hừm " lạnh, sát khí "
Văn : tụi mày sao vậy
Vương Nguyên : từ từ mày sẽ hiểu thôi
Văn : ukm, vậy là tụi mày về Nguyệt thự Chung hay Mã Gia luôn hay sao
Gia Kỳ : ukm tụi tao về Nguyệt thự Chung, Ba Mẹ tao và Ba Mẹ tụi nó nhớ Văn Văn nên khi nào về Hàn thì đến Nguyệt thự Chung
Văn : ukm, tao cũng đi nữa lâu rồi cũng ko đến Nguyệt thự Chung
Thiên Tỷ : tụi tao đi nữa
Trình Hâm : ukm...còn tụi nó
Nhân : ukm cũng được
Nói rồi 20 người lên 2 chiếc xe khác nhau rồi lái xe về nguyệt thự Chung
Tại nguyệt thự chung
20 người mở cửa đi xuống xe...
Á Hiên : Văn Văn à đi từ từ thôi em, té bây giờ đó
Diệu Văn : em biết rồi " đi vào nhà "
Tại phòng khách
Mã Lão Gia : Văn Văn, với bé Văn đó à
Diệu Văn, Văn : nae " cười tươi "
Mã Phu Nhân : lâu rồi ta ko gặp 2 đứa đó Văn Văn bé Văn nè
Diệu Văn, Văn : nae " cười tươi "
Đinh Lão Gia : vậy là con ko có về Trung Quốc chung với tụi nó sao con
Văn : dạ con có về Trung ạ, nhưng con về Hàn trước tụi nó 1 tháng ạ
Đinh Phu Nhân : hèn gì ko đến thăm tụi ta gì hết nha...
Văn : hihi...
Tống Lão Gia : còn tụi nó là ai nhỉ, ta thấy hơi quen quen
Văn : dạ họ là thiếu gia lục gia lục thị
Tống Phu Nhân : ta nhớ rồi Diệp Gia và Lục gia có hôn ước với nhau
Văn : dạ...
Khang : dạ xin chào Mã Lão Gia, Mã Phu Nhân, Đinh Lão Gia, Đinh Phu Nhân, Tống Lão Gia, Tống Phu Nhân, Trương Lão Gia, Trương Phu Nhân, Hạ Lão Gia, Hạ Phu Nhân,
Nghiêm Lão Gia, Nghiêm Phu Nhân và Các Chủ Tịch ạ.." cúi đầu "
Trương Lão Gia : xin chào " khinh "
Thái : dạ Trương Lão Gia...
Trương Lão Gia : à Diệp Lão Gia có nói với con về con phải quản quản lý Tập Đoàn Diệp Thị chưa
Văn : dạ Ba con vẫn chưa nói gì hết ạ, chỉ nói về hôn ước giữa Diệp Gia và Lục gia với nhau thôi ạ
Trương Phu Nhân : vậy sao...
Văn : dạ...
Nghiêm Lão Gia : ukm, để ta nói lại với Diệp Lão Gia cho con đi học chung với 7 tụi nó với tụi Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ nữa
Văn : dạ
Nghiêm Phu Nhân : nói đi học cho cao vậy thôi chứ vô cho mấy đứa nghỉ
ngơi khi nào tốt nghiệp xong quản lý Tập Đoàn cũng ko gấp đâu con
Văn : nae " cười tươi ". Vậy là tụi nó cũng có hôn ước với nhau sao ạ...
Hạ Lão Gia : đúng đó con, lúc nhỏ ta thấy tụi nó yêu, cưng chiều Diệu Văn nên tụi ta và Ba Mẹ của Diệu Văn mới lập ra hôn ước này, sau khi tốt nghiệp rồi 2 năm sau kết hôn. Ayza từ lúc gặp Diệu Văn là thay đổi sạch luôn tính cách...vv...vv
Hạ Phu Nhân : thì bởi vậy mấy đứa yêu nhau ko được bình thường, nhưng tôi thấy yên tâm đó bạn già à
Mã Lão Gia : đúng vậy, Diệu Văn nó là 1 người quyết đoán, mạnh mẽ...
Mã Phu Nhân : nói gì thì nói có 1 chàng dâu như Diệu Văn là tôi rất vui
Đinh Lão Gia : con gái nuôi của tôi cũng giỏi nha...
Đinh Phu Nhân : 2 đứa nó đều giỏi
Tống Lão Gia : thôi, mấy đứa ko cần đi học nữa đâu
Á Hiên : sao vậy Ba Mẹ
Tống Phu Nhân :.....
Diệu Văn : hình như tôi nghe nói là lục thiếu gia rất tài giỏi đúng ko nhỉ...
Bảo : dạ...
Diệu Văn : tài giỏi đến mức từ lục gia lớn thứ 7 thế giới mà bây giờ xuống thứ 9 thế giới luôn sao
Minh : Cậu..." định tát Diệu Văn "
Chân Nguyên : hừm, có tụi tao ở đây mà dám đánh bảo bối của tụi tao à...
" cầm chặt cổ tay Minh "
Minh : aa...bỏ ra
Chân Nguyên ko nói gì mà chỉ im lặng bỏ tay hắn ra...
Văn : Nguyên... mày làm gì anh ta vậy
Hạo Tường : từ từ mày sẽ hiểu bộ mặt thật của tụi nó thôi
Văn : là sao...
Tuấn Lâm : từ từ mày sẽ hiểu
Văn : ukm " lúc này cô có điện thoại ". Ba Mẹ nuôi con có việc con xin phép về trước ạ
Trương Lão Gia : ukm, cẩn thận đó
Văn : dạ...tao cũng về đây
Gia Kỳ : ukm
Văn : gặp lại sau " lấy túi xách rồi lên xe rời đi ko quan tâm tới 9 bọn họ "
Trình Hâm : ayza, Nó đi rồi kìa sao còn ở đây vậy chi vậy
Toàn : dạ Các Lão Gia, Các Phu Nhân, Các Chủ Tịch chúng tui đi trước ạ
Bọn họ ko nói gì mà chỉ im lặng lên xe lái xe rời đi
Trương Phu Nhân : ý của mấy đứa là sao con, ta chưa hiểu lắm
Á Hiên : dạ tụi nó cũng ko phải người tốt lành gì đâu ạ...
Nghiêm Lão Gia : vậy là...
Hạo Tường : đúng rồi Ba
Nghiêm Phu Nhân : sao mấy đứa biết
Hạo Tường : tụi đe nó điều tra ạ
Hạ Lão Gia : mấy đứa cũng cẩn thận nha con, tụi nó căm thù mấy đứa rồi đó, nhất là Diệu Văn nha con
Diệu Văn : dạ.. " cười tươi "
Mã Lão Gia : bạn già Lưu Lão Gia của tụi ta vẫn khỏe chứ con...
Diệu Văn : dạ Ba Mẹ con vẫn khỏe
Mã Phu Nhân : khi nào họ về con
Diệu Văn : dạ tháng sau, con cũng ko rõ họ về thì sẽ gọi để con ra đón ạ
Đinh Lão Gia : vậy thì được đó con...
Diệu Văn : dạ...
Cứ như vậy mọi người ngồi nói
chuyện vui vẻ với nhau
1 lúc lâu sau...
Quản gia Lưu Gia : Lưu Thiếu "đi vào"
Diệu Văn : sao dì lại về đây, Ba Mẹ tôi
Quản gia Lưu Gia : Thiếu Gia bình tĩnh thì tui mới nói được
Diệu Văn : dì mau nói đi Ba Mẹ tôi đâu
Quản gia Lưu Gia : Ông Bà vì muốn tạo bất ngờ cho Thiếu Gia mà về Hàn ko nói với Cậu...và
Diệu Văn : nói mau " mất bình tĩnh "
Tuấn Lâm, Gia Kỳ : ngoan...bình tĩnh lại " nắm chặt vai cậu "
Diệu Văn : ukm được rồi, dì mau nói đi " nắm chặt tay 6 người "
Quản gia Lưu Gia : và chiếc máy bay Ông Bà Chủ đang bay đã phát nổ...
Vừa lúc đó trên TV thông báo tin...
: Chuyến bay từ Trung về Hàn vừa phát nổ lớn v...vv xin chia buồn cùng với người nhà...
Diệu Văn : ko phải là thật đúng ko
Gia Kỳ : ngoan... bình tĩnh
Diệu Văn : em muốn về Trung
Trình Hâm : tụi anh đi với em
Cậu ko nói gì mà lên xe trước...
Đinh Phu Nhân : được rồi, đi theo Vợ tụi con đi...
7 người ko nói gì mà lên xe lái xe đến sân bay
Chỉ còn Các Lão Gia, Các Phu Nhân, Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ và Quản gia Lưu Gia
Tống Lão Gia : mọi chuyện như thế nào thì kể hết ra đi...
Quản gia Lưu Gia : dạ tất cả mọi chuyện là vậy thưa Tống Lão Gia
Tống Lão Gia : Khải à, con cho người điều tra rõ ràng chuyện này cho ta
Tuấn Khải : dạ...
1 lúc lâu sau, đã có thông tin
ĐE : Vương Thiếu, thông tin của Ngài cần đã có rồi đây ạ " đưa tệp hồ sơ "
Tuấn Khải : đi " lấy tệp hồ sơ từ đe "
Đe : dạ..."rời đi "
Sau khi mọi người đọc xong thì mặt ai nấy đều nổi gân xanh hết vì tức giận
" All : m* kiếp, rồi tụi mày cũng sẽ hối hận "
Đe : dạ Các Lão Gia, Các Phu Nhân, 3 vị Thiếu Gia... Văn Tiểu Thư chỉ là Con nuôi của Diệp Gia thôi ạ
Tống Phu Nhân : là thật à...
Đe : dạ thông tin đây ạ
Trương Lão Gia lấy tệp hồ sơ từ đe
Khi mọi người đọc xong thì bất ngờ...
Trương Phu Nhân : là thật rồi, con bé là Con gái út của Lưu Gia
Nghiêm Lão Gia : ko biết sẽ như thế nào khi con bé hay tin Ba Mẹ nó mất, còn Diệu Văn nữa...
Nghiêm Phu Nhân : biết là như vậy rồi giấu thì cũng ko được bao nhiêu đâu...
Hạ Lão Gia : đợi khoảng 1 thời gian chứ biết sao bây giờ...
All : haizzz...
Tại Trung Quốc
Tại sân bay Bắc Kinh
7 người lên chiếc xe mà đe đã chuẩn bị sẵn rồi lên xe lái xe đến bệnh viện
Lúc này tại bệnh viện Thượng Hải
7 người mở cửa xuống xe đi vào trong
BS : Lưu Thiếu...
Diệu Văn : Ba Mẹ tôi...
BS : dạ tui xin chia buồn cùng với Lưu Thiếu chúng tui đã cố gắng hết sức rồi ạ, Các Vị có thể vào nhìn Lưu Lão Gia, Phu Nhân lần cuối trước khi an táng ạ " nói xong rồi rời đi "
7 người đi vào phòng xác...
Tại phòng xác...
Diệu Văn : hức...hức Ba Mẹ tỉnh dậy với Văn Văn đi...đừng ngủ nữa...Ba Mẹ tỉnh dậy với Văn Văn đi... được ko..con xin 2 người đó...tỉnh dậy với Văn Văn đi... có được ko...2 người tỉnh dậy với Văn Văn đi mà...con xin 2 người đó hức " oà khóc bên xác của 2 người "
6 người nhìn thấy vậy mà đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu trở nên yếu đuối khi...
1 tuần sau thì cũng đã an táng xong...
7 người lên xe về nguyệt thự Lưu Gia
Tại nguyệt thự Lưu Gia
7 người mở cửa xuống xe đi vào nhà...
Tại phòng khách
Bên trong là ko khí vô cùng lạnh lẽo và ảm đạm vì đã 1 tuần rồi ko có người sống...
Á Hiên : Văn Văn em lên phòng nghỉ đi ở đây thì để tụi anh lo...
Cậu ko nói gì mà chỉ gật đầu, vừa đi được vài bước thì...Cậu ngất
Chân Nguyên : Văn Văn " hoảng "
Hạo Tường : tụi mày mau gọi bác sĩ đến đi " bế Cậu lên phòng "
1 lúc sau, bác sĩ đến...
Tại phòng cậu...
Bs : Các Chủ Tịch, tui đến rồi ạ
Tuấn Lâm : mau khám cho em ấy
Bs : dạ...
Sau khi bs khám xong...
Gia Kỳ : sao rồi
Bs : dạ Lưu Thiếu do 1 tuần nay ko ăn gì với lúc nhỏ cũng có căn bệnh...nên sẽ ăn rất ít, Các Vị...và đừng cho Thiếu Gia ăn đồ...
Trình Hâm : được rồi, đi đi
Bs : dạ..."rời đi "
Sau khi nói xong thì bs rời đi...
6 người thì chia nhau ra để chăm sóc cho Cậu...
Á Hiên : Nguyên, tao với mày đi nấu cháo cho em ấy
Chân Nguyên : ukm
2 người cũng đi vào phòng bếp nấu cháo cho Cậu
Còn 4 người thì lên phòng Cậu
Lúc này tại phòng Cậu
Diệu Văn : Ba Mẹ...đừng bỏ Văn Văn mà...con xin 2 người...đừng...đừng mà đừng...bỏ Văn Văn " ngồi bật dậy "
Hạo Tường : Văn Văn ngoan tỉnh dậy đi " đỡ Cậu ôm vào lòng "
Diệu Văn : hức... hức
Tuấn Lâm : được rồi, ngoan ko sao hết mọi chuyện đã qua rồi thì em để cho nó quá đi, đừng nhớ nữa, Tụi anh đau lòng lắm đó " xoa đầu Cậu "
1 lúc sau thì Cậu cũng ngủ trong lòng của Hạo Tường
Hạo Tường : ngốc thật mà...
Đỡ Cậu nằm xuống rồi đắp chăn lại...
1 lúc sau thì Á Hiên, Chân Nguyên cũng đem cháo lên...
Chân Nguyên : em ấy ngủ rồi sao
Gia Kỳ : ngủ rồi " xoa đầu Cậu "
" 5 người nhìn cậu mà thở dài "
Cứ như vậy cho đến 1 lúc lâu sau thì Cậu cũng đã tỉnh dậy...
Trình Hâm : ukm Văn Văn, em tỉnh rồi " đỡ cậu ngồi vào lòng mình "
Diệu Văn : dạ
Á Hiên cũng đem cháo vừa mới hâm nóng cho cậu
Á Hiên : ngoan...ăn cháo đi này
Diệu Văn : em ko ăn...
Chân Nguyên : em đã ko ăn gì trong 1 tuần nay rồi đó...
Hạo Tường : em ko ăn thì sao trả thù cho Ba Mẹ em, em cũng biết ai là người đã hại Ba Mẹ em rồi mà...
Diệu Văn : em biết rồi
Tuấn Lâm : ukm giỏi lắm...ăn cháo đi này " đút cháo cho cậu "
1 lúc sau thì cậu cũng đã ăn xong
Gia Kỳ : giỏi lắm " xoa đầu cậu "
Diệu Văn : dạ " cười tươi ". Em muốn tối nay về Hàn
Trình Hâm : được, tối nay chúng ta sẽ về Hàn...
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau thì 7 người đã có mặt ở sân bay Incheon
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
7 người lên xe rồi cũng lái xe về
nguyệt thự Chung
Tại nguyệt thự chung
7 người mở cửa xuống xe đi vào nhà...
Tại phòng khách
Mã Lão Gia : ukm, mọi chuyện sao rồi mấy đứa
Á Hiên : dạ xong hết rồi ạ
Mã Phu Nhân : vậy thì được rồi con
Đinh Lão Gia : Văn Văn...con sao rồi
Cậu ko nói gì mà chỉ lắc đầu
Chân Nguyên : em ấy...
Đinh Phu Nhân : Văn Văn " ôm cậu "
Cậu ko nói gì mà chỉ oà khóc nức nở
Tống Lão Gia : ngoan...ko khóc nữa con cứ như vậy hoài thì sao con trả thù cho Ba Mẹ con được hả
Diệu Văn : dạ...
Tống Phu Nhân : giỏi lắm...
Diệu Văn : con lên phòng trước...
Trương Phu Nhân : ukm, về phòng nghỉ ngơi đi con
Diệu Văn : dạ " Cậu đi về phòng "
Sau khi Cậu đi về phòng...
Trương Lão Gia : mấy đứa à...
Hạo Tường : chuyện gì mà nhìn 2 người nghiêm trọng vậy ạ " khó hiểu "
Nghiêm Lão Gia : đã có thông tin về con gái ruột của Lưu Gia rồi mấy đứa
Tuấn Lâm : là ai vậy ạ
Nghiêm Phu Nhân : là con bé Văn đó mấy đứa
Gia Kỳ : là thật sao ạ " bất ngờ "
Mã Lão Gia : lúc đầu tụi ta cũng bất ngờ giống mấy đứa vậy
Trình Hâm : Văn... nó là con gái út của Lưu Gia...nó ko phải là con gái ruột của Diệp Gia sao
Mã Phu Nhân : đúng rồi con...con bé chỉ là con nuôi của Diệp Gia thôi
Á Hiên : con ko lo gì hết...em ấy biết thì sẽ như thế nào
All - Á Hiên : haizzz
Chân Nguyên : giấu được bao nhiêu thì giấu chứ biết sao bây giờ
Hạo Tường : ko lẽ cứ giấu em ấy hoài vậy sao
All : haizzzz
Đinh Lão Gia : được rồi mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi con
6 người ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu rồi đi về phòng
Tại phòng 7 người
6 người vừa mở cửa bước vào phòng và đóng cửa lại thì...
Diệu Văn : Tụi anh có giấu em chuyện gì ko vậy...
Tuấn Lâm : ko... tụi anh ko có giấu em chuyện gì hết
Diệu Văn : à...ukm
Gia Kỳ : được rồi nghỉ ngơi thôi, em cũng mệt rồi
Diệu Văn : nae
Nói rồi 6 người lên giường đắp chăn lại ôm Cậu ngủ đến sáng...
Sáng hôm sau
Sau khi thức dậy vscn rồi 7 người đi xuống nhà...
Tại phòng khách
Đinh Phu Nhân : Văn Văn... thức rồi đó hả con
Diệu Văn : dạ..." cười tươi "
Tống Lão Gia : được rồi, vào ăn sáng thôi nào mấy đứa...
Tại phòng bếp...
Cậu vừa mới ăn được vài đũa thì...
Tống Phu Nhân : Văn Văn sao con ăn ít quá vậy...
Diệu Văn : con ko ăn nữa...
Trình Hâm:sao vậy "ôn nhu nhìn Cậu"
Diệu Văn : em ko ăn nữa đâu...
Á Hiên : ukm được rồi, ko ăn nữa thì đừng cố...
Diệu Văn : dạ...
Trương Lão Gia : Văn Văn thằng bé bị sao vậy mấy đứa
Chân Nguyên : chuyện là vậy đó Ba...
All - Nguyên : haizzz " thở dài "
Tại phòng khách
Văn : tụi mày đi đâu cả tuần nay vậy
Hạo Tường : ukm, tụi tao về Trung thôi, ukm, Văn Văn em uống sữa đi này " đưa ly sữa cho cậu "
Diệu Văn : dạ... " cầm ly sữa uống "
Sau khi cậu uống xong ly sữa...
Tuấn Lâm : giỏi " xoa đầu Cậu "
Diệu Văn : dạ...
Gia Kỳ : Văn Văn à... tụi anh chở em đi chơi ha
Diệu Văn : dạ
7 người lên xe lái xe đến Công viên
Sau khi 7 người rời đi...
Trương Phu Nhân : Văn à... tụi ta có chuyện muốn nói với con
Văn : chuyện gì vậy ạ
Nghiêm Lão Gia : thật ra...con ko phải là con ruột của Diệp Gia
Văn : sao ạ...
Nghiêm Phu Nhân : con ko nghe nhầm đâu, con chỉ là con nuôi của Diệp Gia mà thôi...và con là con ruột Lưu Gia
Văn : vậy Anh Trai con là Diệu Văn sao
Hạ Lão Gia : đúng vậy...
Văn : con là con nuôi của Diệp Gia...và là con ruột của Lưu Gia...
Hạ Phu Nhân : đúng vậy...
Văn : vậy Ba Mẹ ruột của con...
Mã Lão Gia : họ đã mất rồi trong 1 tuần trước rồi
Văn : lí do là sao vậy ạ...
Mã Phu Nhân : vì muốn tạo bất ngờ cho Diệu Văn về Hàn đã ko nói với thằng bé nên chuyến bay đó đã phát nổ...và mọi chuyện là như vậy
Văn : lại là căn bệnh đó sao ạ...
Đinh Lão Gia : con biết sao
Văn : dạ con biết ạ...
Đinh Phu Nhân : mọi chuyện là như thế nào vậy con...
Văn : dạ... mọi chuyện là như vậy ạ
Tống Lão Gia : thật là tội nghiệp cho thằng bé mà...
Văn : nhưng mà...ai là người gây ra cái chết cho Ba Mẹ con vậy ạ
Tống Phu Nhân : lục thiếu gia...
Văn : sao lại là các anh ấy ạ...
Vương Nguyên : ukm...đọc đi rồi biết sự thật " đưa tệp hồ sơ cho cô "
Sau khi cô đọc xong...
Văn : ko thể nào là các anh ấy được
Trương Lão Gia : bằng chứng rõ ràng như vậy mà con còn ko tin nữa sao...
Văn : con cần 1 thời gian để chấp nhận chuyện này ạ...
Trương Phu Nhân : được... nghĩ sao tùy con...nhưng đừng làm tụi ta thất vọng là được rồi
Văn : dạ...
Thiên Tỷ : nói gì thì nói tụi tao với mày cũng là bạn thân cùng nhau lớn lên tới giờ cần thì nói tụi tao sẽ giúp mày trả thù
Văn : cảm ơn 3 tụi mày nhiều lắm...
Tuấn Khải : được rồi bạn bè thôi, cảm ơn hoài đi...
Văn : tao biết rồi " cười tươi "
Vương Nguyên : tao muốn mày đừng nói gì với Văn Văn hết...1 thời gian sau đi rồi hả nói
Văn : tao biết rồi
Thiên Tỷ : ukm, đừng để lộ ra quá
Văn : ukm...
1 lúc lâu sau 7 người cũng về...
Nghiêm Lão Gia : vui ko con...
Diệu Văn : dạ " cười tươi "
Nghiêm Phu Nhân : nhìn Văn Văn nhà ta cười tươi như vậy là biết vui cỡ nào rồi đúng ko con
Diệu Văn : dạ " cười tươi "
Văn : sao dạo này nhìn ốm quá vậy...
Diệu Văn : tao bình thường thôi...
Văn : có chuyện giấu tao đúng ko...
Diệu Văn : à ko có chuyện gì đâu
Văn : ukm...
Diệu Văn : ukm... ngược lại tao hỏi mày mới đúng là mày đang giấu tao chuyện gì đúng ko, Ba Mẹ với Các anh có giấu con chuyện gì ko vậy...
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu
Cô ko nói gì mà nhìn 7 người...7 người ko nói gì mà chỉ im lặng mà gật đầu...
Văn : thật ra...tao ko phải là con ruột của Diệp Gia chỉ là con nuôi thôi và đặc biệt tao là con ruột của Lưu Gia và là em gái của mày...
Diệu Văn : sao có thể như vậy được, mày đùa như vậy ko có vui đâu Văn à, tao và mày thì làm sao có thể là anh em được, đúng ko...
