Chap 7

Mặt trời bắt đầu lấp ló từ đằng đông, ánh sáng khẽ rọi vào chiếc thuyền Thousand Sunny đang lênh đênh trên mặt biển. Có vẻ như mỗi người đang chìm sâu vào giấc ngủ của chính mình, mà không hay biết rằng có một chiếc thuyền đang đi tới. Một người phụ nữ nhảy lên thuyền kèm theo giọng nói lả lơi:
- Luffy ơi~,anh đang ở đâu?~
Nghe thấy tiếng nói khiến không ai không rùng mình, mọi người bắt đầu nhoài người dậy. Mọi người đi ra nhìn thấy cô gái không ai khác là Boahancock, họ cũng chẳng mấy làm ngạc nhiên. Duy chỉ có Sanji là phấn khích, mắt anh chuyển sang trái tim và chân xoáy không ngừng. Không quan tâm đến anh, cô chạy lại ôm chầm lấy Luffy rồi điệu rơi điệu rụng gọi cậu:
- Luffy~~!
- Cô làm gì thế?! Bỏ tôi ra!
Luffy nhăn mặt ra sức kháng cự nhưng Boahancock cứ thêm phần lấn tới:
- Luffy, anh sao thế? Trông anh gầy quá! Anh không được ăn no phải không?...bla...bla...
Luffy chán ghét nên chẳng buồn trả lời, ánh mắt của cậu giờ chỉ ghim chặt vào bóng lưng nhỏ bé của cô gái nào đó. Luffy cứ nhìn theo mãi cho đến khi cô gái đi khuất, cậu bất lực thở dài.
Về phần Nami, trái tim cô không khỏi tổn thương. Cô khóc, cô khóc nhiều lắm! Nước mắt của cô rơi xuống vườn cam, nhìn những cây cam tươi tốt làm cô nhớ về quê hương. Nhớ về người mẹ nuôi đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ hai chị em cô. Nhớ về người chị đã luôn ở bên, tin tưởng cô hết mực và nhớ về những người dân làng tốt bụng đã vì cô mà không ngại đầu rơi máu chảy. Chỉ nghĩ vậy thôi mà nước mắt cô cứ tuôn hoài không ngưng, tự nhiên cô thấy nhớ họ quá. Giá như giờ này có họ ở bên có lẽ cô đã không phải buồn như thế này.
Robin nhìn Nami khóc như vậy cô cũng không đành lòng. Cô tiến tới đặt tay lên vai Nami hỏi han:
- Cô ổn không? Hay để tôi đưa cô vào phòng nghỉ?!
Nami không nói gì cô quay sang ôm lấy Robin khóc nức nở, Robin cũng thầm hiểu cô đau lòng thế nào và cô thật sự cần một người ở bên vỗ về an ủi. Robin vỗ nhẹ lưng Nami mong có thể giúp cô nguôi ngoai phần nào.
Đằng xa, có chàng trai nhìn thấy cảnh tượng ấy lòng không khỏi nhói đau. Cậu hận bản thân mình không thể làm cô hạnh phúc mà còn khiến cô thêm phiền muộn. Cậu đấm thật mạnh vào mình cũng như để nhắc nhở rằng sẽ không để Nami phải khóc một lần nào nữa. Cậu đứng trân trân nhìn cô hồi lâu rồi xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top