Trốn Tìm
Nhớ lúc gặp mẹ con
Người gì mà bé nhỏ
Trên chiếc xe ton ton
Phấp phới khăn choàng đỏ
Mẹ con thích làm vườn
Trồng nhiều loài hoa cỏ
Cười vui cùng bướm nhỏ
Chợt tim có chút thương
Mẹ con thích vẽ tranh
Đợi bình minh hằng sáng
Lại còn thích quẩn quanh
Trong tim bố chẳng chán...
Mẹ con thích hướng dương,
Bồ công anh, hoa hồng,
Tú cầu rồi thiên điểu,...
Còn bố thì bỏ không.
Mẹ con hay giận bố
Những chuyện gì đâu đâu
Từ việc bố thức muộn
Đến những lời hứa suông
Nhưng mẹ con thùy mị
Ân cần lại chu đáo
Có tí xíu cầu kì
Mày còn hay cau cáu
Mẹ con giờ thích khác
Thích trò chơi trốn tìm
Trốn nơi nào xa lắm
Bỏ bố trốn biệt tăm
Trách bả quá vô tâm
Chẳng cho bố đi cùng
Có hay bố ở lại
Buồn như muốn nổ tung
Mẹ con đi ngày một,
Ngày hai rồi ngày ba...
Đi gì mà đột ngột
Bố chả thèm bỏ qua
Mắt dỗi mà ươn ướt
Mũi còn sụt sùi theo
Sao bố không chơi nữa?
Lại ngồi đó mè nheo
Bố chỉ là ngồi đó
Chờ một người bé con
Trên chiếc xe đạp nhỏ
Cùng bố chạy ton ton...
Cả tuổi trẻ ta trao nhau những thứ đẹp nhất, có vui, có buồn, nhưng là một giấc mơ đẹp mà tôi không muốn tỉnh. Nụ cười ấy vẫn ngập tràn ánh nắng, vẫn xinh đẹp mặc kệ đám đồi mồi, vẫn ấm áp dù tay chân lẩm cẩm, vẫn mè nheo đòi những thứ dễ thương,...
70, bà vui vẻ cài chiếc kẹp hồng lên áng tóc mây. Tôi cứ đùa trông vẫn như 18, bà chỉ cười rồi e ấp quay đi.
75, mắt cứ mà nheo nhéo, khuôn miệng mốm nhưng lại rất có duyên. Tôi vẫn vậy nhìn bà trông cây cỏ, hoa nào đẹp bằng hoa cười e ấp.
80, bà chẳng nhớ nữa rồi...cậu trai trẻ đèo đi chơi đầu ngõ. Tôi ngồi đấy mà không nhớ là ai, mãi đi tìm thằng thanh niên 18.
Tôi ngồi đây, ngồi bên cạnh bà đây. Mắt nhoè cay mà miệng cười không ngớt. Cười xót xa lại chua chát trong lòng. Bà đâu rồi chỉ còn tôi ở đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top