Văn : Văn Văn à...chuyện này là thật
Diệu Văn : ko...ko phải là sự thật, Văn nó chỉ đùa thôi đúng ko Các anh
Trình Hâm : Văn Văn à, chuyện này là thật...nó ko đùa em đâu...em với nó là Anh Em ruột đó...
Diệu Văn : chuyện này là thật đúng ko
Á Hiên : đúng vậy... chuyện này là thật, ko ai đùa với em hết...
Diệu Văn : Các anh...em cần 1 thời gian để chấp nhận chuyện này...
Chân Nguyên : được rồi...em cứ suy nghĩ đi ha...ko gấp đâu
Diệu Văn : dạ...
Hạo Tường : giỏi lắm " xoa đầu Cậu "
Diệu Văn : em muốn về phòng...
Tuấn Lâm : anh đỡ em về phòng...
Diệu Văn : em muốn yên tĩnh " bỏ đi "
Sau khi cậu đi về phòng...
All : haizzzz
Hạ Lão Gia : Văn à con ở Diệp Gia hay lục gia vậy con
Văn : khi 2 người họ nói con có hôn ước với bọn họ thì con đã dọn đến lục gia sống rồi ạ
Hạ Phu Nhân : tụi ta sẽ giúp con trả thù, để 2 người bạn của ta được yên lòng mà nhắm mắt...
Văn : dạ...
Mã Lão Gia : nhớ chú ý hành động của tụi nó...có gì là phải nói cho tụi ta
Văn : dạ...
Mã Phu Nhân : ukm...về cẩn thẩn đó
Văn : dạ..."cô lên xe lái xe rồi rời đi "
Mọi người cũng đi về phòng
Tại phòng 7 người
Vừa mở cửa bước vào phòng thì...
Gia Kỳ : Văn Văn...
Diệu Văn : Mã Ca...em đã chấp nhận được Văn nó là em gái em rồi...
Trình Hâm : giỏi lắm " xoa đầu Cậu "
Diệu Văn : dạ...
Á Hiên : được rồi, chúng ta ngủ thôi
Diệu Văn : dạ...
6 người lên giường nằm đắp chăn lại ôm cậu ngủ đến sáng...
Sáng hôm sau
Sau khi thức dậy rồi vscn rồi 7 người đi xuống nhà
Tại phòng khách
Tống Lão Gia : mấy đứa xuống rồi đó hả con...
7 người : dạ " đi lại ghế sofa ngồi "
Diệu Văn : Văn...nó đang ở trong bếp sao ạ
Tống Phu Nhân : đúng rồi đó con...con bé nó đang nấu thức ăn sáng đó con
Diệu Văn : để con vào xem...
Trương Lão Gia : ukm...đi đi con
Diệu Văn : dạ " Cậu đi vào phòng bếp "
Tại phòng bếp...
Diệu Văn : êk, đang làm gì vậy...
Văn : ôi con tim bé bỏng " ôm tim "
Diệu Văn : ghê quá đi...
Văn : Văn Ca...
Cậu nhớ lại lúc nhỏ...
Diệu Văn : đúng là thật rồi...
Nói rồi Cậu và Cô ôm nhau khóc...
Mọi người đi vào trong phòng bếp...
Trương Phu Nhân : cuối cùng 2 đứa cũng chịu nhận ra nhau rồi, đúng ko
Diệu Văn, Văn : dạ...
Chân Nguyên : haizzz, xưng mắt hết rồi "nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cậu"
Diệu Văn : em xin lỗi...
Hạo Tường : được rồi, ko giận em nữa, được nữa " xoa đầu Cậu "
Diệu Văn : dạ...
Nghiêm Lão Gia : được rồi, chúng ta ăn sáng thôi nào mấy đứa
Nói rồi mọi người quây quần lại cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ
Sau khi ăn và dọn dẹp xong...
Tại phòng khách
Tuấn Lâm : Văn Văn...em uống sữa đi này " đưa ly sữa cho cậu "
Diệu Văn : dạ " cầm ly sữa uống "
Sau khi cậu uống xong...
Văn : Văn Ca...sao anh ăn ít vậy
Gia Kỳ : ăn ít thì mới uống sữa...mà Văn Ca mày cho dù có ăn nhiều thì cũng sẽ ko có mập nổi"nhìn Diệu Văn"
Diệu Văn : hihi...
Trình Hâm : còn cười à " cốc đầu Cậu "
Diệu Văn : em xin lỗi...
Á Hiên : được rồi ko giận em nữa...
Diệu Văn : nae " cười tươi "
Nghiêm Phu Nhân : ayza, cười tươi dữ vậy ta ơi
Diệu Văn : dạ..." cười "
Hạo Tường : vui lắm à " xoa đầu Cậu "
Diệu Văn : hihi...
" Cậu nhớ lại vào năm cậu 5 tuổi và cô 3 tuổi thì..."
Văn : Văn Ca...em ở đây nè
Diệu Văn : đứng lại cho Ca
Văn : em đứng lại thì Ca chọt lét em sao...
Diệu Văn : Ca thua rồi...ko rượt em nữa " đứng lại thở "
Văn : em xin lỗi Ca...
Diệu Văn : ngoan...Ca ko giận em
Văn : dạ " cười tươi "
Lưu Phu Nhân : 2 bảo bối à, vào ăn cơm thôi con...
Diệu Văn, Văn : dạ, tụi con vào liền đây ạ " đi vào nhà "
Tại phòng khách
Lưu Phu Nhân : 2 đứa rửa tay rồi vào ăn trưa, Baba đang đợi đó
Diệu Văn, Văn : dạ " đi rửa tay "
Sau khi rửa tay xong, Cậu và Cô lên ghế ngồi...
Lưu Lão Gia : được rồi, chúng ta ăn thôi nào
3 người : dạ...
1 gia đình 4 người quây quần lại cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ
Sau khi ăn xong
Tại phòng khách
Văn : Ba Mẹ, con và Văn Ca đi chơi nha
Lưu Phu Nhân : được, nhưng mà phải có quản gia đi chung với tụi con
Diệu Văn, Văn : dạ " cười tươi "
Lưu Lão Gia : quản gia...
Quản gia : dạ Lão Gia, Phu Nhân cho gọi tui ạ
Lưu Phu Nhân : 2 đứa nhỏ đi chơi đó, canh chừng 2 đứa nhỏ cẩn thận
Quản gia : dạ, Tiểu Văn Văn, bé Văn mình đi thôi con...
Diệu Văn, Văn : bye Ba Mẹ
Lưu Lão Gia : ukm, đi chơi vui nha 2 bảo bối
Diệu Văn, Văn : dạ...
3 người lên xe rồi quản gia cũng lái xe đến khu giải trí
Tại khu giải trí
3 tiếng sau thì 2 đứa cũng chơi xong tất cả các trò chơi trong khu giải trí
Tại công viên
Diệu Văn, Văn : bác quản gia, tụi con muốn ăn kem với uống nước...
Quản gia : 2 đứa ngồi chơi đây đi nha, ta đi mua cho 2 con...
Diệu Văn, Văn : dạ...
Quản gia rời đi...
1 lúc sau quản gia quay lại thì...ko thấy Văn đâu mà chỉ thấy Diệu Văn ngất xỉu trên vệ đường...
Quản gia : Văn Văn à...con sao vậy, đừng làm ta sợ
Quản gia kêu mãi ko thấy có động tĩnh gì liền bế Cậu lên xe rồi lái xe về nhà
Tại nguyệt thự Lưu Gia
Quản gia xuống xe bế Cậu vào nhà...
Tại phòng khách
Lưu Phu Nhân : Văn Văn sao vậy...rồi bé Văn đâu hả
Quản gia : dạ chuyện là vậy ạ...
Lưu Lão Gia bế Diệu Văn lên phòng...
Lưu Phu Nhân : mau gọi bác sĩ
Quản gia : dạ
1 lúc sau, bs đến và đi lên phòng Cậu
Tại phòng cậu
Bs : Lưu Lão Gia, Lưu Phu Nhân tui đến rồi ạ
Lưu Lão Gia : nhanh lên, mau khám cho Tiểu Thiếu Gia
Bs : dạ..." khám cho cậu "
Sau khi bs khám xong thì...
Lưu Phu Nhân : sao rồi...
Bs : dạ...tình hình của Tiểu Thiếu Gia là như vậy ạ
Lưu Lão Gia : quản gia, tiễn bs đi
Quản gia : dạ, mời ông theo tui...
Bs đi theo sau quản gia
HIỆN TẠI
Tuấn Lâm : Văn Văn...
Diệu Văn : em ko sao " gượng cười "
Gia Kỳ : em sao vậy...
Diệu Văn : em ko sao...
Trình Hâm : nhớ về chuyện đó sao
Cậu ko nói gì mà chỉ gật đầu
Á Hiên : được rồi, đừng nhớ nữa mọi chuyện đã hết rồi
Diệu Văn : dạ
Cứ như vậy cho đến 1 lúc lâu sau
9 người họ đi vào
Kha : em ở đây sao... tụi anh đến Diệp Gia mà ko thấy, Ba Mẹ nói em ở đây nên tụi anh đến đây tìm...
Văn : tìm em có chuyện gì sao...
Hồng Anh : muốn chở em đi chơi thôi
Văn : em ko đi chơi đâu
Nhân : à...ukm
Diệu Văn : em về phòng " bỏ đi "
6 người : tụi con cũng về phòng"bỏ đi"
Hạ Lão Gia : ukm, mấy đứa về phòng đi con
7 người ko nói gì mà cũng gật đầu rồi đi về phòng...
Văn : dạ...con cũng về đây
Hạ Phu Nhân : ukm, về cẩn thận đó
Văn : dạ, Khải Ca, Vương Nguyên Ca, Tỷ Ca em cũng về đây
Tuấn Khải : ukm...đi đi
Văn : dạ " cô lấy túi xách ra ngoài rồi lên xe trước "
Khang : Các Lão Gia, Các Phu Nhân tụi còn xin phép...
Các Lão Gia, Các Phu Nhân ko nói gì mà im lặng gật đầu...
Rồi 9 người họ ra ngoài rồi lên xe lái xe rời đi...
Mã Lão Gia : được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi thôi nào...
Nói rồi Các Lão Gia, Các Phu Nhân và 3 người đều đi về phòng...
Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia
10 người mở cửa xuống xe đi vào nhà
Tại phòng khách
Diệp lão gia : ở Mã Gia chơi đó hả
Văn : dạ...thôi con về phòng
Diệp phu nhân : ukm, nghỉ ngơi đi con
Cô ko nói gì chỉ im lặng đi về phòng
Cô vừa đi được vài bước thì đứng lại núp vào trong nghe cuộc nói chuyện của bọn họ rồi ghi âm lại...
Cuộc nói chuyện của bọn họ
Diệp lão gia : mọi chuyện sao rồi
Thái : bọn họ vẫn chưa biết em ấy là con gái của Lưu Gia đâu ạ
Diệp phu nhân : vậy thì tốt...mấy đứa phải cố gắng lấy lòng những người trong Mã Gia, Đinh Gia, Tống Gia, Trương Gia, Nghiêm Gia, Hạ Gia và đặc biệt là Lưu Thiếu Gia. Dù Ba Mẹ của nó đã mất rồi, nhưng nó vẫn là Chủ Tịch Lưu Thị và Tập Đoàn riêng của tụi nó nữa, tiếp cận được thì chúng ta mới có được tài liệu mật... có hiểu chưa hả
Bảo : tụi con đã hiểu rồi ạ...
Sau khi cô ghi âm xong cuộc nói chuyện của bọn họ rồi thì cô cũng đi về phòng
Tại phòng cô
Sau khi lên đến phòng thì cô gửi cuộc ghi âm đó cho họ...
Sau khi cô gửi cuộc ghi âm xong thì...
