Chap1: bất ngờ chua

Tên: Nguyên Thùy
Tuổi:25
Tính cách: được miêu tả là một người có đầu óc kinh doanh,tỷ mỹ,giá trưởng,là người lên kế hoạch cho nhóm và là chủ của một công ty nước hoa cao cấp, sẵn sàng chi tiền cho nhóm bạn miễn là họ vui... Bởi vì họ là những người bạn mà không


Quỳnh Trang
Tuổi:18
Tính cách:là kiểu người nói ít làm nhiều,thông minh,thẳng thắn,cô là thiên tài về lĩnh vực công nghệ, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng,chế tạo máy móc,2 lần đoạt giải nhất cuộc thi lập trình viên quốc gia,sinh viên năm nhất trường công nghệ lập trình,con của giám đốc Công ty công nghệ cao

Hoa Linh
Tuổi:21
Tính cách:hay hiếu kỳ,vui vẻ và dễ gần là s ngành ẩm thực, cô giỏi trong việc nấu nướng, cô là một người giàu sức sáng tạo,có thể làm ra những món mới,năm 14 tuổi cô đoạt giải huy chương vàng bộ môn võ karate,ba là đầu bếp hạng nhất ở Mỹ

Tuyết Nhi
Tuổi:18
Tính cách: hồn nhiên, hoạt bát, bạn của Thiên Quang, Hiên Nhiên, Dương Đông và Quỳnh Trang ,sinh viên năm nhất trường công nghệ lập trình. Mặt dù hay cãi nhau với Thiên Quang nhưng hai người là bạn thân thiết.
Cô ấy còn biết đánh cờ vua và cờ tướng


Hiên Nhiên
Tuổi:19
Tính cách:khó gần [khó ở], là một quyển bách khoa di động, từ nhỏ đã giỏi cầm kỳ thi hoạ, được bạn bè xung quanh đặc cho dang hiệu nữ hoàng chiến thuật, bà hoàng khó ở[biệt danh do Quang và Nhi đặt] con gái của một gái đình có truyền thống giáo dục tốt nên cô là một người hoàn hảo trong mắt mọi người cũng không có gì lạ, à cô còn có võ đấy nên đừng dại gì mà động vào

Thủy Vân
Tuổi:25
Tính cách:là một trong ba người lớn tuổi nhất nhóm ,tính cách của cô như một người chị luôn thấu hiểu tâm tư của những người trong nhóm, ngoài ra cô cũng thích làm ảo thuật, là nhà thiết kế thời trang có tiếng tăm trong ngành

Thiên Quang
Tuổi:19
Tính cách: người duy nhất trong nhóm dễ kích động, là người suy nghĩ đơn giản, sẵn sàn sàn vì một người trong nhóm bị ức hiếp mà đánh người, cô có thể chất vượt trội hơn hẳn những người khác và không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ,là bạn thời thơ ấu của Tuyết Nhi, không như những người trong nhóm cô có một phong cách ăn mặc vô cùng là tomboy,theo học ngành cảnh sát hình sự,vô địch 2 lần bộ môn võ Judo, bố là sĩ quan nhưng đã về hưu.

Khánh Ly
Tuổi:25
Tính cách: là người tao nhã,thanh lịch
Và điềm tĩnh, giàu kinh nghiệm sinh tồn ở mọi loại địa hình, thời tiết nên kĩ năng sinh tồn của cô cũng không phải hạng xoàn, Cô hay giấu cảm xúc thật bên trong mình, cô là người bình tĩnh và không dễ bị kích động hay hoãn loạn khi có sự cố xảy ra, là giáo sư, tiến sĩ ngành sinh vật học

Dương Đông
Tuổi:19
Tính cách:cô là người ít nói,lạnh lùng nhưng càng đảm,không hạnh phúc được như những người khác, cô có một quá khứ không mấy tốt đẹp, phải chịu nhiều đau khổ trong quá khứ khiến cho cô trở nên tự ti và khép mình lại với mọi người cho đến khi gặp được Tuyết Nhi, sinh viên năm nhất trường Mỹ thuật hội họa, Đông Đông là biệt danh của cô

( Suy nghĩ)
//Hành động//

______________________________________
Tại một trạm xe buýt trên núi, nhóm bạn trẻ đang hì hục xách đồ đi cắm trại:
Nguyên Thùy: được rồi, bây giờ chị sẽ phân công cho mấy đứa,Thiên Quang xách lều trại,Hoa Linh là đồ ăn,Khánh Ly là dụng cụ y tế,còn lại xách theo các món đồ lặt vặt đi nha!
Và tất cả họ không một ai nghĩ rằng....
Chuyến đi này chính là sự sắp đặt của định mệnh...

