Thân Em
Anh ví em tựa viên bảo ngọc.
Người mang cất giữ chốn yến anh .
Ba hào tình yêu đổi lừa lọc
Ngọc cao ngọc rớt đời lầu xanh
Thân em nhởn nhơ người khinh phỉ
Đêm ngày múa hát mặc quên đời
Đức tin lở dại em dâng quỉ
Để rồi thanh liêm bỏ buông lơi...
Còn đâu hạt ngọc anh trân quý
Chỉ còn giọt lệ đỗ đài trang
Một đời hầu rượu lưu manh túy
Hận người đạp nát tình thở than
Mắt đỏ môi hồng giọng lanh lảnh
Khanh khảnh tiếng cười vọng bên tai
Nhục nhã kiếp người bởi trao anh
Tiếng yêu vạn kiếp chẳng phôi phai
Nực cười tiểu nhân giả quân tử
Lụa đào đem bán vì lợi danh
Khờ dại tin lời ngụy quân tử
Chuốc lấy một đời nát cỏ xanh
Tình yêu giờ chỉ là cổ nhạc
Phờ phạc xác thân người trinh sương
Hồn không về đất lướt xào xạc
Ngoảnh lại một đời mãi vấn vương...
Kiếp này xem như ta đoản mệnh, ân tình mang theo đến gởi nhờ chỗ chàng trong thoáng chốc. Chỉ tiếc rằng ân tình ấy chỉ mình ta gìn giữ. Đến mãi sau này ta mới nhận ra thứ bảo ngọc chàng nói có chăng chỉ là viên sỏi nhỏ nằm ven đường. Chốn nào mới gọi là chốn yến anh? Khi người ta thương chỉ coi ta là tấm lụa mỏng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top