" Reng....reng...reng " điện thoại Văn
Văn : dạ, con nghe
Mã Phu Nhân : ukm, bọn họ nói như vậy sao con
Văn : như cuộc ghi âm mọi người đã nghe rồi ạ
Diệu Văn : họ nói những gì thì em phải ghi âm lại và cho Ca...mà bọn họ có biết chuyện này ko vậy
Văn : em biết rồi ạ. Phòng cách âm nên bọn họ sẽ ko nghe đâu Ca
Diệu Văn : dù là phòng cách âm nhưng vẫn phải cẩn thận, ko được chủ quan
Văn : dạ...
Diệu Văn : được rồi, nghỉ ngơi đi
Văn : dạ..."cô cũng cúp máy "
" Văn : Ba Mẹ à, con sẽ trả lại gấp trăm lần những gì bọn họ đã làm với Ba Mẹ, con ko trả thù, thì con ko phải tên là Lưu Trí Văn " đằng đằng sát khí "
1 lúc lâu sau, thì cô ngủ lúc nào thì ko hay ko biết
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...
Tại phòng cô
Sau khi thức dậy, vscn xong...định đi xuống dưới nhà thì...
" Reng...reng...reng "
Văn : alo, em nghe
Diệu Văn : đến Bang TNT
Văn : dạ " đầu dây bên kia cúp máy "
Cô cũng lấy túi xách rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Diệp lão gia : vào ăn sáng nè con gái
Văn : thôi 2 người ăn đi...con đi chơi
Diệp phu nhân : cẩn thận nha
Cô ko nói gì mà đi ra ngoài rồi lên xe lái xe rời đi
Tại Bang TNT
Cô mở cửa xuống xe đi vào trong...
Bên trong là ko khí vô cùng lạnh lẽo, và ảm đạm...
Văn : thưa Các Bang Chủ, tôi đã đến rồi ạ " cúi đầu "
Vương Nguyên : ngồi đi
Văn : dạ " ngồi xuống ghế ". Có chuyên gì mà Các Bang Chủ cho gọi tôi vậy ạ
Diệu Văn : ayza, chỉ là chuyện trả thù thôi Nhị Tỷ à
Văn : Ngài tính sao ạ
Chân Nguyên : rài gián điệp vào trong Bang của bọn họ
Văn : ý của Trương Bang Chủ là...
Chân Nguyên : đúng vậy...
Văn : hình như hôm nay bọn họ đến đây để làm nhiệm vụ...
Hạo Tường : đúng, chuẩn bị tốt phần mình để đấu với bọn họ là điều quan trọng nhất...
Văn : dạ Nghiêm Bang Chủ
Tuấn Lâm : được rồi, đến phòng vũ khí thôi
All - 6 người : dạ
Tại phòng vũ khí
Cứ như vậy cho đến 1 lúc lâu sau
Đe đi vào nói
Đe : dạ thưa Các Bang Chủ, Nhị Tỷ Bang Lục đã đến rồi ạ
Gia Kỳ : đeo mặt nạ vào đi
Nói rồi 11 người đeo mặt nạ xong rồi đi ra ngoài
Lúc này bên ngoài
Minh : dạ xin chào Các Bang Chủ, và Nhị Tỷ ạ
Trình Hâm : xin chào " khinh "
Nhật : vậy giờ chúng ta bắt đầu luôn được chứ ạ
Á Hiên : được thôi " ra hiệu cho đe "
Cứ như vậy cho đến 1 lúc sau...
Toàn : thật ngại quá, nhưng chúng tui muốn biết mặt của Các Vị Bang Chủ và Nhị Tỷ đây ạ
Chân Nguyên : vậy sao, nhưng chuyện này thì ko thể được rồi
Kha : vậy thì đừng trách chúng tui...
Cứ như vậy cho đến 1 lúc sau...
Hồng Anh : sao đe của Các Bang Chủ và Nhị Tỷ đây yếu thế...
Và đe 11 người ko nói gì mà ném bơm chỉ còn 5p nữa là nổ liền thì họ liền chạy ra ngoài...
" Bùm "
Nhưng trái bơm chỉ nhẹ và ko đến nổi chết người...
Lúc này bên ngoài...
Hạo Tường : ayza, chỉ có như vậy thôi mà cũng muốn đấu với chúng ta sao... " cười khinh 10 người bọn họ "
Tuấn Lâm : dọn dẹp
Đe : dạ " tất cả đe đi vào trong "
Gia Kỳ : thôi được rồi, chúng ta cũng về Mã Gia thôi nào
Nói rồi 11 người cũng lên xe lái xe về nguyệt thự Mã Gia
Tại nguyệt thự Mã Gia
11 người mở cửa xuống xe đi vào nhà
Tại phòng khách
Đinh Lão Gia : ayza sao vui dữ vậy ta ơi, thành công mỹ mãn à
Trình Hâm : rất thành công thưa Ba...
Đinh Phu Nhân : chúc mừng mấy đứa
Diệu Văn : nhưng cái này chỉ là 1 phần nhỏ của sự trả thù của con đâu ạ. Con muốn bọn họ thấy được sự đau khổ khi mất đi người thân của mình là như thế nào " đằng đằng sát khí "
Văn : Văn Ca à, phải có em nữa chứ
Diệu Văn : ukm...
Văn : dạ...
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : alo
Diệp lão gia : con đến bệnh viện nhanh đi, tụi nó đang ở bệnh viện đó
Văn : con đến liền " cô cúp máy "
Tống Lão Gia : gì vậy con...
Văn : dạ bọn họ đang nằm trong bệnh viện ạ
Tống Phu Nhân : tụi ta đi với con
Văn : dạ
Mọi người lên xe lái xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện Lưu Gia
Diệp phu nhân : con tới rồi sao
Văn : các anh ấy sao rồi ạ
Diệp lão gia : ko biết tụi nó đi đâu mà ngất xỉu nữa
Văn : dạ " cô cười khinh "
1 lúc sau, bs đi ra
Văn : bọn họ sao rồi
Bs : bọn họ ko sao nữa rồi ạ, mọi người có thể vào thăm
Văn : cảm ơn ông
Bs : dạ " rời đi "
Văn : 2 người vô trong trước đi
Diệp phu nhân : ukm, vô liền đó
Cô ko nói gì mà chỉ gật
Rồi 2 người bọn họ đi vào trong trước
Diệu Văn : lần này quá nhẹ nhàng với bọn họ rồi " lạnh "
Văn : vậy Ca tính như thế nào
Diệu Văn : bắt họ nếm trải gấp trăm gấp ngàn lần " đằng đằng sát khí "
Văn : Ca và em sẽ trả thù cho Ba Mẹ
Diệu Văn : được...
Trương Lão Gia : được rồi, chúng ta vào thăm " kẻ thù " thôi nào
Nói tới rồi mọi người đi vào trong
Tại phòng hồi sức của bọn họ...
Diệp phu nhân : con vào rồi sao
Văn : dạ... mọi người ngồi đi ạ
Trương Phu Nhân : cảm ơn con
Văn : dạ
Mọi người ngồi xuống ghế
Diệp lão gia : dạ chào anh chị ạ
Nghiêm Lão Gia : Diệp lão gia đừng khách sáo như vậy, chúng tôi ngại
Diệp phu nhân : dạ... chúng tui rất vui khi Các Vị đến thăm con rể của chúng tui ạ
Nghiêm Phu Nhân : Diệp phu nhân cũng cách sáo quá rồi đó
Diệp phu nhân : dạ Nghiêm Phu Nhân
1 lúc sau...9 người bọn họ cũng tỉnh
9 người : ưm " 9 bọn họ ngồi dậy "
Bs : sức khỏe đã ổn định, có thể xuất viện được
Diệp lão gia : cảm ơn ông
Bs : ko có gì đâu " rời đi "
Nhân : ai đưa tụi con vào đây vậy ạ
Diệp phu nhân : chuyện như vậy đó...
Khang : Văn à, tụi anh muốn xuất viện
Văn : ukm được rồi, để em đi làm giấy xuất viện cho
Thái : em ở đây với tụi anh đi
Văn : được rồi...ba mẹ 2 người đi làm giấy xuất viện cho mấy anh ấy giùm con đi
Diệp lão gia : ukm, tụi ta biết rồi con gái " 2 người bọn họ rời đi "
1 lúc sau, bọn họ quay lại
Diệp phu nhân : giấy xuất viện đã làm xong rồi đây
Văn : được rồi, về thôi
Hạ Lão Gia : đến Diệp Gia được chứ...
Diệp lão gia : dạ chuyện được chứ ạ thưa Hạ Lão Gia
Hạ Phu Nhân : Văn...con đi với bọn ta để chỉ đường...
Văn : dạ " cười tươi "
Nói rồi bọn họ lên 2 xe khác nhau để lái xe đến Diệp Gia
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Mọi người mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà...
Tại phòng khách
Diệp phu nhân : mời các vị ạ...
Diệu Văn : được, chúng tôi ko khách sáo " mọi người ngồi xuống ghế "
Diệp lão gia : dạ Lưu Chủ Tịch
Diệp phu nhân : chúng tui rất vinh hạnh khi Các Vị đây đến thăm con rể của chúng tui
Mã Lão Gia : vậy à " khinh "
Bảo : cảm ơn Các Vị đã đến thăm tụi tui ạ...
Mã Phu Nhân : lục thiếu ko cần khách sáo vậy đâu. Vì bé Văn đây là Con gái nuôi bảo bối của tụi tôi
Diệp lão gia : dạ... nếu như Các Vị nhận con bé là con gái nuôi bảo bối thì... nhận luôn con rể tui là con nuôi luôn được ko ạ
Đinh Lão Gia : ayza, chuyện này thì chúng tôi ko thể tự quyết định được, người quyết định là Văn Văn chàng dâu của chúng tôi và là Chồng Nhỏ của tụi nó " nói 6 người "
Đinh Phu Nhân : con thấy như thế nào khi quyết định bọn họ là con nuôi của chúng ta...
Diệu Văn : được, con sẽ thay con Văn để quyết định cho nó...
Diệp phu nhân : dạ là sao vậy ạ thưa Lưu Chủ Tịch
Diệu Văn : chúng tôi sẽ nhận bọn họ là con nuôi...nhưng với 1 điều kiện
Diệp lão gia : điều kiện gì vậy ạ
Á Hiên : chỉ cần thắng trò chơi đơn giản thì chúng tôi sẽ chấp nhận
Bảo : là trò gì vậy ạ...
Chân Nguyên : nhảy...
Minh : nhảy sao ạ " bất ngờ "
Diệu Văn : sao...ko dám à " khinh "
Nhật : dạ... được chứ ạ, nhưng còn luật thì sao ạ
Hạo Tường : luật là do chúng tôi đề ra
Toàn : dạ...
Tuấn Lâm : ayza Đinh Ca, đây là sở trường mày đó
Trình Hâm : được rồi, 1 trong 2 bên cử ra mỗi bên 1 người để đấu với người kia. Chúng tôi 11 người, bên các người là 9 vậy thì dư 2 người bên tôi
Gia Kỳ : dư 2 người sao
Trình Hâm : ukm...
Diệu Văn : vậy...
Á Hiên : tao thấy cái này được
Trình Hâm : quyết định, bên tụi tôi sẽ có Trình Hâm, Á Hiên, Chân Nguyên, Diệu Văn, Hạo Tường, Tuấn Lâm, Tuấn Khải, Thiên Tỷ,và đặc biệt là Văn
Kha : Văn...em biết nhảy " bất ngờ "
Chân Nguyên : 1 hồi sẽ biết thôi
Hạo Tường : Gia Kỳ, Vương Nguyên làm trọng tài. Còn các người thì cứ như vậy mà đấu
Vương Nguyên : ukm...
Hồng Anh : chúng tui biết rồi
Gia Kỳ : ayza, chiến thắng là về bên đội của Trình Hâm
Trình Hâm : kết quả đã quá rõ ràng rồi nên...tôi cũng ko nhắc lại nữa
Diệp phu nhân : nhưng...
