một đêm dài

Chiều hôm ấy Ngụy Anh và Lam Trạm cùng Giang Trừng uống rượu, chuyện sẽ chẳng có gì nếu Ngụy Anh không khoác vai Giang Trừng

Anh: "ngươi nói xem, hôm nay uống với ta có vui hơn không?"

Họ cười rất vui vẻ như đã quên mất có Lam Vong Cơ ở đó, sắc mặt y đã tối xuống từ khi nào.

Về đến Vân Mộng, do tửu lượng của Ngụy Anh khá cao nên uống nhiều như thế không hề hấn gì. Chỉ riêng Vong Cơ là không ổn...

Tối ấy Ngụy Anh đang ngủ bỗng có cảm giác tay mình bị trói lại, mở mắt ra là bản thân đang hướng mắt về phía gối, bên trên là Vong Cơ đang hành sự.

Anh: "Vong Cơ! Ngươi làm gì..."

Chưa kịp nói dứt câu Vong Cơ đã chồm đến hôn mạnh bạo, như muốn đem tất cả oxy trong phổi Ngụy Anh ra ngoài. Sau vài phút y nói

Vong Cơ: "ngươi thật thân thiết với Giang Trừng, ta thật ghen tị"

Nghe đến đây, Ngụy Anh biết đêm nay mình chẳng xong rồi. Vong Cơ rành rọt cởi y phục Ngụy Anh như đã thành thói quen, đôi môi khẽ siết lấy chiếc cổ trắng nõn. Ngụy Anh không bằng lòng rên nhẹ

"Ưm...Cơ Huynh..."

*Vong Cơ không quan tâm, tay di chuyển xuống hạ bộ khẽ vuốt ve cây gậy săn chắc của Ngụy Anh.*

*Mồm Vong Cơ lép nhép*

"Ngươi thật to gan, đêm nay ta phải dạy dỗ"

*Ngụy Anh chưa kịp phản ứng đã thấy Vong Cơ tiến xuống phía dưới. Hai ngón tay mơn trớn hậu huyệt.*

*Đang mơn trớn đột nhiên đút vào khiến Ngụy Anh lớn tiếng rên rỉ, hai ngón dần thành ba ngón.*

Anh: "Vong cơ! Ta...ah...trướng quá..."

Tay còn lại của Vong Cơ không rảnh rỗi, tiến xuống vuốt ve ngọc thạch.

Khởi động xong, Vong Cơ trực tiếp lật người Ngụy Anh lại. Mông chổng lên cao, đầu chạm vào gối, hai tay thì bị Vong Cơ giữ chặt sau lưng. Không nói không rằng thúc sâu

Anh: "AH..!"

Vừa vào đã trúng tuyến tiền liệt, Vong Cơ thô bạo đối đãi với hậu huyệt nhỏ

Vong Cơ: "khít quá...thả lỏng ra chút."

*Từng tiếng rên rỉ cũng như tiếng bạch bạch điên cuồng phát ra, cả hai chưa có dấu hiệu xuất tinh.*

Anh: "Vong Cơ...ah...tha...tha cho ta...ah...ưm..!"

Vong Cơ mặc kệ, ngược lại tay kia tát mông Ngụy Anh đau điếng.

Vong Cơ: "nói, sau này ngươi còn dám gần gũi với nam nhân như thế không?"

Ngụy Anh nức nở

Anh: "Ta...ta không dám...nhẹ...ức...nhẹ chút..."

Vong Cơ giọng điệu sắc lạnh

Vong Cơ: "Được, Tiện Tiện ngoan. Ta thưởng cho ngươi hương vị khoái cảm."

Động tác bên dưới ngày càng tàn bạo, Ngụy Anh có chút chịu không nổi

Ngụy Anh: "Vong Cơ..! Ta biết...uh...biết sai rồi...ưmm...mạnh quá..."

Giờ Ngụy Anh có nói gì cũng là vô nghĩa, Vong Cơ đổi tư thế. Để Ngụy Anh ngồi trên đùi mình tiếp tục nhấp. Bầu vú khẽ động theo tác động của hai người.

Vong Cơ như không nhịn nổi, ngậm lấy núm vú của Ngụy Anh mà bú lấy bú để

Anh: "ah...đừng cắn...ưm...ah..."

"Ha..."

Cả hai thở hổn hển, bất chợt Ngụy Anh rùng mình. Chất lỏng màu trắng đục bắn ra

Anh: "AHH...!! Ta ra rồi...ah...lên đỉnh rồi..."

Vong Cơ cũng sắp bắn, giữ lấy eo Ngụy Anh rồi tàn bạo lên xuống. Hông Vong Cơ cũng phối hợp theo động tác, tuyến tiền liệt như bị nát ra thành trăm mảnh.

Anh: "aa...! Không chịu nổi...ưmmm...mạnh quá..Vong Cơ...nhẹ...ah.!"

*Một dòng tinh dịch bắn vào trong khiến người Ngụy Anh co giật không thôi, rõ ràng là sướng đến phát điên*

Vong Cơ: "Đêm nay còn dài lâu.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: