Cậu vốn chỉ muốn hôn cô một chút nhưng không ngờ cậu không tự chủ bị hút vào. Đến khi Nami có vẻ không thở được cậu mới luyến tiếc rời khỏi.
Vào lúc đó mọi người đã ăn xong, họ đi ra thấy hai người có vẻ lạ nhưng cũng chẳng buồn hỏi rồi lại bắt tay vào làm việc của mình. Nami vì ngại cô đi như bay vào phòng rồi đóng cửa, Luffy cười vui vẻ nhìn theo cô. Không cần nói thì Robin cũng biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Lúc Nami đi qua cô có để ý môi Nami sưng đỏ, cô cười tinh nghịch. Zoro tập tạ bên cạnh thấy Robin tự cười, anh hỏi:
- Có gì mà cô cười!
Thấy anh không mấy khi nói chuyện với cô nên có vẻ lạ, cô trả lời:
- Anh không thấy hai người ấy có gì lạ sao?_Cô cười hỏi.
Mặt anh thoáng đỏ:
- Kh..ông...th..ấy!
Cô bèn giải thích cho anh hiểu, còn có lọt vào tai anh không là một chuyện. Anh mải mê ngắm cô đến lúc cô hỏi "anh hiểu chưa?" thì mới hoàn hồn lại, anh trả lời ngượng nghịu:
- Hiểu rồi!
Cô mỉm cười rồi đọc sách tiếp. Còn Zoro, tâm trí anh khá hỗn độn. Không ngờ tên Luffy ngốc nghếch mà lại ranh ma thế, hắn còn tiến triển nhanh hơn cả anh cơ đấy. Lại thích bà chằn Nami mới ghê chứ, có lẽ anh phải nhìn Luffy bằng con mắt khác rồi.
Về phần Nami, sau khi về phòng cô tự hỏi "Tên Luffy bị làm sao thế không biết?". Hắn lại dám hôn cô nữa, chẳng lẽ Luffy thích cô thật. Cơ mà cô cũng không thể tha cho tên đó được, càng nghĩ cô càng giận cô tự nhủ nếu gặp cô sẽ cho biết tay. Nhưng cô không thể ra được, nếu gặp hắn thật thì cô biết phải đối mặt ra sao. Thôi cứ ở lì trong phòng cho chắc.
Đến giờ ăn tối, vẫn không thấy cô ra mọi người lo lắng. Họ từng người gõ cửa phòng, không thấy cô trả lời. Định gọi thêm nhưng Luffy ngăn, cậu bảo mọi người cứ vào ăn trước và nhớ để phần cho cậu và Nami. Lúc mọi người đi hết, cậu vừa gõ cửa vừa hỏi:
- Nami! Cậu tránh mặt tớ phải không?
Tiếng từ trong vọng ra:
- Không có!
- Vậy sao từ trưa tới giờ cậu không ra khỏi phòng?
- Tớ bận vẽ bản đồ!_Cái lí của cô không đúng lắm, vì khi vẽ cô cần phải xem hướng gió và mọi ngóc ngách trên biển nữa.
- Vậy giờ cậu ra đi đến giờ cơm rồi!
- Tớ không đói!
Đến lúc này không chịu được nữa, cậu phá cửa đi vào. Thấy Luffy cô càng tức hơn:
- Cậu làm cái gì vậy?!
- Cậu phải nói rõ ràng cho tớ! Cậu bị làm sao?
- Chẳng bị sao cả!
- Thôi được!
Cậu cầm tay Nami kéo cô đến phòng ăn, cậu để cô ngồi giữa Robin và Chopper xong cậu ngồi đối diện với cô. Nami chịu ra mọi người cũng yên tâm nhưng nhìn sang Luffy có vẻ tức giận nên họ cũng không nói.
Nami lén nhìn Luffy, thấy cậu chỉ im lặng ăn mà không nô đùa như mọi ngày. Cậu ăn cũng ít hơn, có những đĩa thịt thơm ngon đầy bàn nhưng cậu cũng chẳng buồn động, cậu chỉ ăn mỗi phần cơm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top