Chap 4

Sáng sớm, mọi người vẫn tiếp tục làm những công việc của mình. Hôm nay là một ngày đẹp trời, những cơn gió thổi nhè nhẹ. Nó đùa nghịch tóc của từng người khiến cho những mái tóc thêm bồng bềnh.
Ngồi trên đầu Thousand Sunny Luffy nghĩ về những lời Robin nói hôm qua, nó làm cậu trông suy tư hơn. Cậu quay đầu nhìn về phía Nami, cô vẫn mải mê xem xét hướng gió và vẽ những tấm bản đồ cô yêu thích. Từng đợt gió nhẹ lướt qua làm tóc cô bay lên, thỉnh thoảng cô dừng lại để vén tóc qua tai. Cậu nhìn cô, cậu muốn nói chuyện với cô như lúc trước nhưng giờ sao khó quá. Cái gì đã khiến cậu trở thành như vậy, là thích mà Robin nói sao?! Cậu vẫn chưa thể hiểu thích làm người ta khác vậy sao.
Thấy Luffy cứ nhìn mình chằm chằm, cô đi đến chỗ cậu:
- Có chuyện gì thế Luffy?
Vì hơi đột ngột, mặt cậu đỏ bừng. Cậu quay đi chỗ khác chu mỏ:
- Kh..ô..ng..có.. gì!
- ._Thấy cậu không muốn nói cô cũng không ép, rồi cô quay về làm tiếp.
Luffy không thích cái cảm giác này tí nào, cậu chỉ muốn Nami ở bên mình. Cậu trở nên ích kỉ như vậy từ khi nào, cậu cũng không biết.
-----------------------------------------
Đến giờ ăn trưa, mọi người đã ngồi vào chỗ. Sanji đưa cho mỗi người một đĩa cơm, riêng hai người đẹp Sanji dành họ phần cơm đặc biệt.
- Cảm ơn!_Robin cười làm Sanji mắt trái tim xoay vòng vòng, còn ai đó thì mắt bốc lửa rồi uống rượu ừng ực.
- Cảm ơn anh! Anh tốt quá!_Nami cũng cười và nịnh một chút cho anh vui. Sanji chưa khi nào vui như này, anh lại đưa cho hai cô nhiều món ngon hơn.
Thấy Nami với Sanji cười đùa vui vẻ, Luffy không chịu được nữa cậu bỏ ra ngoài. Cậu vẫn ngồi ở nơi quen thuộc ấy, cậu nhìn xa xăm. Chợt có bàn tay che mắt cậu:
- Đố cậu biết là ai?
- Nami!_Cậu không bao giờ nhầm được, mùi cam thoang thoảng từ người cô sao cậu có thể quên.
Cô bỏ tay ra định leo lên ngồi cạnh cậu nhưng không cẩn thận suýt ngã. Cậu nhanh tay đỡ lấy cô, giờ cô đang ở trong vòng tay cậu. Hai người đỏ mặt, cậu đặt cô ngồi xuống. Khi đã yên vị cô hỏi:
- Cậu sao thế?
- Không sao!
- Cậu không được khoẻ?
- Không!
- Thế cậu ghét tớ à?
- Không!
- Vậy chứ sao?
Cô hỏi dồn dập quá khiến cậu không tự chủ nói ra:
- Tớ không ghét mà tớ luôn muốn cậu ở cạnh tớ và cười nói với tớ. Tớ không muốn cậu cứ vui vẻ với người con trai khác. Đặc biệt là Sanji, tên đó lúc nào cũng quấn lấy cậu. Tớ không thích như thế chút nào.
Nami sững người, cô chưa hề nghĩ 1 tên vô tư như cậu không biết tí gì về tình yêu mà lại nói với cô những lời sến sẩm như vậy! Cô bối rối lấy tay che đôi má đang đỏ ửng của mình. Luffy vô tư cười nói:
- Hahaha Nami cậu đáng yêu thật đấy!
- C..ậu..n..ói..gì..vậy?!_Cô lắp bắp.
Nami càng xấu hổ hơn, cô dùng tay xoa xoa má mong cho bớt đỏ.Cậu thấy cô xấu hổ không kìm được lòng cậu gọi:
- Nami!
- Sao thế?
Nami vừa quay mặt về phía Luffy, cậu dùng môi của mình đặt nhẹ vào đôi môi anh đào của cô. Nami bị bất ngờ cô muốn đẩy cậu ra nhưng không được. Nhìn Luffy có vẻ gầy nhưng cậu lại có một sức mạnh đáng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top