One shot

   Truyện này nick cũ mình đã có viết rồi giờ chỉ viết lại và sửa vài chỗ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Anh và cậu đã yêu nhau gần 4 năm và tình yêu ấy cứ tưởng như một câu chuyện cổ tích đầy lãng mạn vậy. Nhưng tại sao  mấy ngày nay anh cứ đi sớm về trễ làm cậu rất lo lắng, cậu chỉ nghĩ thôi chứ không dám hỏi anh chỉ vì cậu nghĩ anh làm chủ tịch tập đoàn Karroy nên bận là lẽ đương nhiên.

Cậu vẫn im lặng ngày qua ngày vẫn ở nhà và luôn nấu ăn đợi anh về, có những đêm anh về rất trễ nhưng nhận lại sự quan tâm của cậu là sự lạnh nhạt từ anh.

Có khi cậu đã khóc và trong chính suy nghĩ non nớt của cậu thì không lẽ anh hết yêu cậu rồi sao...

Hàng ngàn câu hỏi luôn đặt ra trong đầu cậu nhưng lại khong có câu trả lời. Bây giờ là tháng 11 lạnh lẽo chỉ có một mình cậu lẻ loi đi giũa dòng người rộng lớn mà không có anh bên cạnh.

Cậu vẫn đi, vẫn đi nhưng không biết đi về đâu và rồi cậu đã thấy một hình ảnh mà chính cậu không thể nào tin được. Đau đớn gục ngã khi anh đang đi cùng một cô gái khác, hai người cùng nói vui vẻ và điều đặc biệt hơn là cô rất đẹp, một khuôn mặt mà thượng đế ưu ái bạn tặng. Anh là cô ấy nhìn thật là xứng đôi làm cậu thật ghen tị với bản thân mình.
Cậu chạy thật nhanh nhưng có lẽ trong bóng tối không có người thấy được hàng nước mắt chảy dài trên khóe mi, nhưng cậu đâu biết ai đó đã nhận ra hình bóng nhỏ bé ấy đáng thương đến thế nào.

Khi về nhà cậu đã nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều, cậu chỉ nghĩ dang là một giấc mơ, nói đúng hơn đó là cơn ác mộng kinh khủng mà cậu vẫn lo sợ.

"Nguyên nhi em đâu rồi. Em hãy mau ra đây."

Đó là giọng của anh, cậu đã nghe thấy nhưng bây giờ cậu khong muốn đối mặt với anh, cậu sợ yêu nhau được 4 năm nhưng chia tay chỉ trong tích tắc. Anh lau nhẹ nước mắt của cậu và chính sự dịu dàng ấy lại vô tình bóp nát trái tim của cậu.

" Em biết anh hết yêu em rồi mà, thôi anh hãy đi tìm cô ấy đi. Bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh..." – Cậu cố hất tay anh ra vì chỉ không muốn trái tim có thêm vết thương nào nữa. Cậu muốn buông tay anh để anh được hạnh phúc với cô ấy.

Chí Hoành – cậu bạn thân nhất của cậu rủ đi chơi, và đương nhiên cậu đồng ý rồi, cậu muốn tạm lánh anh một thời gian để cho mình suy nghĩ.

" Nguyên à, mấy bữa trước mình mới tìm ra nhà hàng ngon lắm này, phong cảnh lại rất đẹp hôm nay mình rủ cậu đi ăn nha, và đặc biệt hôm nay mình sẽ trả tiền"

"Thật sao, hôm nay Hoành đại gia bao mình ăn sao. Hoành đại gia vô cùng hảo soái a~~ "

" Được rồi đấy Nguyên ham ăn, vào thay đồ đi rồi mình dẫn đi"- nó đẩy cậu vào phòng thay đô cùng với những túi đồ mới mua rồi nở nụ cười nham hiểm.

15p sau, cậu đi ra và khoác lên với bộ vest trắng được thiết kế khá đơn giản nhưng lại tôn lên làn da trắng của cậu.

" Nhị Nguyên à cậu đẹp quá đi nếu mình là con gái thì mình yêu cậu mất rồi"

" Nhị nhà cậu đó, cậu yêu mình vậy để anh Thiên cho ai hả" Cậu tránh ánh mắt thèm thuồng của nó.

30 phút sau cậu đến nhà hàng CLOVER, cậu rất ngạc nhiên bởi vì đây là nhà hàng mà lần đầu tiên cậu với anh gặp nhau. Mà thôi kệ chắc trùng hợp thôi mà, cậu đi một mình và trong vì Chí Hoành bận nói chuyện với ông xã rồi. Nhưng nhà hàng thật tối, chỉ có những ngọn đèn nhỏ dẫn đường.

"Chúc mừng sinh nhật bảo bối"

"Vương Tuân Khải sao anh lại ở đây...???!!"

" Bà xã nhỏ sinh nhật vui vẻ" – Khải tiến đến hôn vào đôi môi mọng nước ấy, hôm nay bà xã hảo hảo khả ái nha chỉ muốn ăn liền ngay thôi.

Phía sau anh là cô gái đã đi cùng anh, tại sao lại có mặt ở đây, không lẽ anh muốn chia tay với mình sao ??!!!!

" À bảo bối đây là..." – Anh chưa nói hêt câu đã bị cô gái ấy đẩy ra xa rồi.

" Em dâu à, rất vui được được em nha, em thật đáng yêu. Đúng là tiểu Khải cũng biết nhìn người nha..!!!"

" Em dâu..." Mặt nguyên đơ ra không hiểu gì

" Đây là chị của anh" Khải ôm eo kéo nhẹ Nguyên lại phía mình.

" Chị... chị của...anh sao , dạ em...em chào chị...ạ" Mặt Nguyên đỏ mặt, giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui vào mất thôi.

"Sinh nhật vui vẻ em dâu, quao đỏ mặt kìa khả ái quá đi" vừa nói chị vừa véo má Nguyên.

" Sao chị lại véo má, bà xã của em mà"

" Cái thằng này mới véo có chút mà" cô nàng hờn dỗi nhìn vào mặt đỏ ửng của Nguyên

" Hôm nay sinh nhật em sao" – vì quan tâm đến anh quá mà chính sinh nhật của mình của quên mất.

'~~~~~~~~~ phân cách sinh nhật đáng yêu của Nguyên bảo~~~~~

" Lão công cho em hỏi chút nha"

"Bảo bối của anh cứ hỏi" – Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"Tại sao mấy bữa trước anh lại về trễ vậy"

"Anh muốn xử lý công việc sớm để toàn tâm tổ chức sinh nhật cho bảo bối" –Anh ôn nhu đáp

"Vậy sao anh ko chịu nói có đó là chị của anh, làm em xấu hổ mất thôi" Cậu nhăn mặt ủy khuất

"À thì anh định giải thích thì em đã đẩy anh ra đó, rồi còn tránh mặt anh mấy ngày liền, bây giờ bảo bối phải đền bù cho anh đi, em giận nên anh phải ăn chay rồi" – vừa noi anh vừa đưa tay hư hỏng vào chiếc áo trắng sơ mi mỏng mà cậu mặc của anh. Và cả phòng đều có mùi gian tình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu viết truyện nên ko có kinh nghiệm nên mọi người tha thứ nếu truyện không có hay....xie xie!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: