Trước mặt bố mẹ phát dâm
Tô Linh trở về khách sạn đã là tối muộn. Cô giải thích qua loa với mẹ rồi chạy vào phòng tắm. Cả người cô đều là mồ hôi nhớp nháp đặc biệt lồn dâm bị anh bắn đầy tinh dịch nhầy nhụa. Cô đứng dưới vòi hoa sen tận hưởng dòng nước ấm xối lên người nghĩ đến câu nói lúc rời đi của anh mà đỏ mặt.
Quay lại vài phút trước, cô bị anh đụ đến đi đứng khó khăn được anh dìu về phòng. Cả hai ở trong thang máy hôn hít một buổi không nỡ về phòng. Anh ở bên tai cô nỉ non:
- Vợ, lồn nhỏ ngậm tốt tinh dịch của chồng không được đào ra. Mai chồng kiểm tra.
Tay còn xấu xa xoa nắn cặp mông vểnh cao của cô.
Nhưng hiện tại cô không thể cứ để như vậy mà đi ngủ, anh bắn vào trong nhiều đến mức cô động nhẹ tinh dịch cũng trào ra. Dọc theo chân mà chảy xuống. Nếu cứ như vậy cô sẽ bị mẹ phát hiện mất. Thế là cô cắn răng móc ra đống tính dịch nóng hổi anh vừa bắn vào. Tuy không thể đào ra được hết nhưng cũng làm cô cảm thấy đỡ trướng hơn, cảm giác khó chịu cũng không còn.
Khi cô ra ngoài thì mẹ đã ngủ, cô cũng vì vừa vận động mệt mỏi mà ngủ luôn ngay sau đó.
Sáng hôm sau cả nhà cùng nhau đi bơi. Anh chỉ mặc chiếc quần bơi màu đen tôn lên cặp đùi rắn chắc, phía trên là cơ bụng gợi cảm. Trông không khác gì người mẫu cả. Vì tối qua dục vọng đè nén được giải phóng nên vẻ mặt anh phá lệ vui vẻ. Còn cô mặc bộ bikini hai mảnh màu đen tôn lên làn da trắng sáng. Bầu vú to tròn cùng cặp mông nảy nở, lại có khuân mặt xinh đẹp nên cô thu hút được rất nhiều ánh nhìn của đàn ông.
Tô Tuấn nhìn xung quanh đều là mấy tên đàn ông háo sắc nhìn cô chằm chằm liền tức đỏ mắt. Ai cho phép cô mặc như vậy , nếu có mặc cũng chỉ được mặc cho anh xem.
Trong cơn tức anh đã cầm lấy khăn tắm phủ lên người cô. Cô ngơ ngác hỏi:
- Cậu nhỏ, cậu làm gì vậy?
- Cháu chưa bôi kem chống nắng.
Cô rõ ràng bôi rồi nha, nhưng nhìn đến vẻ mặt kia liền không dám nói thêm gì.
- Tiểu Tuấn, không xuống bơi sao em?
Bố mẹ cô gọi với vào. Lại nhìn đến con gái ngồi cạnh, vẫy tay.
- Tiểu Linh cũng nhanh ra đây đi con.
Chưa kịp để anh nói thêm cô đã chạy ào ra phía bố mẹ. Cặp vú theo bước chạy mà rung lắc khiến bọn đàn ông xung quanh thèm nhỏ dãi. Anh thấy vậy vội vàng chạy theo.
- Tiểu Tuấn này, em giúp anh chị trông nom con bé, nó bơi không giỏi lắm.
- Bố mẹ bỏ con đi chơi riêng à? Con cũng muốn đi ra biển bơi.
- Không được! Con bơi ở trong bờ thôi, ngoài đấy rất nguy hiểm.
- Không muốn...
- Hay là để em dẫn con bé đi, dù sao cũng ra biên rồi cứ ở trong bờ thì không vui lắm.
Anh tự nhiên tốt như vậy từ bao giờ, cô nghi hoặc nhìn anh. Nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của anh.
Thế rồi một nhà bốn người hướng phía biển mà bơi ra xa. Bố mẹ cô bơi phía trước, còn anh và cô bơi phía sau. Đến chỗ sâu nhất định bố mẹ cô vẫn bơi thêm một đoạn nữa còn cô thì không thể bơi tiếp nên dừng lại. Anh dễ dàng ôm cô vào trong ngực bơi thêm một đoạn nữa mới dừng lại.
Cô cũng muốn bơi chung với bố mẹ nhưng vì bơi không giỏi nên đành bỏ cuộc. Nhìn bố mẹ ở phía trước không xa cô hạ quyết tâm quay về phải học bơi thật tốt. Đúng lúc này phía trước ngực chợt lỏng lẻo, cô hốt hoảng nhìn xuống thì thấy anh đang thản nhiên ngậm lấy bầu vú của cô.
- Anh...anh làm cái gì nha...bố mẹ em đang nhìn đấy.
Cô quay đầu thấy bố mẹ ở phía trước đang cùng mình vẫy tay. Lại nhìn người đàn ông đang làm càn trước mặt thật sự gấp muốn chết. Mặc dù cô đang đưa lưng về phía bố mẹ, cộng thêm tầm nhìn bị nước biển che khuất nhưng lỗ liễu như vậy thật sự khiến cô sợ muốn chết. Để bố mẹ không nghi ngờ cô vẫn phải nặn ra nụ cười hướng phía ba mẹ vẫy tay lại.
- Anh đừng như vậy...về nhà rồi...ưm
Anh cắn mạnh lên núm vú làm cô vừa đau vừa sướng.
- Anh khát nước.
- Bố mẹ em sẽ thấy mất.
- Sẽ không sao đâu, em phối hợp một chút.
Chiếc áo ngực màu đen nổi lềnh bềnh trên mặt biển, nếu không phải có sợi dây cột ở cổ cô thì nó khẳng định đã trôi mất.
- Bảo bối, lần sau không được mặc như vậy nữa.
- Nhưng....
Đi bơi mặc như vậy là bình thường nhà.
- Anh nói không được.
Người đàn ông bá đạo này, thật là vô cớ gây sự mà.
- Ưm anh cắn...nhẹ thôi...ưm
- Em thích anh mạnh.
Nói rồi hôn lấy môi cô. Nhân lúc cô không thể lên tiếng kháng nghị mà kéo quần lót cô xuống. Bắt lấy hai chân cô quấn lấy eo anh. Cô lấy tay đánh lên vai anh kháng nghị nhưng không có tác dụng gì.
Anh nhanh như chớp đụ con cặc mình vào trong lồn cô. Xong xuôi mới buông môi cô ra.
- Ưm..a..anh đừng ...bố mẹ đang nhìn chúng ta...anh mau đi ra...
- Em nhỏ tiếng thôi muốn bố mẹ đi qua đây sao.
Vì hai chân cả hai đều không chạm đất nên rất khó di chuyển. Nhưng điều đó cũng không làm khó được anh. Hai tay to lớn bắt lấy hông cô nhấc lên hạ xuống.
- A...nước đi vào...trướng quá...ưm
- Đi vào mới tốt như vậy lồn nhỏ tham ăn mới được đút no.
- Ưm...cặc bự to quá ..đụ đến tử cung rồi...
- Sướng không?
- Ư...sướng...thật thích...
Ở dưới nước hai tính khí dính chặt lấy nhau. Vì áp suất nước mà mỗi lần ra vào đều khó khăn hơn bình thường. Nhưng cả hai đều cảm nhận được khoái cảm tươi mới. Mỗi lần đụ vào đều đụ đến chỗ sâu nhất.
- Tiểu Linh chơi vui không con?
Bố mẹ cô ở phía trước hét to hỏi.
Tô Linh hai mắt mê ly chìm đắm trong dục vọng. Một bên tận hưởng anh va chạm lại hướng về phía bố mẹ ở cách đó không xa trả lời.
- Thích lắm ạ!
Cái này thật không biết là thích đi biển hay thích bị anh đụ nữa. Chàng trai thấy cô can đảm như vậy thì càng gia tăng tốc lực. Sóng biển nhấp nhô liên tục lên hành động của cả hai hình như không bị phát hiện.
- Con đừng làm cậu con mệt quá đấy. Không bơi nổi nữa thì trở về bờ ngay nhé.
Rõ ràng lời nói của bố mẹ chỉ là lo lắng thông thường nhưng đến tai hai người đang làm chuyện xấu này lại trở nên đen tối vô cùng.
- Cậu khoẻ lắm mẹ ạ. Nhưng con hơi mệt nên con đi vào trước đây ạ.
Vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với anh.