Diệu Văn : Đinh Ca... cũng như Chồng của tôi đã nói rồi thắng thua đã quá rõ ràng nên tôi ko nhắc lại lần 2
Nhân : dạ ko sao đâu Lưu Chủ Tịch
Tống Lão Gia : được rồi, chúng ta về thôi nào
Tống Phu Nhân : Văn à, tụi ta về
Văn : dạ... để con tiễn mọi người ạ
Cô tiễn mọi người ra xe, sau khi mọi người lên xe xong rồi cũng lái xe về Mã Gia
Tại phòng khách
Văn : thôi, con về phòng
Diệp lão gia : ukm, về phòng đi con gái
Cô ko về phòng mà cô lại núp trong góc của cầu thang
Văn : ghi âm lại mới được...
Trong cuộc nói chuyện của bọn họ...
Khang : hình như bọn họ đã biết chúng ta làm gì nên...
Diệp phu nhân : ta nghỉ ko phải như vậy đâu...là do Cậu ta Lưu Diệu Văn
Thái : Cậu ta là Cậu Vợ là người mà bọn họ cưng chiều và yêu thương, chăm sóc nhất. Và Các Lão Gia hay là Các Phu Nhân cũng đều rất cưng chiều nên bọn họ cho Cậu ta quyết định là điều bình thường thôi ạ
Diệp lão gia : ta biết là như vậy rồi, nhưng bọn họ có cần làm quá lên như vậy ko " nheo mắt "
Bảo : chuyện này thì con cũng ko nên làm như thế nào nữa
Lúc này cô ở trong góc cầu thang đã bấm dừng đoạn ghi âm đó rồi cũng đi về phòng
Diệp phu nhân : được rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi
9 người : dạ...
Tất cả bọn họ đều đi về phòng
Tại phòng cô
Vừa vào đến phòng và chốt cửa lại... và gửi cho Diệu Văn
Tại nguyệt thự Mã Gia
Mọi người xuống xe đi vào nhà...
Tại phòng khách
Diệu Văn : con bé đã gửi đoạn ghi âm rồi ạ " xem điện thoại "
Trương Lão Gia : được rồi, mở lên nghe đi con...
Diệu Văn : dạ..." Cậu mở đoạn ghi âm "
Sau khi mọi người nghe xong thì liền gọi cho cô...
Lúc này bên cô
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : alo Văn Ca, em nghe
Diệu Văn : làm như vậy đi...
Văn : dạ...em hiểu rồi ạ
Diệu Văn : nghỉ ngơi đi
Văn : dạ " cô cúp máy "
Sau khi nói chuyện xong cô tắt đến phòng rồi lên giường đắp chăn nằm ngủ ngon lành...
Lúc này bên nguyệt thự Mã Gia
Tại phòng khách
Trương Phu Nhân : con muốn làm gì bọn họ sao...Văn Văn
Diệu Văn : cũng như lúc này Mẹ đã nghe rồi đó ạ
Nghiêm Lão Gia : nhưng...con làm điều này thì tụi nó
Diệu Văn : tụi nó sẽ ko dám làm gì con mà nếu tụi nó dám làm gì con thì...chắc tụi nó sẽ sống yên sao
Nghiêm Phu Nhân : ukm, làm gì thì làm, nhưng vẫn phải cẩn thận
Diệu Văn : con biết rồi
Hạ Lão Gia : ukm giỏi lắm, giờ về phòng nghỉ ngơi thôi nào
Nói rồi mọi người về phòng
Lúc này tại phòng 7 người
Diệu Văn : Các Anh có giận em ko...
Á Hiên : tại sao Tụi Anh phải giận em
Diệu Văn : vì chuyện trả thù của em...
Chân Nguyên : em nói rõ lý do vì sao mà Tụi anh phải giận " chọc Cậu "
Diệu Văn : hứ " bỉu môi "
Hạo Tường : Văn Văn à... Tụi Anh ko có giận vì cái chuyện trả thù của em, ngược lại Tụi Anh còn ủng hộ và giúp đỡ em, Ba Mẹ em cũng là Ba Mẹ của Tụi Anh và con Văn nó cũng là em gái của Tụi Anh...nên tụi Anh sẽ ủng hộ và giúp đỡ cho em
Diệu Văn : hức..." rưng rưng "
Tuấn Lâm : ngoan nín đi...ko khóc nữa...ko sao có Tụi Anh...ko ai có thể làm gì được em ko khóc nữa, ko sao đâu...kể cả bọn họ " ôm chặt cậu "
Diệu Văn : nae...
Gia Kỳ : giỏi lắm " xoa đầu Văn Văn "
Diệu Văn : dạ...
Trình Hâm : khuya rồi, chúng ta ngủ thôi nào " đắp chăn lại cho Cậu "
Diệu Văn : dạ...
6 người nằm xuống giường ôm cậu vào lòng và ngủ đến sáng...
Sáng hôm sau
Tại phòng của 7 người
Sau khi thức dậy vscn xong rồi 7 người cũng đi xuống nhà
Tại phòng khách
Hạ Phu Nhân : 7 đứa xuống rồi thì vào ăn sáng luôn nè tụi con...
7 người : dạ " đi vào phòng ăn "
Tại phòng ăn
Mã Lão Gia : ngồi xuống ăn sáng luôn nè mấy đứa
7 người : dạ " ngồi xuống ăn "
Mọi người quay quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong
Tại phòng khách
Mọi người vừa mới ngồi xuống ghế thì
Văn : hello " đi vào "
Mã Phu Nhân : ayza, sao bé Văn nhìn vui quá vậy con
Văn : có bất ngờ cho mọi người nè
Diệu Văn : có chuyện gì mà khiến cho Em gái của tôi vui vậy
Văn : dạ...Em đã tìm được bản chính của hợp đồng đen của lục Gia
Đinh Lão Gia : là thật sao con
Văn : dạ..."đưa tệp hồ sơ cho Ông "
Sau khi Ông xong thì...
Đinh Lão Gia : ukm, đúng là hợp đồng đen của lục Gia rồi
Đinh Phu Nhân : sao con tìm được vậy
Văn : dạ... là như vậy
Diệu Văn : được rồi, cứ như vậy mà tìm tất cả các hợp đồng phạm pháp của bọn họ
Văn : dạ...Em biết rồi
Minh : em ở đây sao...làm tụi anh tìm em muốn chết vậy
9 người : Các Lão Gia, Các Phu Nhân và Các Chủ Tịch ạ " cúi đầu "
: Xin chào Các ông bạn già " đi vào "
Tống Lão Gia : ayza là Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân đó à
Lâm Lão Gia : khỏe chứ mấy ông bạn già của tôi
Trương Lão Gia : haha, chúng tôi vẫn khỏe đây nè, còn ông thì sao
Lâm Lão Gia : tôi vẫn khỏe đây này
Tống Phu Nhân : vào ngồi đi, chẳng lẽ định đứng nói chuyện hoài sao
Lâm Phu Nhân : Tống Phu Nhân...
Trương Phu Nhân : Lâm Phu Nhân bà vẫn khỏe chứ
Lâm Phu Nhân : tôi vẫn khỏe đây này, còn Các Chị thì sao
Nghiêm Phu Nhân : như cũ thôi này
Lâm Phu Nhân : haha...
: Ko chờ con sao " đi vào "
Lâm Lão Gia : ta đi nhanh là để gặp con dâu bảo bối đó nha
Ngạn Tuấn : dạ xin chào Các Lão Gia, Các Phu Nhân " cúi đầu "
Nghiêm Lão Gia : ayzo wei, xin chào Lâm Chủ Tịch " chìa tay "
Ngạn Tuấn : dạ, chào Nghiêm Lão Gia " bắt tay ông "
Mã Lão Gia : thằng bé này nó ko hề thay đổi à nha
Ngạn Tuấn : dạ Mã Lão Gia " cười "
Mã Phu Nhân : haha...
Ngạn Tuấn : ayza, bạn Văn ko nhận ra anh sao, anh buồn quá nha
Văn : là anh " rưng...rưng "
Ngạn Tuấn : là anh " dang 2 tay "
Văn : huhu Tuấn à em nhớ anh lắm đó " nhảy lên ôm anh "
Ngạn Tuấn : bé Văn ngoan...anh về rồi nè " ôm chặt cô vỗ dành "
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ayza, sao bé Văn của anh nay...
Văn : anh chọc em " đánh anh ". Ba Mẹ Lâm, Tuấn Ca chọc con kìa
Lâm Phu Nhân : cái thằng bé này, con chọc con dâu ta hoài nha
Ngạn Tuấn : người bênh con dâu Mẹ mà Mẹ ko bênh con
Lâm Lão Gia : chứ gì nữa, mày chọc con dâu của Mẹ mày sao Ba mày bênh mày được hả con
Ngạn Tuấn : chán...
Đinh Lão Gia : 2 cái người này, chọc thằng bé hoài...
Ngạn Tuấn : Ba Đinh là thương con...
Đinh Lão Gia : haha
Ngạn Tuấn : xin chào...
Á Hiên : Lâm Chủ Tịch ko hề thay đổi à nha
Ngạn Tuấn : haha...
Lâm Phu Nhân : mà tụi nó là...
Đinh Phu Nhân : tụi nó là...
Lâm Lão Gia : Lục Thiếu Gia à
Nhật : dạ Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân và Lâm Chủ Tịch ạ " cúi đầu "
Ngạn Tuấn : hôn phu của em đó hả
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : bé Văn, em làm anh buồn nha " bỉu môi "
Văn : Tuấn à, sao anh dễ thương quá vậy " nhéo má Anh "
Ngạn Tuấn : anh đẹp trai chứ ko dễ thương nha bé Văn
Văn : anh tự luyến quá à
Ngạn Tuấn : quá khen...
Văn : hứ..."bỉu môi "
Ngạn Tuấn : ayza, bé Văn của anh dễ thương quá ta " nhéo má Cô "
Văn : hihi..."ôm tay Tuấn "
Toàn : Văn, sao em lại ôm tay Anh ta hả " tức giận "
Lâm Phu Nhân : thì sao nào Toàn Thiếu " cười khinh "
Kha : thì em ấy hôn phu của chúng tui cơ mà...
Tống Lão Gia : vậy thì đã sao nào... nói cho tụi mày biết, thằng bé Tuấn và con bé Văn Thanh Mai Trúc Mã được Lâm Lão Gia Gia và Diệp Lão Gia Gia hứa hôn từ nhỏ rồi...
Hồng Anh : còn chúng tui thì sao chứ
Tống Phu Nhân : hôn ước này là do Ba Mẹ con bé và Ba Mẹ tụi mày quyết định hứa hôn thôi
Nhân : Tống Phu Nhân " tức giận, giơ tay lên "
Á Hiên : ayza Nhân Thiếu à, mày có cần phải manh động như vậy ko chứ... " giữ tay Nhân lại "
Nhân : aa...buông ra mau
Á Hiên ko nói gì mà buông tay hắn ra
Diệu Văn : Hiên à...dơ tay anh hết rồi kìa.. anh lau đi " đưa khăn cho Hiên "
Á Hiên : anh quên chuyện này mất rồi Văn Văn à...
Diệu Văn : haha...
Khanh : Văn...em nói cái gì đi chứ
Chân Nguyên : ayza Khang Thiếu à, con Văn nó phải nói cái gì mới được
Khang : cậu..."tức giận, cứng họng "
Hạo Tường : ayza, Khang Thiếu à Chân Nguyên bạn tao nói đúng quá nên cứng họng rồi sao " cười khinh "
Thái : dạ Ngài nói như vậy là có ý gì thưa Nghiêm Chủ Tịch
Tuấn Lâm : thì tự nghĩ đi chứ trời, chẳng lẽ để bạn tao tốn nước bọt với hạn người như tụi mày sao
Bảo : chúng tui...
