CHAP 4 : END
Len men theo từng ngõ ngách của ven biển Busan . Nơi đây thật rộng lớn nhưng không gì có thể ngăn cản em và anh . Sanzu như muốn nhấc cả cái Hàn Quốc lên lục tung mọi ngóc ngách tìm em . Gã tìm em trong điên dại trong sự mù quáng bất chấp của gã .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chả ai biết gã đã làm gì trong khoảng thời gian 3 tháng ở Hàn quốc . Cũng chả ai biết chính xác gã đã tìm được em chưa nhưng gã vẫn đang đi tìm thậm chí còn đang tìm với quy mô lớn là đằng khác . Về phần quán bar ư? , gã như điên dại mà lục tung đống sổ sách khách hàng lên rồi nhưng cuối cùng chả nhận được cái gì ngoài cái lắc đầu . Gã đau khổ nhiều viễn cảnh xấu đã sảy ra , gã thấy em trong tay với người khác . Gã thấy em đã có một mái ấm của riêng mình . Gã thấy em dường như đã quên đi gã mà bỏ lại toàn bộ kỉ niệm phía sau .... Gã thấy em nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ . Gã thấy em không còn như trước .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày gã tìm em . Mọi nỗ lực tìm kiếm đều tiêu tan theo số tiền mà gã chi ra để thuê người đi tìm em . Gã giờ chỉ như một cái xác gầy gò cố tìm lại cho mình thứ gọi là "hơi ấm" mà gã đã tìm bấy lâu . Đây là kết quả của việc dẫm đạp lên tinh thần của em sao? Gã đã hối hận kịp chưa? Có , rất rất hối hận....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm đó mọi thứ rất náo nhiệt dường như đó là một ngày lễ lớn khi ai cũng mặc kimono ra đường để ngắm pháo hoa và chơi những trò chơi như bắn súng vào đích , ném vòng , bắt cá ...v..v.v . Gã vì có chút hứng thú nên đã ra ngắm nhìn một chút . Một bóng lưng quen thuộc tưởng chừng như lạ lẫm vì mái tóc đó giờ đã dài ngang lưng nhưng nó lại đem đến cảm giác bấy lâu nay gã tìm kiếm . Gã chạy tới , ôm trầm bóng lưng đó từ phía sau . Giật mình , chính chủ của bóng lưng quay lại phía sau nhìn .
-" oaaaaaaa! , bố nhỏ ơi chú kia gầy ghê . Trông hài hước quá "
-" S-Sanzu? "
-"..."
-" bố nhỏ , hình như chú ấy khóc kìa "
Cậu với gã đừng đờ đẫn một lúc rồi cậu cất lời lên tiếng .
-" Sanzu? Là mày sao "
-"..tao xin lỗi..."
-" x-xin lỗi?.. "
-" .... "
-" sao mày bỏ tao vậy chứ.... ?"
Cậu luống cuống vội đặt bé gái trên tay xuống rồi chỉ về hướng kẹo bông .
-" ra quán cô Ririno chơi đi , bố nhỏ nói chuyện với bạn một chút "
-" dạ! "
-"..."
-" nói đi sao mày lại đến đây ?"
-" tìm mày.. "
-" tại sao lại phải tìm tao chứ! . Này còn việc ở trụ sở thì sao mày định để ai tiếp quản? "
-" Mikey tự sát rồi.."
-" gì-...."
-" nó tự sát rồi "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu và gã không nói gì , giữa đoàn người tấp nập có hai mảnh đời cô đơn trong 4 bức tường . Gã ôm em một cái rồi rơi nước mắt . Hai hàng nước mắt trải dài trên khuôn mặt gầy gò . Chỉ vì một nước đi sai lầm của gã , mọi thứ đều đã thay đổi . Giá mà lúc đó gã bình tĩnh nghe em giải thích thì có phải tốt hơn không .
Em từ từ đẩy nhẹ gã ra xa , rồi tiến về phía bé gái . Bỏ quên gã giữa dòng đời bất tận
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" NÀY SÁNG TRƯƠNG MẮT RA RỒI ANH DẬY MAU KHÔNG?!?!?! "
-" hic... hức.. huhu "
-" Cái đồ báo hồng nhà anh , dậy mau!"
-" ư.. hức ; ơ "
-" khóc cái gì , dậy mauuu "
-" Aaaaaaaaa "
-" ơ... gì đây? "
-" nhanh cái thân phèn nhà anh lên tôi còn dọn nhà dọn cửa "
-" đây là gì? Mơ sao??? "
-" Mơ mơ cái gì nhanh đi vệ sinh cá nhân đi "
-".... "
-" còn ngồi thất thần gì nữa , nhanh lên Mikey gọi anh mấy cuộc rồi kìa "
-" mơ... haha "
-" điên à "
-" hong chịu âu , ở nhà với Kaku cơ huhuhuu "
-" nhanh lên tôi đá đít anh ra khỏi nhà bây giờ "
-" hehe"...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THE END
.
.
.
Thanks for reading!
Đây cũng là chap cuối của bộ này . Không còn gì để nói .
CẢM ƠN VÌ ĐÃ HẾT LÒNG ỦNG HỘ!
Mãi iuuu
@Dming
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top