em trai nhỏ

" oa oa anh ơi anh ơi" tiếng khóc kéo Wangho ra khỏi dòng suy nghĩ nhanh chóng, quay qua thì em trai cậu_Park Dohuyn đang nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến chùi hết lên áo cậu

" Này này Dohuyn dơ quá" Wangho đẩy mặt thằng nhỏ ra khỏi người mình thì Dohuyn khóc ầm lên

" Oa oa anh bắt nạt em kìa "

"......"

ôi em trai cậu sao mà mít ướt đến thế, Wangho nghĩ vậy

" Này đã ai làm gì, sao mà khóc"

Wangho cúi thấp xuống vừa tầm với em trai nói

" Em ngủ quên"

" Ừ ngủ quên sao lại khóc"

" Nay khai giảng ạ"

Không để Dohuyn nói thêm câu nào Wangho đã xách hẳn thằng em lên chạy ra nhét lên xe rồi dặn tài xế đưa em đến trường "anh biết em định làm gì, tập trung vào học đi đừng dở trò, không thì chết với anh" nói xong cậu đóng sập cửa xe lại nhốt Dohuyn bên trong rồi vòng qua dặn bác tài " thằng bé học ở tầng 2 phòng thứ nhất, bác giúp cháu đưa nó lên lớp với nhé"

" Được rồi bác sẽ giúp cháu yên tâm"

" Vâng cảm ơn bác, tạm biệt bác ạ"

Sau khi xe rời đi thì cậu cũng nhanh chóng đến trường, vì trường cậu và trường của Dohuyn ngược hướng nên không thể đi chung, cậu đành tự đi đến trường.

Cậu thầm cảm thán , Dohuyn em cậu thật sự rất mít ướt đó đụng là khóc, không đụng thì cũng tìm lí do để khóc ăn vạ nhưng nó lại rất tốt với cậu.

Nhớ một đợt khi cậu ốm đến không đứng vững, ba mẹ thì bận việc không có nhà , chỉ có Dohuyn 6 tuổi chạy đi tìm nhờ hàng xóm chăm anh mình.

Có lẽ hàng xóm đã biết qua truyện của cậu nên ai nấy đều thương cậu từ lúc mới về đây. Nghe tin cậu bị ốm thì mọi người đều chạy sang chăm hết người này đến người kia, các cô bác còn bảo đưa cậu đi bệnh viện nhưng cậu đã từ chối vì sợ làm liên lụy đến mọi người, nhờ sự chăm sóc ấy mà cậu rất nhanh đã hồi phục trở lại.

Cậu tự cảm thấy mình may mắn nhưng cũng không kém phần xui xẻo.

Cậu luôn nghĩ rằng, vì đi đón mình mà ba mẹ cậu mới gặp tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến họ không còn trên đời này nữa nhưng trái lại ông trời lại đem đến cho cậu một gia đình mới mà chính cậu cảm thấy rất hạnh phúc .

Hẳn là vì chịu cú sốc tâm lý từ nhỏ nên Wangho đã tập trưởng thành từ khi còn bé , mọi việc trong nhà cậu đều giúp đỡ ba mẹ hết sức có thể và chăm sóc em trai.

Hỏi vì sao em trai thân thiết với cậu đến thế? Ngày trước, khi em trai được sinh ra , ba cậu bận đi kí giấy với bệnh viện nên vừa lúc bác sĩ bế em ra gặp người nhà , cậu là người đầu tiên ôm lấy em mà dỗ dành. Khi đưa em về nhà vì sức khỏe mẹ quá yếu nên phải nghỉ ngơi thật nhiều, một tay cậu bế ru em ngủ. Khi em tập đi, cậu là người chấn an, ôm lấy em mỗi khi em ngã xuống. Khi em lên 3 tuổi, vì mẹ ốm nên ngày khai giảng đầu tiên, cậu đã bế em đi nhận lớp mới. Rồi khi em 4 tuổi, ba mẹ bận đi công tác xa nhà 1 tháng đột ngột, mẹ gọi dì sang chăm, một tay Wangho bế em , chơi với em suốt 1 tháng không rời.

