Đắng Trà
Anh gọi em là tách trà nhỏ
Trà đắng nhưng hậu lại ngọt ngào
Trà mang theo khói vương vạt áo
Tách nhỏ nhưng tình lại rõ to
Em gọi anh là ly đen đá
Nhìn vào chỉ đậm màu u sầu
Đắng lòng đắng của vị cách xa
Ngẫm nghĩ đôi lần tình về đâu
Trà nằm trong nước lan từng chút
Cà phê nhỏ giọt dẫn chia phôi
Tình nằm đáy tim đen màu bút
Loại nào cũng chỉ là đắng thôi
Cà phê gặp sữa ngời màu nắng
Ngọt ngào óng ánh lại tinh khôi
Còn trà vẫn thế...đắng hoàn đắng
Ngọt ngào phải chọn đắng bỏ trôi
Ngày ngày tình trà vẫn cứ thế
Trong trẻo dịu dàng rót hương xay
Trà chọn nhâm nhi buổi chiều xế
Trung thủy một lòng vị đắng cay
Cà phê theo sữa tìm chốn lạ
Một ngày ngao ngán lại trở về
Tìm lại ngày xưa tìm lại trà
Trà phai nhạt dần sầu kéo lê
Nhìn màu nâu ấy trông xa lạ
Loang lổ lợ màu sữa cà phê
Lúc mới yêu, anh nói nhìn tôi thật bình dị, không phấn son điệu đà như bao cô gái ngoài kia. Khi đã qua thuở mới chớm, anh liếc nhìn cái bộ dạng của tôi một cách nhàm chán. Tất cả những lời trước đây anh từng nói...tất cả...chỉ là giả dối thôi sao?
Anh chê tôi đen đúa, chê tôi khô khan, nhưng cũng chính anh ngày xưa nói với tôi những điều đó làm nên nét đặc biệt của riêng tôi. Anh yêu tất cả những điều thuộc về tôi, dù là có tầm thường nhất.
Rốt cuộc tôi đối với anh cũng chỉ như túi trà nhỏ, hết nước rồi thì chỉ có vứt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top