biến cố gia đình

Hôm nay là một ngày mệt mỏi và đau đớn nhất của Wangho , ngày mà cậu mất ba mẹ trong một vụ tai nạn thương tâm, khi họ trên đường đón cậu về nhà sau kì thi . Làm sao mà Wangho có thể quên được những hình ảnh ấy và có lẽ nó sẽ đeo bám cậu đến suốt cuộc đời này . Ba mẹ cậu, người thân nhất của cậu sáng nay đang còn hôn lấy cậu tiễn cậu lên đường đi thi thì giờ đây họ lại đang nằm trong chiếc oto mà lúc này nó chỉ còn lại một đám tro tàn. Người người đều kéo nhau đến xem tình hình, xem hình ảnh một cậu bé mặc một bộ đồ học sinh trong trẻo, nét mặt trắng bệch đến đáng sợ đang gào thét khóc lóc nhìn vào chiếc xe mới nổ khoảng hơn một giờ trước.

" Cậu bé đó là con của nạn nhân sao" một cảnh sát không chịu nổi tình cảnh trước mặt mà lên tiếng hỏi

" Có lẽ là vậy thưa cảnh sát" một người dân chứng kiến từ đầu đã bước tới ôm lấy Wangho ngước lên nói " đó là ba mẹ của đứa trẻ này, họ đang trên đường đi đón thằng bé thi về thì xe bị nổ nhưng không rõ nguyên nhân do đâu" người đang ôm Wangho trong lòng nhớ lại mà xúc động bật khóc, ngay cả những người đang có mặt hay là một vị cảnh sát tối cao còn không chịu nổi mà đôi mặt nhoè đi trông thấy

" Tội nghiệp thằng bé , nó phải sống sao đây, chúa ơi sao người lại để một cậu bé đáng thương nằm trong tình cảnh này" những người chứng kiến đều bật khóc thương xót cho một cậu bé đang chập chững lớn khi chỉ mới 7 tuổi

" Con ơi nhà con ở đâu, con có người thân nào khác không" một người phụ nữ với vẻ mặt nhân hậu và đôi mắt đỏ hoe chừng chực nước ngồi xuống trước mặt Wangho hỏi

"C..con con chỉ còn ba mẹ thôi huhuh đó không phải ba mẹ con đâu đúng không hức ba mẹ con còn sống mà huhu tất cả là lỗi của con" Wangho oà khóc nức nở khiến ai nấy đều đau lòng

" Con còn người thân nào khác không" người phụ nữ tiếp tục hỏi thì Wangho nức nở trả lời " con..c..on không"

" Cô hiểu cảm giác của con, cô cũng vừa mới mất đi đứa con đầu lòng, nếu đã gặp nhau thì cứ coi là duyên số, con về sống với cô nhé" người phụ nữ sau khi nói xong nước mắt liền chảy dài trên má thể hiện rõ sự đau đớn đến tột cùng

" Nhưng ba mẹ của con huhu" Wangho ôm lấy người phụ nữ khóc lớn để mặc cho nước mắt làm tầm nhìn nhoè đi

" Có lẽ họ đã hết duyên với trời, ba mẹ con trên trời sẽ luôn phù hộ cho con mà đúng không, ngoan đừng khóc nữa" mặc dù nói là vậy nhưng người phụ nữ lại khóc nấc lên, cô chỉ ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng mà an ủi mặc cho nước mắt đang không ngừng rơi

" Về với cô nhé , cô sẽ chăm sóc tốt cho con , cho con có một gia đình, cô sẽ bù đắp cho con tất cả "

" V..vâng ạ"

" Ôi trời ơi tốt rồi, con ơi con cố gắng lên nhé mọi người thương con lắm, ba mẹ con ở trên sẽ yên lòng hơn khi thấy con hạnh phúc " một người dân không chịu được đi đến ôm Wangho nói nức nở "mong chúa phù hộ cho đứa trẻ này " sau đó cậu không còn nhớ gì nữa, chắc do khóc nhiều quá nên đã ngất đi trong lòng người phụ nữ

