Chap 6
( Đọc chậm lại và cảm nhận chút nha mọi người, từ giờ mk sẽ kèm theo nhạc ở mỗi chap nha! ^<>^)
Ăn xong, cậu đi ra ngoài cũng chẳng thèm nhìn cô một cái. Cô vội chạy theo, lại gần cậu. Cô trộm liếc cậu rồi rụt rè hỏi:
- Luffy! Tớ xin lỗi, tớ không có ý giận cậu đâu!
Cậu không nói mà quay lại nhìn vào mắt cô, cái nhìn của cậu làm mặt cô ửng đỏ. Bỗng cậu lên tiếng:
- Từ giờ xin cậu đừng bao giờ giận tớ nữa được không?! Tớ sợ cái cảm giác cậu xa lánh tớ. Vậy nên Nami xin cậu đấy! Đừng giận tớ!
Nghe Luffy nói như vậy làm cô bị rung động bởi lời nói của cậu. Cô quay mặt đi, ngập ngừng nói:
- Ư..ừ...
Thấy vậy Luffy liền quay lại cậu của thường ngày nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của cậu làm lòng cô ấm áp thay, cô mong cậu cứ mãi như vậy không ưu phiền điều gì.
Đằng xa có hai người thập thò, lén lút nhìn trộm. Nói đúng hơn là chỉ có cô gái chăm chú nhìn còn chàng trai lại đăm đăm nhìn cô gái.
Trong anh hiện ra những suy nghĩ "Hay cứ nói hết với cô ấy cho xong, tên Luffy vậy mà cũng bày tỏ với Nami rồi!" nhưng lại một suy nghĩ khác chen ngang "Không được! lỡ cô ấy không đồng ý thì sao đây! Mình phải làm như nào giờ..". Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ anh không biết cô gái bên cạnh gọi anh nãy giờ:
- Zoro! Anh bị sao thế?
- À..tôi.. không sao.._ Câu hỏi của Robin kéo anh trở về thực tại.
Anh nghiêm túc nhìn cô làm cô có chút ngại, anh lấy hết can đảm định nói cho cô biết tình cảm chôn dấu trong anh bấy lâu nay nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô anh không thể nào cất lên lời. Zoro đi thẳng về phòng, còn Robin ngơ ngác tại chỗ không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng với kiến thức tình yêu sâu rộng thì cô khẳng định Zoro đã biết yêu, còn yêu ai thì cô không thể đoán được. Robin lắc đầu rồi cũng về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top