Dần dần những cái ôm em ngủ ấy đã trở thành một thói quen của cả cậu và trai.

Suy nghĩ cho cùng, dù nhiều lúc hay nóng tính với em nhưng cậu thương nó vô cùng, Dohuyn đối với cậu như một người bạn, người em và là người cậu sẵn sàng dành cả sinh mạng mình để bảo vệ

" Này Wangho m đang nghĩ gì mà tập trung thế" nghe giọng của Son Siwoo, cậu liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

" Tao thấy dạo này m thường xuyên suy nghĩ lung tung , thả hồn vào mây lắm" Siwoo lo lắng hỏi han

Quả thật, dạo này cậu rất hay nhớ lại những chuyện cũ. Thấy cậu có vẻ không vui Siwoo liền an ủi " sắp tới có 2 ngày nghỉ, m rảnh không bọn t đến chơi, sẵn tiện làm một bữa nho nhỏ được không "

" À vậy hả được chứ " Wangho lấy lại tinh thần nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười thôi nhưng đủ khiến cả nam lẫn nữ trong trường điên đảo vì cậu.

Wangho trong trường vốn nổi tiếng không phải nhờ kết quả học tập mà là gương mặt xinh đẹp của cậu. Nhiều người từng nói ai lại dùng từ xinh đẹp cho con trai bao giờ cho đến khi nhìn thấy cậu

" Vậy bọn t đến nha, m không cần làm gì hết bọn t tự mua đồ đến bày" Siwoo thấy cậu cười liền thở phào nhẹ nhõm

Nói đến Siwoo, cậu là bạn thân nhất của Wangho từ trước đến giờ và còn có cả Jaehyuk. Bọn họ chơi với nhau trong một lần ghép nhóm làm thí nghiệm của trường, Siwoo và Jaehyuk đều biết rõ hoàn cảnh của Wangho nên luôn tìm mọi cách khiến cậu vui lên ngay cả khi làm trò con bò . Mối bận tâm nhất của 2 người bọn họ là làm thế nào để Wangho có thể vui lên, sống thật tốt hết phần đời con lại.

Đang đi thì điện thoại kêu reo lên inh ỏi , ban đầu cậu định không quan tâm nhưng chợt cậu cảm thấy thứ gì đó không ổn liền nhấc máy lên nghe

" alo đây có phải là anh trai của em Park Dohuyn không" một giọng nói có vẻ nghiêm khắc phát ra từ điện thoại khiến cậu hơi rùng mình lo sợ

" D..ạ dạ vâng ạ , em là anh trai của em Park Dohuyn " Siwoo thấy mặt cậu trắng bệch liền mở loa ngoài điện thoại cậu lên cùng nghe

"Em Park Dohuyn xảy ra xích mích với một bạn học ở trường bị thương nhẹ , cậu có rãnh không, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ " giọng người đàn ông vang lên khiến Wangho lo sợ đến run bần bật, cậu sợ em cậu xảy ra chuyện gì lắm , lỡ bị gì thì sao

Wangho chần chừ rồi ngập ngừng trả lời" vâng v..vâng ạ."

Sau khi người đàn ông tắt máy cậu nhanh chóng chạy đi nhưng Son Siwoo kéo cậu lại " tao biết m đang vội nhưng chờ t đi cùng cho yên tâm "

Wangho gật đầu thì Siwoo nhanh chóng lấy xe rồi chở cậu đi vì Siwoo biết, với tình trạng lo lắng hiện tại của Wangho đằng nào cũng xảy ra chuyện cho coi.

Đến cổng trường, Wangho lo lắng đến nỗi sắp rơi nước mắt, Siwoo liền an ủi " t nghĩ là không sao đâu, có việc gì lớn thì nhà trường đã đưa thằng bé đến bệnh viện rồi"
Wangho gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mặc dù đầu óc cậu đang hết sức trống rỗng, thậm chí là mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top