Tại đỉnh núi...
Nhi:ah mệt chết tôi rồi ahhhhh
Quang:xách có nhiêu đó thôi mà cũng than, người ta xách cả đống đồ mà còn không thấy mệt đây nè...
Nhi:làm như ai cũng giống mài ý,tạo ốm yếu như này xách được nhiêu đây là may lắm rồi nha
Thùy:hai đứa thích cãi nữa thì đi chỗ khác mà cãi,lo làm việc đi trời sắp tối rồi đó, Thiên Quang dựng lều đi, Tuyết Nhi đi kiếm củi với chị, Hoa Linh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn , Thủy Vân đi lấy nước .
Nhi: dạ
Đông: vậy còn em với chị Khánh Ly, Hiên Nhiên thì sao
Thùy: à,Đông Đông và Hiên Nhiên phụ Thiên Quang dựng lều, Khánh Ly phụ Hoa Linh chuẩn bị nguyên liệu
Đông: dạ

Và họ cứ trải qua một buổi chiều đầy hưng phấn và vui vẻ như vậy, vào buổi tối hôm ấy,tại lều của Nguyên Thùy:

Thùy:Được rồi, mọi người về lều đi, trời tối rồi, còn phải chuẩn bị sức cho ngày mai đó
Trong khi tất cả về lều, thì Tuyết Nhi:
Nhi: //nói nhỏ//ê,Quang, Quang
Quang:hả, gì?

Nhi://thì thầm// hồi chiều tạo thấy có một cái hang động á sâu lắm, muốn đi chung không

Quang://thì thầm// ờ,đi, mà màu nhớ đường không

Nhi: nhớ thì mới rủ mài chứ, tao không có như mày đâu
Quang://thì thầm// ờ, có rủ mọi người không

Nhi: //thì thầm//tao nói nhỏ là để lén đi mà, rảnh rỗi hay gì mà tạo nói chuyện như vầy đâu
Quang: ờ, vậy lấy đèn rồi đi

Nhi dẫn Quang đi đến cái hang đọng này cô thấy lúc sáng trên tay còn cầm đèn pin theo
Quang: ở đây hả
Nhi: ờ, rồi mày muốn vô hong
Quang:vô, sợ gì
Nhi:tao thấy hơi tối á,mày cầm luôn đèn pin đi
Rồi hai người này vào trong hang,đi được một lúc lâu thì thấy có ánh sáng,hai con người không một chút hoài nghi nên đã đi vào trong,càng tiếng sâu,cả hai càng cảm thấy có một luồn gió mang không khí lạnh, khi đến cuối cùng của hang động,trước mặt là một tảng đá , bên trên có những kí tự kì lạ hình trụ, nổi bật là bên trên nó khắc một hình tứ giác ở giữa với các đường rạng nức ở phần trên và dưới đặc biệt là nó phát sáng:
Quang: ui,lần đi này vó thu hoạch lớn rồi đây,hehe

Nhi :thôi,đi về,đường cùng rồi,với lại trời tối không tiện ở lâu đâu

Quang: lo gì tham quan thêm chút nữa đi

Quang vừa nói vừa tiếng lại gần,có ý định chạm vào nhưng đã bị nhi chặn lại:

Nhi:không nha bạn,VỀ

Nhưng nhi trong lúc nói đã vô tình chạm vài bức tường và
*bùm*
Một pha hú hồn chim én từ hai bạn trẻ vì cái bức tường Nhi chạm vào bắt đầu phát sáng và mở ra,bên trong là một toà thành kiểu tây

Quang:quaooooo,trong này có nguyên cái thành gì mà to vậy nè,mày tìm chỗ này cũng ghê gớm phết

[Nhi đang bị sock bởi cú hồi nãy nên không trả lời :)))]

Quang:ui xuống dưới coi thử đi

Nhi: thôi về đi,khuya lắm rồi,mấy chị chắc đang lo lắm đó.