Văn : Tuấn à, em muốn hủy hôn với bọn họ cơ
Ngạn Tuấn : ukm được rồi, vậy để anh nói với Lâm Lão Gia Gia và Diệp Lão Gia Gia để hủy hôn ước cho em với bọn họ
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ayza, bé Văn của anh chịu cười rồi à " ánh mắt cưng chiều cô "
Văn : hihi " cười tươi ". Ba Mẹ Lâm con hủy hôn ước với bọn họ nha
Lâm Lão Gia : được chứ con dâu, ta sẽ nói Lâm Lão Gia Gia, Diệp Lão Gia Gia và Lục Lão Gia Gia
Văn : nae " cười tươi,ôm tay Tuấn ". Nhưng mà Tuấn sẽ nói với Ông Nội của con và ông nội của bọn họ...
Trương Lão Gia : ayza, Lâm Lão Gia à phải Tuấn Ca của nó thì nó mới chịu à
Văn : hihi " cười tươi "
" Reng...reng...reng " điện thoại Tuấn
Ngạn Tuấn : alo, con nghe
: Tụi ta về đến rồi, đến sân bay đón đi này cháu trai à
Ngạn Tuấn : con đến liền " cúp máy "
Văn : Tuấn à, có chuyện gì vậy...
Ngạn Tuấn : ukm, có chuyện vui xem rồi, nào chung ta đến sân bay thôi nào " nắm tay cô lên xe rồi lái xe rời đi "
Trương Phu Nhân : được rồi, chúng ta cũng đến sân bay thôi nào...
Mọi người, 9 người bọn họ lên 2 chiếc xe khác nhau rồi lái xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
: Cháu trai, cháu dâu à " cười tươi "
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : Ông Bà Nội
Lâm Lão Phu Nhân : ayza, cháu trai của ta
Ngạn Tuấn : 2 người vẫn khỏe chứ ạ
Lâm Lão Gia Gia : tụi ta vẫn khỏe
Lâm Phu Nhân : Ba Mẹ " ôm Bà "
Lâm Lão Phu Nhân : ayza, con dâu của ta " ôm con dâu mình "
Mã Lão Gia : Bác trai, Bác gái... chúng ta về Mã Gia rồi nói chuyện tiếp ạ
Lâm Lão Gia Gia : được chứ con
Mọi người và 9 người bọn họ lên 2 chiếc xe khác nhau rồi lái xe về Nguyệt thự Mã Gia
Tại nguyệt thự Mã Gia
Mọi người mở cửa xuống xe đi vào nhà...cả 9 người bọn họ cũng vậy
Tại phòng khách
Mọi người ngồi xuống sofa...
Mã Phu Nhân : 2 Bác về Hàn là để định cư luôn phải ko ạ
Lâm Lão Phu Nhân : tụi ta có 2 chuyện cần làm đó chính là 1 là về đây để định cư, còn 2 là chuyện hôn ước của bé Văn
Văn : hihi " cười tươi "
Lâm Lão Gia Gia : vào sáng ngày mai thì chúng ta sẽ đến Diệp Gia
All - 9 người bọn họ : dạ...
Lâm Lão Phu Nhân : à bây giờ mới thấy, tụi nó là ai vậy mấy đứa...
Ngạn Tuấn : dạ tụi nó Lục Thiếu Gia đó Ông " nhấn mạnh 3 chữ "
Lâm Lão Gia Gia : à thì ra là lục thiếu gia đó sao
Minh : dạ tụi con là thiếu gia lục gia ạ
Lâm Lão Phu Nhân : Cháu trai à, lâu rồi ta chưa thấy con thể hiện, đã bao lâu rồi
Lâm Lão Gia Gia : tính từ 3 tuổi tới giờ thì đã 25 năm rồi
Lâm Lão Phu Nhân : thời gian trôi qua nhanh thật
Lâm Lão Gia : lâu rồi Ông Bà Nội con mới về đây nên con biểu diễn cho bọn họ xem đi
Ngạn Tuấn : bây giờ thì con..."nhìn cô"
Văn : anh chọc em
Ngạn Tuấn : ko chọc em nữa, 2 người muốn con thể hiện gì ạ
Lâm Lão Gia Gia : kiếm đi con
Ngạn Tuấn : lục thiếu à, các vị đây có thể giúp tôi được chứ
Nhật : dạ...
ĐE : dạ Lâm Bang Chủ tui đã đem đến cho Ngài rồi ạ
Ngạn Tuấn : Gia Kỳ " nhìn Gia Kỳ "
Gia Kỳ : đem đến phòng vũ khí
ĐE : dạ Mã Bang Chủ " đem lên "
1 lúc lâu sau
ĐE : tôi đã đem lên rồi ạ
Gia Kỳ : đi
ĐE : dạ " rời đi "
Sau khi đe rời đi...thì mọi người và 9 người bọn họ lên phòng...
" Gia Kỳ : Tuấn, đừng cho tụi nó lên phòng kiếm, đến Lâm Gia đi "
" Ngạn Tuấn : được "
Ngạn Tuấn : chúng ta về Lâm Gia đi ạ, vì lâu rồi 2 người ko về Lâm Gia
Lâm Lão Phu Nhân : được rồi, chúng ta đến Lâm Gia thôi nào
Mọi người và 9 người bọn họ lên 2 xe khác nhau để lái xe đến Lâm Gia
Tại nguyệt thự Lâm Gia
Mọi người, và 9 người bọn họ mở cửa xuống xe...thì
All Quản gia, NL, ĐE : kính chào đi vào Lâm Lão Gia Gia, Lâm Lão Phu Nhân, Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân, Lâm Thiếu Gia ạ " cúi đầu "
Lâm Lão Gia Gia : tất cả đi làm việc đi
All Quản gia, NL : dạ
Mọi người, 9 người bọn họ đi vào nhà
Tại phòng khách
Ngạn Tuấn : vậy giờ lên phòng kiếm luôn sao ạ
Lâm Lão Gia Gia :đúng vậy cháu trai à
Ngạn Tuấn : dạ...
Văn : Tuấn..."mắt long lanh "
Ngạn Tuấn : ukm...anh biết rồi mà
" Anh xoa đầu cô đầy cưng chiều "
Văn : hihi...
Tại phòng kiếm...
Mọi người, và 9 người bọn họ đi vào
Ngạn Tuấn : mời các lục thiếu gia
chọn kiếm để thể hiện với tôi, Và NÊN Nhớ 2 chiếc tủ lớn ở giữa KO được lại gần đụng và KO được đụng vào
Toàn : dạ
5p sau thì bọn họ đã chọn xong...
Ngạn Tuấn : xong rồi sao...
Kha : đúng vậy...
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...
Tại phòng khách
Lâm Lão Gia : xin lỗi các thiếu gia, con trai tôi nào giờ chơi kiếm thì sẽ ko cần nói luật thì nó cũng biết
Hồng Anh : dạ...
Lâm Lão Phu Nhân : ayza, lâu rồi cháu trai của ta ko chơi kiếm, mà chơi còn hay quá ta
Ngạn Tuấn : dạ...
Văn : Tuấn " mắt long lanh "
Ngạn Tuấn : được rồi " xoa đầu Văn đầy cưng chiều "
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Mọi người và 9 người bọn họ lên phòng kiếm
Tại phòng kiếm
Anh đi lại 2 chiếc lớn ở giữa và nhập mật khẩu và cánh cửa từ từ được mở...
Văn : mấy thanh kiếm này... được cất lâu quá nên...
Ngạn Tuấn : lâu rồi cũng chưa thấy em chơi kiếm đó
Văn : nae...em muốn chọn thanh kiếm này cơ và chơi với anh
Ngạn Tuấn : được rồi
Văn : nae " cười tươi "
Đinh Lão Gia : Bác trai, Bạn già... nói thật nha 2 đứa này ko chơi thì thôi, nhưng kết hợp với nhau...đẹp gì đâu
Lâm Lão Gia Gia : con nói đúng đó, Cháu trai, cháu dâu biểu diễn đi con
Ngạn Tuấn, Văn : dạ...
1 tiếng sau
Văn : huhu, em ko chịu đâu...thua anh rồi " khoát tay Diệu Văn "
Lâm Phu Nhân : Anh à, Văn, con bé nó cái gì cũng giỏi hết, nhưng lại ko qua nổi 10 đứa nó, nhất là Tuấn đó...
Lâm Lão Gia : thì con dâu của anh mà
Ngạn Tuấn :giờ sao..."cưng chiều cô"
Văn : chơi lại...
Ngạn Tuấn : thanh kiếm em chơi lúc nãy dày và nặng nên rất khó chơi. Em còn nhớ cái này ko, hửm... " đưa thanh kiếm màu xanh lục nhỏ và khắc chữ TV đưa cho cô "
Văn : nhớ chứ " cười tươi ". Đây là thanh kiếm này là do Anh thiết kế riêng cho em mà sao mà em ko nhớ được chứ " cười tươi "
Ngạn Tuấn : giờ chơi nữa ha...
Văn : nae " cười tươi "
1 tiếng sau...
Văn : yeah yeah yeah...em chơi thắng anh rồi " cười tươi, chạy đến ôm anh "
Ngạn Tuấn : anh thua em rồi,vui chưa
Văn : nae " cười tươi, ôm cổ anh "
Đinh Phu Nhân : coi con bé kìa, mỗi lần thắng được thằng Tuấn là nó vui như vậy đó...
Văn : hihi " cười tươi ". Văn Văn ơi
" mắt long lanh "
Diệu Văn : Tuấn, mày coi nó kìa...
Ngạn Tuấn : bé Văn à...
Văn : nae " cười tươi "
Lâm Lão Phu Nhân : được rồi, chúng ta xuống nhà nói chuyện thôi nào...
Ngạn Tuấn : Ông Bà, Ba Mẹ, Mấy bác xuống nhà trước đi ạ
Tống Lão Gia : ukm con...
Mọi người đi xuống nhà trước
Tại phòng khách
Ngạn Tuấn : sao rồi, vui chưa...
Văn : nae " cười tươi "
Trình Hâm : con Văn nó có thằng Tuấn ở đây là khác liền
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : lạnh lùng lắm sao " nhướng mày "
Á Hiên : ko tới nổi lạnh lùng lắm đâu, có cái là ko cười tươi như vậy đâu
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : xuống nhà...
Văn : nae...
Nói rồi Các anh, Các Cậu và cô... cùng 9 người bọn họ đi xuống nhà
Tại phòng khách
Mọi người vừa mới ngồi xuống ghế được 1 lúc thì...
Nhân : dạ...xin phép Lâm Lão Gia Gia, Lâm Lão Phu Nhân Các Lão Gia, Các Phu Nhân, Các Chủ Tịch chúng tui đi trước ạ
Lâm Phu Nhân : quản gia, tiễn khách
Khang : dạ ko cần phiền đến quản gia đâu ạ...Văn, em về Diệp Gia ko
Văn : ko " ôm tay Tuấn "
Thái : ukm, khi nào em về thì gọi tụi anh đến rước
Ngạn Tuấn : khỏi, tôi sẽ đưa về
Khang : ukm, vậy nhờ Anh vậy. Tụi con xin phép ạ " rời đi"
Sau khi 9 người bọn họ rời đi
Lâm Lão Gia Gia : ta ko biết lần này bọn họ có hủy hôn ước hay ko, nếu bọn họ ko muốn hủy thì con phải cưới tụi nó thôi Văn à
Văn : dạ " nhìn Tuấn "
Ngạn Tuấn : ngoan...ko sao, bọn họ ko chịu hủy hôn ước thì phía em luôn còn có anh bảo vệ, che chở, cưng chiều được ko...
Văn : nhưng mà...
Ngạn Tuấn : ngoan...ko sao hết
Văn : em biết rồi...
Ngạn Tuấn : biết rồi thì sao đây
Văn : dạ " cười "
Ngạn Tuấn : ngoan...ko sao hết
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : thật ra Lưu Lão Gia, Lưu Phu Nhân còn sống
Diệu Văn : thật ko vậy...
Ngạn Tuấn : thật...tin tức trước đó chỉ là giả...