Anh cũng cảm thấy cứ trong tư thế này làm cô không tận hứng nên lập tức thoả hiệp. Hai người cứ như vậy dính vào nhau đi chuyển về phía bờ.
Tuy nhiên cả hai không vào bờ mà đi về phía một mỏm đá lớn làm chuyện đại sự. Vừa đến nơi anh đã chờ không nổi để cô tựa vào mỏm đá còn mình thì điên cuồng nắc hông.
- Ở trước mặc bố mẹ bị cậu nhỏ đụ có phải rất kích thích hay không? Lúc nãy lồn dâm kẹp chặt đến cặc bự muốn gãy.
- Thích...còn muốn nói với bố mẹ...ưm..cặc của cậu nhỏ thật bự...ha...
- Còn gì nữa?
- Cậu nhỏ rất biết đụ người ta...ưm..bố mẹ mau xem...cậu vừa...aa..đụ con gái ...ơ aa..vừa bú vú hút sữa ....
- Đĩ dâm. Bố mẹ em biết em dâm như vậy không?
- Người ta chỉ dâm ....ưm..â.a với cậu nhỏ thôi ...ưm
- Ngoan...thưởng cho em tinh dịch.
Sau đó anh nắc mạnh vào lồn cô mấy trăm cái mới hài lòng bắn ra. Vùi đầu vào ngực cô bú lấy bú để, hút lấy từng ngụm sữa thơm ngọt.
Sau đó lại ôm cô đụ thêm một lần nữa mới hài lòng quay về.
Nhưng đêm hôm đó lại xảy ra chuyện, khi cô đang ở trong phòng cùng mẹ chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của bố cô. Trong điện thoại giọng bố lo lắng dị thường:
- Hai mẹ con đến bệnh viện lớn ngay. Cậu con gặp chuyện rồi.
Vậy là hai mẹ con cô sốt sắng thu dọn ít đồ đạc rồi bắt taxi đến bệnh viện.
Nhìn thấy bố đang ngồi trước phòng phẫu thuật sáng đèn, vẻ mặt lo lắng tiều tuỵ . Tim cô thấp thỏm đập không thôi. Từ lúc nhận được tin cả người cô như bị rút hết dưỡng khí, xuýt nữa thì ngất đi. Nghĩ nếu như anh có mệnh hệ gì thì cô phải làm sao. Những tưởng anh cũng chỉ là một tên mặt lạnh đáng ghét cô mới không thèm để ý. Nhưng con người ta thường mất đi rồi mới biết hối hận. Lúc đấy không phải đã quá muộn rồi hay sao. Cô và anh còn hứa cùng nhau kết hôn, sinh con. Lúc này cô chỉ biết thút thít khóc ở một bên nghe bố cô kể lại chuyện.
Bố và anh định đi mua chút quà lưu niệm về làm quà bất ngờ cho hai mẹ con. Giữa đường có người bị cướp đồ nên anh nghĩa khí đuổi theo. Nhưng không biết tất cả chỉ là một màn kịch, không có ai bị cướp đồ cả. Chỉ là bọn tội phạm muốn dụ người đến để bắt cóc tống tiền. Anh không biết phía trước chờ anh là một cái bẫy. Cứ như vậy anh cùng bọn chúng đánh nhau nhưng bên kia quá đông , sau cùng anh bị một tên điên nấp phía sau dùng dùi sắt to đánh lén vào đầu. Lúc bố cùng cảnh sát đuổi đến thì anh đã nằm trong vũng máu. Bác sĩ nói anh bị chấn thương đầu nặng lại mất máu nhiều nên tình hình khá nguy hiểm.
Nghe xong mẹ và cô lại khóc nhiều hơn. Cô tự trách mình lúc chiều còn nhõng nhẽo muốn anh mua quà tặng mình. Giờ cô chỉ mong anh bình an tỉnh lại.
Qua một lúc lâu sau cuối cùng đèn phòng phẫu thật cũng tắt, vừa thấy bác sĩ đi ra cả nhà đã chạy tới hỏi tình hình:
- Em Trai tôi sao rồi bác sĩ.
Cô nín thở sợ chờ đợi mình là cái lắc đầu và câu nói kinh điển của bác sĩ. Nhưng thật may:
- Phẫu thuật rất thành công, tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng như tôi đã nói não cậu ấy bị chấn động mạnh nên hiện tại chưa thể tỉnh lại được.
