Chương 2
Tác giả: W Tòng Tinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Thụ căng thẳng, lo rằng ngay sau đó lính gác sẽ bạo động tinh thần. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để khai thông cho đối phương, nhưng lính gác như không nghe thấy lời trí não nói vậy. Hắn không bảo gì cả, chỉ yên lặng cầm bàn tay vẫn đưa ra giữa không trung của cậu.
Dù đang nghỉ phép nhưng lính gác vẫn mặc bộ đồng phục chiến đấu một cách chỉnh tề. Thụ cúi đầu, nhìn găng tay màu đen của đối phương, tay lính gác cũng rất lớn, như chỉ cần hơi dùng lực là có thể bóp nát xương tay cậu.
Lính gác vừa tới gần thì bóng hắn đã đổ xuống bao trùm lấy cậu. Con sói ba đầu ngẩng đầu bước theo sau chủ nhân, khiến cảm giác nặng nề tăng lên gấp đôi.
Sau khi nắm tay cậu, lính gác vẫn chẳng nói lời nào. Gương mặt tuấn tú không hề biểu lộ cảm xúc, đôi mắt xanh lam lạnh nhạt đến mức từa tựa màu bạc, khi nhìn người khác thì ánh mắt ấy như mang theo sương giá.
"Tôi," Thụ sắp không cười nổi nữa, lông tơ trên cánh tay dựng hết cả lên, "Tôi không biết anh tới lúc này, anh ngồi một lát trước đi, tôi đi thay quần áo."
Cậu phải tới Tháp khiếu nại! Sống chung với người câm khó giao tiếp này thì kỳ nghỉ phép của cậu sẽ biến thành tăng ca mất.
Cuối cùng lính gác cũng lên tiếng: "Không cần đổi."
Thụ muốn rút tay mình ra, nhưng lính gác nắm rất chặt, cậu hít vào một hơi, chỉ đành tiếp tục khách sáo với đối phương: "Anh mới trở về từ chiến trường đúng không? Mệt lắm nhỉ?"
Lính gác nhìn cậu, lắc đầu rồi lại gật đầu.
Là sao? Cậu cố gắng đoán suy nghĩ của đối phương, hỏi dò: "Cần tôi khai thông một chút cho anh không?"
Lính gác còn chưa trả lời thì con sói sau lưng đã thay nhau tru lên.
Thụ liếc chúng nó một cái, nghĩ: May đây không phải ký túc xá tập thể, cách âm tốt nên sẽ không làm phiền đến hàng xóm.
Hiển nhiên, lính gác cũng cảm thấy thể tinh thần của mình ồn, hắn nhăn mày quay đầu lại để chúng nó yên lặng.
"Chờ tôi một chút," cậu cố giữ giọng ôn hòa, nói, "Tôi thay đồ rồi sẽ làm cho anh."
Tuy đã khai thông rất nhiều lần nhưng bọn họ chưa từng liên hệ với nhau, còn không được tính là bạn bè nữa, mặc đồ ngủ trước mặt đối phương làm cậu thấy mất tự nhiên.
Nhưng lính gác không chịu buông tay cậu ra: "Không cần thay."
Thụ và lính gác nhìn nhau một lúc rồi thỏa hiệp: "Được rồi, được rồi. Miễn là anh không ngại, ngồi lên ghế sô pha đi."
Lính gác buông tay thụ ra, theo cậu đến bên sô pha. Hắn còn chưa ngồi xuống thì thể tinh thần của hắn đã nhảy lên sô pha, ba cái đầu thi nhau dụi vào lòng bàn tay cậu. Cái đầu ở giữa không được vuốt ve nên ấm ức dụi vào ngực cậu, đến mức làm bung hai chiếc cúc áo ngủ.
Lông mày lính gác giật giật, định ngăn lại, nhưng thụ không hề giận mà còn ôm lấy thể tinh thần của hắn, gương mặt trắng trẻo áp vào đầu con sói: "Ngoan ngoãn ngồi xuống đi, đừng có dụi nữa."
Cánh Cụt: Tui không có kinh nghiệm đọc lẫn edit thể loại lính gác dẫn đường í, nên có gì sai sai thì báo tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top