Văn : Ba Mẹ em còn sống đúng ko
Ngạn Tuấn : đúng vậy, Ba Mẹ em còn sống và đang bay về đây
Văn : là thật phải ko
Ngạn Tuấn : đúng vậy...
Văn : hức... hức
Ngạn Tuấn : ngoan, ngày mai em sẽ thấy họ xuất hiện ở Diệp Gia thôi, ngoan...ko khóc nữa " ôm cô vào lòng"
Văn : dạ " cười "
Ngạn Tuấn : giờ đưa em về Diệp Gia
Văn : dạ..."buồn "
Lâm Lão Phu Nhân : ngoan... ngày mai tụi ta đến nữa mà con
Văn : nae...
Tống Phu Nhân : Bác trai...Bác gái, tụi con cũng xin phép về Mã Gia
Lâm Lão Gia Gia : ukm được rồi, mấy đứa về đi con
Nói rồi mọi người, Ngạn Tuấn và cô lên 2 xe khác nhau lái xe rời đi
Lúc này trên xe Ngạn Tuấn và cô
Anh thấy cô buồn thì liền chọc cho cô vui...
Ngạn Tuấn : sao vậy em bé của anh
" cưng chiều nhìn cô "
Văn : Tuấn à, anh chọc cho em vui đó sao " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ayza, em là em bé của anh mà " xoa đầu Văn "
Văn : rối tóc em hết rồi " phồng má "
Ngạn Tuấn : xin lỗi em bé...
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ayza, thời gian trôi qua nhanh thật " nắm chặt tay cô "
Văn : dạ " nắm chặt tay anh "
Ngạn Tuấn : lúc chúng ta gặp nhau thì em là 1 cô bé nhỏ hơn anh 1 tuổi rất dễ thương, ngây ngô và đáng yêu
Văn : dạ...còn anh thì em gặp anh là 1 cậu bé có khuôn mặt rất đẹp trai, lạnh lùng và vô cảm nhưng mà lại rất đáng yêu đó...
Ngạn Tuấn : anh đẹp trai như vậy mà lại nói anh đáng yêu
Văn : haha " cười tươi "
3 tiếng lái xe thì cũng đã đến Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Ngạn Tuấn : tới Diệp Gia rồi
Văn : dạ...bye bye anh nha mai gặp lại " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ngủ ngon đó
Văn : dạ " cười tươi "
Ngạn Tuấn : " hôn nhẹ trán cô ". Ngủ ngon, em bé của anh
Văn : dạ " đỏ mặt ". Anh cũng ngủ ngon nha " hôn má anh rồi mở cửa chạy xuống xe vì ngại "
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều và ôn nhu. Sau khi thấy cô đi vào nhà an toàn rồi mới lái xe về Nguyệt thự Lâm Gia
Tại nguyệt thự Lâm Gia
Anh mở cửa xuống đi vào nhà...
Tại phòng khách
Anh vừa mới ngồi xuống ghế thì...
Lâm Phu Nhân : ngoài Anh Trai con bé là Văn Văn thì con là cưng chiều con bé Văn nhất đó
Ngạn Tuấn : dạ...
Nói chuyện được 1 lúc thì...
Lâm Lão Phu Nhân : được rồi, mấy đứa về phòng ngủ đi con
Nói rồi mọi người cũng đi về phòng...
Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia
Cô vừa đi vào nhà...
Tại phòng khách
Diệp lão gia : về rồi đó hả con gái
Văn : dạ...thôi con về phòng
Cô đi về phòng của mình...
Diệp phu nhân : ukm, mấy đứa cũng về phòng của mình luôn đi con
9 người : dạ
Bọn họ cũng đi về phòng...
Lúc này tại phòng cô
Cô vừa đi vào đóng cửa và chốt cửa lại
Văn : hôm nay vui quá đi...
Cô lên giường nằm ngủ lúc nào cũng ko hay...
Sáng hôm sau
Sau khi thức dậy vscn xong rồi cũng đi xuống nhà...
Tại phòng khách
Diệp lão gia : xuống rồi sao con gái
Văn : dạ...
Diệp phu nhân : vào ăn sáng nè con...
Văn: con vào liền "cô đi vào phòng ăn"
Tại phòng ăn
Diệp lão gia : ukm, ngồi xuống ăn luôn nè con gái
Văn : dạ..."ngồi xuống ăn sáng "
Lúc này tại nguyệt thự Lâm Gia
Và... Mọi người bên Mã Gia đã đến
Tại phòng khách
Trương Lão Gia : Bác Trai, Bác Gái, Bạn già tụi con đến rồi
Lâm Lão Gia Gia : mấy đứa đến rồi đó hả con...
Trương Phu Nhân : dạ...
Lâm Lão Phu Nhân : ngồi xuống ta nói vài điều rồi chúng ta đi
22 người : dạ... " ngồi xuống ghế "
Lâm Lão Gia Gia : sau khi nói chuyện được 1 lúc thì Lưu Lão Gia, và Lưu Phu Nhân sẽ xuất hiện, vậy thì Văn Văn con phải kiềm chế cảm xúc của mình, ko được khóc, biết ko
Diệu Văn : dạ...
Lâm Lão Phu Nhân : và Tuấn...con cũng vậy phải nhắc với con bé ko được khi 2 đứa nó xuất hiện và nhắc con bé ko được gọi Văn Văn là Ca Ca
Ngạn Tuấn : dạ...
Nói chuyện được 1 lúc thì...
Lâm Lão Gia Gia : được rồi, chúng ta cũng đi thôi nào
Mọi người lên xe lái xe đến Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Mọi người mở cửa xuống xe vào nhà...
Tại phòng khách
" Ding...dong " quản gia đi ra mở cửa
Quản gia : dạ...Các Vị tìm ai ạ
Ngạn Tuấn : Văn Tiểu Thư các người
Quản gia : dạ, vậy mời Các Vị vào nhà ạ... " tránh sang 1 bên "
Mọi người vừa đi vào trong thì...
Văn : aa...Tuấn của Em, anh đến rồi sao " cười tươi, nhảy lên ôm anh "
Ngạn Tuấn : ukm em bé của anh, anh đến rồi nè " ôm cô lại "
Văn : dạ " cười tươi, ôm cổ anh "
Anh và cô ôm nhau được 1 lúc lâu thì
Diệp phu nhân : Văn...con buông ra
Ngạn Tuấn : ngoan đi em bé của anh à " nhẹ nhàng để cô đứng xuống đất "
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : ngoan lắm " xoa đầu Văn"
Văn : dạ " cười tươi "
Bảo : dạ bọn họ đến đây là để nói về hôn ước đó ạ
Diệp lão gia : ukm
Văn : Ông Bà, Ba Mẹ Lâm, Ba Mẹ Nuôi, tụi mày với Anh ngồi đi, để con vào lấy nước ạ
Lâm Lão Phu Nhân : được rồi, cẩn thận đó nha con...
Văn : dạ Bà " cô đi vào trong "
1 lúc lâu sau, cô đem nước ra và để lên bàn
Văn : Ông Bà, Ba Mẹ Lâm, Ba Mẹ nuôi, tụi mày với Tuấn Ca uống nước đi
Lâm Phu Nhân : ukm con, để tụi ta nói chuyện với 2 người họ
Văn : dạ...
Diệp phu nhân : tôi nghe danh của Lâm Thị, Lâm Gia đã lâu nhưng giờ chúng tui mới được diện kiến, nhất là Lâm Chủ Tịch đây
Ngạn Tuấn : oh...xin chào Diệp phu nhân " nhếch mép "
Diệp phu nhân : dạ, Các Vị đến đây là nói về hôn ước của con bé Văn và tụi nó đúng ko ạ
Lâm Lão Gia Gia : nói gì thì nói thằng bé Tuấn Cháu trai của tôi. Nó cũng là Cháu Trai trưởng mà là đích tôn nữa. Và điều quan trọng ở đây Tôi và Diệp Lão Gia Gia đã hứa hôn cho Cháu Trai của tôi Ngạn Tuấn và Cháu gái duy nhất của Diệp Lão Gia Gia là bé Văn đây...
Diệp lão gia : cái gì...Ba của tôi đã quyết định hôn ước của Lâm Chủ Tịch với con gái của chúng tui sao...
Lâm Lão Gia : ông cũng đã hiểu rồi đó, Diệp lão gia à
Diệp phu nhân : vậy thì sao chứ...dù ông có nói như thế nào thì con Văn nó vẫn phải lấy tụi nó thôi " chỉ tay vào mặt Lâm Lão Gia "
Ngạn Tuấn : bà đừng có ngang ngược như vậy chứ " tức giận "
Diệp lão gia : Cậu...
Ngạn Tuấn : Tôi Lâm Ngạn Tuấn. Chấp nhận 2 người trưởng bối, nhưng TÔI GHÉT nhất những người dám CHỈ tay vào mặt Gia Đình của tôi " tức giận, lạnh lùng "
Diệp phu nhân : tôi sẽ ko chỉ tay vào 2 người họ nữa...nhưng hôn ước vẫn là hôn ước ko thể nào thay đổi được. Văn quyết định rồi tuần sau sẽ kết hôn, quản gia tiễn khách
Quản gia Diệp gia : mời Các Vị về ạ
Mọi người lên xe lái xe về Lâm Gia
Còn cô cũng lên xe lái xe đến nguyệt thự Lâm Gia
Tại nguyệt thự Lâm Gia
Mọi người mở cửa bước xuống xe đi vào nhà...
1 lúc lâu sau thì cô cũng mở cửa
xuống xe đi vào nhà
Tại phòng khách
Mọi người vừa ngồi xuống được 1 lúc
Văn : hức...hức Tuấn à...hức...hức
" chạy lại ôm anh khóc nức nở "
Ngạn Tuấn : ngoan...anh xin lỗi...xin lỗi em vì đã ko thực hiện được lời hứa của mình đối với em " ôm chặt cô vào lòng vỗ dành "
Văn : hức..." ôm anh khóc nức nở "
Ngạn Tuấn : ngoan...ko khóc nữa. Em sắp làm cô dâu rồi, phải xinh đẹp lên, đừng khóc, Anh ko muốn tới đó thấy mắt em xưng vù lên đâu
Văn : hức...hức em ko muốn đâu mà
" oà khóc nức nở trong lòng anh "
Ngạn Tuấn : ngoan...em có còn nghe lời anh nữa ko vậy...
Văn : có...hức...
Ngạn Tuấn : ngoan lắm, nếu em nghe lời anh thì ko được khóc và hãy cười tươi lên, có hiểu ko hả " xoa đầu Văn "
Văn : dạ... em... biết rồi
Ngạn Tuấn : ngoan...ko khóc nữa có biết ko " xoa đầu Văn "
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : dạ thì sao...
Văn cô cười rất tươi nhưng anh biết bên trong cô đang nghĩ gì
Ngạn Tuấn : ngoan " hôn nhẹ trán cô "
Văn : dạ...
Lâm Phu Nhân : Văn à, con là đứa con gái mà thằng Tuấn con trai ta hết mực yêu thương cưng chiều và khi con xuất hiện đã làm cho nó thay đổi và thằng bé nó đã lạnh lùng, vô cảm từ lúc nhỏ rồi con xuất hiện đã làm cho nó thay đổi trở nên vui vẻ hơn. Ta cảm ơn con vì đã xuất hiện
Văn : dạ
Lâm Lão Phu Nhân : Mẹ Lâm của con nói rất đúng, dù cho con có kết hôn với tụi nó đi chăng nữa thì con luôn là đứa cháu dâu mà cả Lâm Gia chúng ta cưng chiều, có biết ko hả
Văn : dạ...hức...hức
Ngạn Tuấn : sao em lại khóc nữa rồi hả " xoa đầu Văn "
Văn : Bà nói vậy...làm em cảm động
Ngạn Tuấn : được rồi ko sao hết
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : ngoan " hôn nhẹ trán cô "
Văn : dạ...
