Chương 2: Mắt chạm mắt

Sáng hôm ấy, lớp học rộn rã với âm thanh của những câu chuyện, tiếng cười đùa của các bạn cùng lớp. Đồng hồ điểm 8h30, Minseok thoải mái ngồi cạnh Boseong, cả hai đang bàn tán đôi ba câu chuyện về lịch trình học tập sắp tới.

"Em nghe nói hôm nay có tiết mới, không biết thầy cô thế nào nữa." Minseok lên tiếng, tay gõ nhẹ cây bút lên bàn.

"Anh chỉ mong không phải mấy thầy cô khó tính thôi. Mà này," Boseong nhoài người thì thầm, "hôm qua anh nghe nói lớp mình có thêm một người rất đặc biệt. Đoán xem là ai?"

Minseok chưa kịp trả lời thì tiếng reo hò bất ngờ vang lên từ phía cuối lớp, khiến cả hai phải quay đầu lại.

"Là cậu ấy! Minhyung kìa!"

Tiếng gọi đầy phấn khích của các bạn nữ khiến Minseok tò mò. Cậu ngước mắt lên, nhìn về phía cửa. Một chàng trai cao lớn bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng toát lên sự cuốn hút khó cưỡng. Mái tóc đen gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, từng bước chân của cậu như thu hút mọi ánh nhìn.

Minhyung bước vào lớp, không để tâm lắm đến những tiếng xì xào hay ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Cậu chỉ liếc qua một lượt rồi đi thẳng về phía dãy bàn của Minseok. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Minhyung kéo ghế và ngồi xuống... ngay phía sau Minseok.

Những chàng trai ngồi cạnh Minhyung lập tức đưa ánh mắt ghen tị, trong khi các cô gái thì thầm bàn tán, không giấu nổi sự phấn khích.

Minseok khẽ liếc qua một chút, nhưng rồi cậu lại thản nhiên đưa tay lên chống cằm, tiếp tục lật từng trang sách. Dường như tất cả sự ồn ào xung quanh không ảnh hưởng gì đến cậu.

"Minseok?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo sự chú ý của Minseok. Cậu giật mình quay lại, đôi mắt chạm ngay ánh nhìn sâu thẳm của Minhyung.

Minhyung khựng lại trong giây lát. Đôi mắt to tròn, vẻ ngoài nhỏ nhắn và nụ cười mờ nhạt của Minseok khiến một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cậu: "Người này... quen lắm,mà cũng có chút lạ . Là sao nhỉ ??"

Minseok nhíu mày một chút, có vẻ khó hiểu trước ánh mắt dò xét của Minhyung.

"Cậu có chuyện gì sao?" Minseok hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.

Minhyung lắc đầu, nụ cười thoáng qua trên môi. "Không có gì. Chỉ là trông cậu quen quen."

Minseok ngạc nhiên một chút nhưng cũng không để tâm nhiều. "Vậy à?" Cậu đáp hờ hững, rồi quay lại với cuốn sách trên bàn.

Minhyung im lặng, ánh mắt vẫn lướt qua Minseok như đang cố nhớ lại điều gì. Nhưng cậu nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Minhyung vốn không thích để ý đến thứ gì quá lâu, đặc biệt là những điều không chắc chắn.

Cả buổi học, Minhyung ít khi lên tiếng, nhưng ánh mắt của cậu lại thường xuyên lướt qua bóng lưng nhỏ bé trước mặt. Minseok thì hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cậu vẫn chăm chú vào bài giảng, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với Boseong, thi thoảng lại mỉm cười vì một câu đùa.

Ở phía sau, Minhyung bất giác khẽ mỉm cười. Có vẻ như cậu đã tìm được điều gì đó thú vị để chú ý ở ngôi trường mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top