Nghĩ lại ngày hôm đó, nước mắt Wangho không ngừng rơi, phải đã 10 năm trôi qua rồi, người phụ nữ ấy đã trở thành người mẹ thứ 2 của cậu, cho cậu một gia đình ấm áp. Ngày đầu tiên khi biến cố xảy ra , cô là người chăm sóc cho cậu những lúc cậu ngất đi vì khóc quá nhiều hay tổ chức đám tang cho ba mẹ cậu, cô luôn là người an ủi, vỗ về cậu trong những đêm gặp ác mộng hay giật mình tỉnh dậy mà bật khóc.

Wangho đã sớm coi cô là mẹ ruột của mình và sẽ luôn là như vậy bởi cậu biết ba mẹ ở trên cao đang rất vui khi cậu được sống hạnh phúc, được yêu thương chăm sóc và có người đứng sau che chở

Nói về gia đình mới, người phụ nữ hôm đó cũng chính là người mẹ hiện tại của cậu tên là Minji . Ngày đưa cậu về cô đã cho cậu biết rằng cô có một người chồng và một đứa con nhưng vì sự cố ngoài ý muốn mà đứa bé ấy còn chưa thành hình thì đã không còn trên đời này nữa , vì quá đau lòng mà cô đã muốn tự tử nhưng khi chứng kiến hình ảnh một đứa trẻ mất ba mẹ, cô đã nghĩ đến người chồng và đứa con đã khuất, nếu như cô chết đi thì ai sẽ là người chăm sóc chồng mình, ai sẽ là người nhớ thương đứa con chưa chào đời, chính vì vậy mà cô lấy hết dũng khí để cầu xin Wangho về bên mình.

Để mà nói thì trước giờ cô luôn xem Wangho là con ruột của mình kể từ ngày đưa cậu về giới thiệu với chồng, ban đầu chồng cô _ tên ông là Park Kangnam đã một mực từ chối khi thấy vợ chỉ vừa mới mất con mà liền đưa một đứa trẻ về thay thế, không phải vì ghét Wangho mà do ông sợ, ông sợ rằng vợ mình chỉ nhất thời đem Wangho về để thỏa mãn nỗi nhớ con thì sẽ làm tổn thương đứa trẻ này. Nhưng có lẽ ông đã sai khi thấy đôi mắt ngập nước của vợ mình khi cô kể lại toàn bộ câu chuyện. Vì vậy ông đã chấp nhận Wangho, nuôi dưỡng cậu đến ngày hôm nay .

À phải rồi, Wangho còn có em nữa, sau mất mát của đứa con đầu lòng, mẹ cậu đã sinh ra một đứa trẻ cách đây 9 năm về trước , chỉ sau khi nhận nuôi cậu 8 tháng . Em cậu tên là Park Dohuyn, kém cậu 8 tuổi. Giờ cậu đang 17 tuổi rồi và em cậu đang là 9 tuổi
Nói ra thì sự xuất hiện của em trai khiến cậu hơi ngỡ ngàng .

Ban đầu cậu nghĩ rằng khi có em trai ba mẹ mới sẽ không còn thương cậu như trước nữa nhưng mọi chuyện lại xảy ra quá bất ngờ, không những không ghét cậu mà ba mẹ cậu còn thương cậu hơn trước, mẹ nói rằng cậu chính là một phép màu mà ông trời đã gửi gắm cho bà và ba mẹ đã cảm ơn cậu rất nhiều.

Khi mẹ sinh em, cậu đứng chờ bên ngoài đến sốt cả ruột, cậu lo mẹ sẽ xảy ra chuyện gì, cậu không muốn mất đi thêm một ai nữa, nhưng khi tiếng khóc của đứa bé vang lên và tin báo bình an của bác sĩ cậu đã rất hạnh phúc, cuối cùng sau biến cố khó quên cậu đã cảm nhận được tình thương gia đình ấm cúng như nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top