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau... Đã đến ngày mà cô phải đi kết hôn với người mà mình ko yêu...
Lúc này tại nhà thờ
Phòng cô dâu
Lúc này trong phòng chỉ có Anh và Cô
Ngạn Tuấn : Cô dâu của anh, hôm nay em xinh đẹp lắm...
Văn : hức...
Ngạn Tuấn : làm cô dâu rồi, ko được khóc nữa nha chưa
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : có cái này tặng cho em
Văn : là gì vậy anh...
Anh lấy trong túi ra 1 hộp nhung đỏ nhỏ và thêm 1 chiếc hộp... được cất trong ngăn bàn của cô...
Ngạn Tuấn : em còn nhớ cái này ko...
Văn : em còn nhớ rất rõ, đây là 2 chiếc nhẫn đôi và sợi dây chuyền mà Anh đã thiết kế riêng cho Anh và Em sao em lại quên được chứ...
Văn : mau đeo vào cho em...
Ngạn Tuấn: được rồi, để anh đeo cho em..."đeo dây chuyền và nhẫn cho cô "
Văn : tới em đeo cho anh...
Ngạn Tuấn : ukm " cúi người "
Sau khi cô đeo cho anh xong...
Ngạn Tuấn : thật đẹp " kìm nước mắt "
Văn : em có 1 thỉnh cầu... muốn anh làm cho em nữa...được ko "rưng rưng"
Ngạn Tuấn : được chứ, em muốn điều gì thì anh sẽ làm cho em...
Văn : em chỉ muốn anh dắt tay em vào lễ đường...có được ko
Ngạn Tuấn : được rồi...
Văn : hức...hức " oà khóc nức nở "
Ngạn Tuấn : ngoan...em sắp làm Cô dâu rồi, đừng khóc nữa... mặc dù chúng ta ko thể kết hôn cùng nhau...nhưng anh luôn ở phía sau che chở, cưng chiều, yêu thương em...
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : ngoan " hôn nhẹ trán cô "
Văn : dạ...
Anh và cô nói chuyện được 1 lúc lâu thì... Diệp lão gia đi vào nói
Diệp lão gia : đã đến giờ rồi, ta dắt con vào lễ đường...
Văn : ko...con muốn Tuấn
Diệp lão gia : ukm được rồi vậy ta nhờ con Ngạn Tuấn
Anh ko nói gì chỉ đưa tay ra dắt tay cô vào lễ đường
Tại lễ đường
Anh dắt cô vào trong...
Ngạn Tuấn : tao giao em ấy cho tụi mày, tụi mày dám làm gì em ấy hay khiến cho em ấy khóc thì đừng trách tao " lạnh "
Minh : chúng tui biết rồi...
Ngạn Tuấn : được rồi...ngoan ko khóc nha chưa " xoa đầu Văn "
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : ngoan " hôn nhẹ trán cô rồi đi về phía ghế ngồi xuống "
Sau khi cha xứ đọc lời thề...
9 người : con đồng ý
Cha xứ : Diệp Trí Văn con có đồng ý...
Cô ko nói gì mà chỉ im lặng nhìn về phía Ngạn Tuấn và anh gật đầu
Văn : tôi...
Cha xứ : ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng, hãy đeo nhẫn vào cho nhau đi...
9 người bọn họ đeo nhẫn vào cho cô với vẻ mặt rất hạnh phúc
Còn cô đeo nhẫn vào cho họ rất vô cảm và lạnh lùng...
All - 27 người : hôn đi, hôn đi
Văn :..."im lặng, nhìn Anh "
Nhật : ukm, tụi anh biết rồi..."buồn "
Vài tiếng sau, sau khi hôn lễ kết thúc...
Văn : Ông Bà, Ba Mẹ Lâm, Ba Mẹ Nuôi, Văn Ca, với Mấy Ca, Tuấn anh ấy đâu rồi ạ...
Lâm Lão Gia Gia : tụi ta cũng đang đi tìm thằng bé đây nè
Văn : con vào thay đồ rồi cùng đi tìm với mọi người
Lâm Lão Phu Nhân : còn bọn nó thì sao đây con
Văn : con ko quan tâm đến bọn họ... điều quan trọng bây giờ là phải tìm được Tuấn Ca mới được
Lâm Phu Nhân : ukm, con mau vào thay đồ đi
Văn : dạ " cô đi vào phòng cô dâu "
1 lúc sau, cô đi ra...
Văn : con xong rồi, mình đi thôi
Nói rồi mọi người và cô lên xe lái xe rời đi để đi tìm Ngạn Tuấn
Diệp phu nhân : ukm, con bé đâu rồi mấy đứa
Toàn : cùng Mọi người bên Lâm Gia, Mã Gia đi tìm Anh Ngạn Tuấn rồi ạ
Diệp lão gia : được rồi, chúng ta về Diệp Gia trước đi...kệ con bé
9 người : dạ...
Rồi bọn họ lên xe lái xe về Diệp Gia
Lúc này bên chỗ Mọi người và cô
Văn : bây giờ thì chúng ta chia nhau ra tìm đi, con sẽ đi 1 mình...
Nghiêm Lão Gia : ukm, con phải cẩn thận đó
Văn : dạ Ba Nghiêm...
Nói rồi Mọi người chia nhau rồi lên xe lái xe để đi tìm Ngạn Tuấn
Lúc này bên chỗ cô...
Cô nghĩ đến 1 nơi rồi lái xe đến đó...
Tại Bar TV
Cô mở cửa xuống xe đi vào trong
: Chị Dâu, Anh 2 em đang ở đây nè
Văn : ukm chị biết rồi " đi lại chỗ anh"
Lúc này tại chỗ anh...
Văn : Tuấn " đi lại ngồi kế anh "
Ngạn Tuấn : trễ rồi, sao em lại ở đây
Văn : anh cũng biết đã trễ rồi sao, tại ko thấy anh nên em và mọi người chia ra để tìm anh, có biết là em tìm anh lâu lắm ko hả " rưng rưng "
Ngạn Tuấn : anh xin lỗi " ôm chặt cô "
Văn : Tuấn à, anh đã vỗ dành em như thế nào, anh còn nhớ ko...
Ngạn Tuấn : ukm, anh còn nhớ rất rõ là đằng khác, xin lỗi vì đã ko thực hiện được lời hứa với em
Văn : em ko giận anh...
Ngạn Tuấn : ukm...
Văn : hôm nay em say 1 ngày với anh
Ngạn Tuấn : lâu rồi đó
Văn : hihi " cười tươi, ôm tay anh "
Kha : tụi anh đi tìm em lâu lắm đó có biết ko hả
Văn :..."ngồi trong lòng Anh "
: Anh 2, chị dâu
Ngạn Tuấn : chị dâu mày có chồng rồi
Ngạn Ngọc : là bọn họ hả chị dâu
Văn : ukm em " ôm tay Tuấn "
Ngạn Ngọc : thì ra là lục thiếu gia
Văn : em biết họ
Ngạn Ngọc : dạ...em biết rất rõ là đằng khác luôn...
Chân Nguyên : hello bạn hiền, làm tụi này đi tìm hơi mệt nha
Ngạn Tuấn : haha, mà Phụ huynh về hết rồi ạ
Diệu Văn : tao kêu mọi người về nghỉ ngơi trước rồi mới đến đây
Hạo Tường : ayza, có lục thiếu nữa à
Hồng Anh : dạ Nghiêm Chủ Tịch
Tuấn Lâm : ayza, sao khách sáo quá vậy, em rể
Nhân : em rể???
Văn : ukm, thì tôi là Em Gái của
Lưu Diệu Văn cơ mà thì Tường Ca gọi anh là em rể phải rồi
Khang : à...ukm
Thiên Tỷ : để xem Lâm Chủ Tịch nhà ta tửu lượng như thế nào hay vẫn như cũ đây
Ngạn Tuấn : haha...
Văn : lâu rồi em ko có uống chung với anh đó, Tuấn à
Ngạn Tuấn :say bửa đi " nhướng mày "
Văn : em chơi với anh luôn
Ngạn Tuấn : được ha, để xem tửu lượng của em có giảm hay ko
Văn : để rồi xem...
Ngạn Ngọc : trò vui như vậy mà ko có em là buồn lắm nha...
Gia Kỳ : bạn hiền à, sao bạn quên tụi này được chứ
Ngạn Tuấn:haha,Bà Chủ chơi luôn sao
Ngạn Ngọc : ayza, chứ còn gì nữa
" nhướng mày "
PV : Tỷ...tui đã đem rượu ra rồi ạ
Văn : 10 chai rượu mạnh lận sao
Ngạn Ngọc : tất nhiên rồi, chị dâu
Văn : chị mày chơi tới bến luôn với mày luôn...
Ngạn Ngọc : ok chị dâu...
Thái : Văn...Ba Mẹ nói em ko được uống say
Văn : thì sao nào...
Bảo : em " định đánh cô "
Ngạn Tuấn : tụi mày có thôi đi ko, tao đã nói rồi nếu tụi mày dám làm gì em ấy hay khiến cho em ấy khóc thì như thế nào cơ mà " chặn tay Bảo lại "
Bảo : aa...buông ra
Minh : tui thay mặt nó xin lỗi, Anh có thể buông nó ra được ko
Ngạn Tuấn : liệu hồn tụi mày "buông "
Trình Hâm : đồ ngu si
Nhật : anh nói vậy là có ý gì đây, thưa anh Vợ
Á Hiên : ý gì thì tụi mày tự nghĩ sao cũng là lục thiếu gia mà sao ngu vậy
Toàn : anh...
Tuấn Khải : coi phim này vui ghê bây
Vương Nguyên : ayza, mày nói tao mới để ý đó Khải à
Tuấn Khải : haha...
Thiên Tỷ : để ý kỹ lại đi trên cổ và ngón tay của Lâm Chủ Tịch với lại Lưu Tiểu Thư nhà ta có mỗi người đeo sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đôi kìa tụi bây...
Ngạn Ngọc : giờ em mới để ý đó nha, bởi vậy chị ấy là chị dâu của em mà
Ngạn Tuấn : chị dâu mày có chồng rồi phải ko " nhướng mày nhìn cô "
Văn : anh chọc em, giận anh rồi
"Cô dựa vào lòng anh mà quay mặt chỗ khác "
Ngạn Tuấn : em bé giận anh rồi sao
Văn : giận rồi...
Ngạn Tuấn : em bé này của anh, hôm nay làm nũng quá rồi " ôm eo cô "
Văn : hứ " cười tươi "
Kha : mau buông em ấy ra...
Diệu Văn : ayza, lục thiếu ghen rồi à
Hồng Anh :anh "tức giận,định tát cậu"
Chân Nguyên : mày dám đánh Thiếu Phu Nhân thì gan tụi mày cũng lớn lắm đấy " chặn tay Hồng Anh "
Hồng Anh : buông ra...
Chân Nguyên ko nói gì mà buông ra...
Diệu Văn : anh...mấy cậu ta thì...
Hạo Tường : em gái em có người lo rồi mà " nhìn Ngạn Tuấn "
Diệu Văn : ayza, em cũng quên là có Lâm Chủ Tịch nữa đó " nhướng mày "
Ngạn Tuấn : quá khen...
Tuấn Lâm : thì ra Lâm Chủ Tịch đây cũng tự luyến dữ à
Ngạn Tuấn : haha...
Ngạn Ngọc : em buồn mà em ko muốn nói, chỉ có chị dâu em là anh 2 em hết mực cưng chiều, người em gái như em đây rất ganh tị đó nh
Ngạn Tuấn : thì mày kiếm chồng mày đi, ở đó mà đi ranh tị
Ngạn Ngọc : thôi anh 2 ơi, em đang tìm người thích hợp để yêu, hoặc em thà ăn cẩu lương chứ ko thèm lấy chồng đâu, đúng ko chị dâu
Văn : đúng vậy đó em
Ngạn Tuấn :
Tuấn Khải :
Nghiêm Phu Nhân :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top