Quang:chán vậy, tui muốn xuống dưới đó hơn, hay là đi mộtchút nữa thôi

Nhi: //hét lớn//KHÔNG ĐƯỢC,ĐI VỀ MAU

Trong khi cô nhắm mắt hét thì Quang đã chạy thẳng xuống dưới:
Nhi: cái nhỏ này, bướng bỉnh quá!
//hét//QUANG.....QUANG

------------------Ở LỀU TRẠI-----------------------

Nhiên: ủa Đông Đông,cậu thấy Nhi đâu hong, tui hong nhớ nó được phân công ngủ với tụi mình mà, cậu thấy nó vô lều nào không

Đông: //lắc đầu//

Nhiên:hay là qua lều của 3 người kia rồi, Đông Đông, tụi mình qua đó hỏi đi

Đông: ừm

Cả hai vừa ra khỏi lều thì thấy Thủy Vân:
Nhiên+Vân: chị/em thấy Nhi/Quang đâu không
Nhiên: ủa chị cũng đang đi tìm Quang hả,có thấy Nhi đâu không
Vân:chị không thấy,Quang cũng không có ở đây luôn hả lều của Thùy cũng không

Nhiên+Vân:ủa

Và họ bắt đầu đi tìm, cuối cùng thì cũng tìm thấy cái hang,
Thùy://hét lớn// MỌI NGƯỜI, Ở ĐÂY NÀY!
Tất cả (-Thùy): tìm thấy rồi hả?
Không,lúc sáng đi nhặt củi khô,tôi thấy cái hang này, mà cũng là nơi duy nhất chúng ta chưa tìm thôi
Vân: vậy thì chúng ta vào tìm thôi

Và họ cũng đã tìm được toà thành:

Tất cả: ôi trời
Nhiên: lớn quá !!!
Thùy:lúc sáng tôi không để ý, lúc tra bảng đồ, tôi không thấy nó có được đánh dấu, nếu có một nơi như vầy thì phải có trên bản đồ rồi chứ.
Ly: mọi người nhìn kìa, ở kia có ánh đèn pin!
Vân:có thể là hai em ấy đấy đi thôi!

Tất cả đều chạy một mạch về phía ánh đèn pin,và cảnh tượng mà họ thấy:
Tất cả:Nhi,Quang

Vân:em bị làm sao vậy, người toàn là máu, Ly có đem theo đồ cầm máu không?

Ly: băng gạc đây, cứ để tôi

Thùy:Quang, hai đứa đêm hôm sao không ở trong lều mà chạy ra đây làm gì!

Quang:em xin lỗi,tại em không nghe lời nó nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Vân:em kể lại cho chị nghe đã xảy ra chuyện gì

Quang: dạ chuyện là như vầy

---------------------- hồi tưởng---------------------
Nhi:Quang, mài quay lại đây!

Quang:liu liu, bắt được đi rồi về.

Nhi: coi chừng có cơ quan đ-
Vừa dứt lời thì Nhi đã đạp phải một cơ quan nhiều mũi tên bắn ra, một số mũi tên đã bắn trúng cô:

Nhi:khụ-\

gã xuống\\

Quang:NHI
--------------- kết thúc hồi tưởng --------------
Vân: thì ra là vậy

Quang:là lỗi của em, hức-

Vân://xoa đầu Quang//không phải lỗi của em, mọi người không trách đâu

Dương Đông đứng nhìn cấu trúc của nơi này, chúng khác với những chỗ trong toà thành,và giống với một thứ:

Đông: mọi người, chúng ta mắt bẫy rồi, đây là mà trận hiến tế

Tất cả:cái gì!

Vừa dứt lời, một làng khói đen báo bọc lấy họ mặt đất rung chuyển,và tất cả rơi xuống một khoảng không vô tận.
______________________________________

Tôi xin lỗi vì chap này quá dài và không đi thẳng vào mạch truyện chính🥺
Nhưng mà cũng khá vui vì tôi được viết mn ạ 😃














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top