Câu trả lời của bác sĩ làm sự lo lắng của một nhà ba người giảm đi không ít. Dù sao phẫu thật thành công là tốt rồi.
Sau đó anh được đưa vào phòng bệnh vip. Trên đầu quấn băng vải, mặt trắng xanh không có khí sắc. Cô khóc lóc ngồi bên giường anh. Cứ như vậy mệt lả ngủ thiếp đi. Chỉ hy vọng tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi tỉnh dậy sự thật vẫn luôn phũ phàng như thế.
Anh đã hôn mê năm ngày rồi, cô vẫn phải quay lại đi học. Vì bố mẹ thấy cô ở bệnh viện liền khóc đến thương tâm nên bảo cô quay lại trường. Ngoài giờ lên lớp cô vẫn đến thăm anh. Hôm nay khi đang trong tiết học thì cô nhận được điện thoại của bố mẹ báo anh đã tỉnh. Vì vui quá nên cô không để ý đến giọng nói ngập ngừng của bố mẹ, vội vàng xin nghỉ rồi chạy tới bệnh viện. Trên đường đi cô nóng lòng suy nghĩ lúc gặp anh sẽ nói những gì, chỉ nhìn vẻ mặt của anh cũng vui vẻ.
Nhưng lúc đến bệnh viện mọi chuyện lại không đi theo hướng cô nghĩ. Anh bị mất trí nhớ. Không ngờ tình tiết cẩu huyết chỉ có trên phim lại xảy đến trên người anh. Thực sự doạ cô bất động luôn rồi.
Bây giờ người trước mặt cô là Tô Tuấn năm tuổi mà thôi. Thật khó chấp nhận sự thật này. Nhưng nhìn đến nụ cười ngây thơ trong sáng trước mặt, ánh mắt không dính bụi kia. Thật sự khó xuất hiện trên người anh trước đây.
Nhưng cô thực sự bị hiện thực doạ ngốc luôn rồi. Cho đến khi nghe anh ngây thơ hướng mẹ cô hỏi:
- Cô ơi, chị xinh đẹp này là ai vậy?
- Tiểu Tuấn, đây là Tô Linh con gái chị cũng là cháu gái em.
- Tô Linh?
Anh nheo mày suy nghĩ.
- Sao vậy em nhớ ra con bé sao?
- Dạ không ạ. Nhưng chị gái thật xinh đẹp.
Bố mẹ cô thở dài đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại cô cùng anh, sau một phút im lặng cô mở miệng hỏi:
- Anh thực sự không nhớ ra em sao?
Nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ của cô vẫn là cái lắc đầu của anh.
Cô thút thít khóc, lại nghĩ dù sao anh tỉnh lại cũng tốt lắm rồi, ký ức có thể từ từ lấy lại. Nghĩ như vậy liền thấy an ủi phần nào. Cô đi về phía anh ôm lấy anh sau mấy ngày nhớ nhung sợ hãi. Anh ngồi trên giường đầu còn quấn ít băng trắng, cứ thế bị cô ôm chặt, mặt đều vùi vào giữa hai bầu ngực lớn.
Không hiểu tại sao tim anh lại đập nhanh dữ dội, phía dưới truyền đến ngọn lửa nóng. Ngửi thấy mùi sữa trên người cô cổ họng bỗng khô khốc âm thầm nuốt nước miếng.
Cô đang cảm xúc không nhận ra người trong lòng khác lạ, lúc buông ra thấy anh thế mà đang chảy máu mũi. Cô vừa lấy khăn giấy lau cho anh vừa sốt sắng hỏi:
- Anh sao vậy? Anh thấy không khoẻ sao, em đi gọi bác sĩ.
- Không phải....tại em thấy hơi nóng chị đừng gọi bác sĩ.
Thực ra Tô Tuấn không biết mình bị làm sao nhưng anh sợ bác sĩ nên không muốn cô đi gọi.
Nhớ tới lúc nãy ngửi thấy mùi sữa trên người cô anh tò mò hỏi:
- Chị vừa ăn kẹo sữa sao? Em ngửi thấy mùi sữa trên người chị.
Cô nghe thấy thế thì đỏ bừng mặt. Biến về hình dạng năm tuổi vẫn còn lưu manh như vậy.
- Về nhà liền cho em ăn.
- Chị hứa nhé.
Trong đầu cô lại nghĩ đến mình có thể dùng cách kia để lấy lại trí nhớ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top