1.

2 năm

Con số trong tưởng chừng dài nhưng chẳng phải dài trông như thấy.

Quãng thời gian hai năm không hẳn là dài cũng không hẳn là ngắn, gọi chung là vừa đủ để một mối quan hệ cần phải xem xét lại

Hiển nhiên, chẳng có điều gì trên cuộc đời này là mãi mãi, sẽ không bao giờ có một giấc mộng ngọt ngào nào diễn ra lâu dài, nó sẽ chợt tan biến như cái cách nó vô tình xuất hiện trên đời bạn

...

Với tôi nó cũng chẳng phải là điều gì quá to tát, chỉ là 2 năm này, cái gọi là 2 năm bên cạnh cậu ta khiến tôi chẳng hiểu vì sao mình vào ngày đấy từng ngu ngốc mà đồng ý trở tiến xa hơn mối quan hệ ban đầu?

  Tôi- một cựu quản lí lâu năm tại công ty có tiếng trong thành phố Yokohama này, cơ duyên để hai người chúng tôi gặp nhau cũng có thể xem là khá kỳ lạ?  Cậu ta- Y/N, một nhân viên à không nói đúng ra phải là một cậu trai bao bán nghệ tại quán bar. Chúng tôi gặp nhau trong một lần tình cờ đối tác bên đối thủ đề nghị gặp mặt tại đấy và từ đấy mối duyên này cũng bắt đầu lúc nào chẳng hay

Quay lại hiện tại, tôi đầy vẻ mệt nhọc lê từng bước chân tới bên cửa phòng đã sớm đóng chặt từ bao giờ, phải, chúng tôi lại cãi nhau, lại gay gắt bởi những cái lí do vặt vãnh không đáng có. Lần này giống như bao cái lần khác, nó tiếp diễn nhiều tới nỗi mà tôi tưởng chừng đã thuộc làu làu hoàn toàn những gì cậu ta sẽ định và chuẩn bị thốt ra tiếp theo

  "Venti! Em đã nói là anh phải giữ khoảng cách với mấy cô gái đó kia mà!!"


   Cậu ta gắt lên như một con mèo nhỏ vô tình bị ném xuống nước, ôi trời, thực muốn mang cái con mèo này ném ra ngoài cửa mà. Một ngày mệt mỏi, nặng nề trôi qua trên công ty, tôi đã không đếm xuể được số lần mình chưng ra ánh mắt khinh miệt mấy cô ả tìm cách thu hút sự chú ý, làm đủ những cái tình huống 'bất ngờ' chỉ để mong muốn được nhận cái gọi là 'tình 1 đêm'. Tôi chúa ghét nhất là cái thể loại đấy, vậy mà bây giờ phải nghe chính những lời từ một kẻ cũng làm trong cái ngành nghề bẩn thỉu đấy khiến hắn lại càng thêm kinh tởm

"Y/N, im lặng chút đi. Mấy cô ả đấy  tôi không quan tâm-"

  Nhìn cậu ta xem cứ như thể đã phải nhẫn nhịn lâu hồi thành một quả bóng căng phồng hơi chỉ chực chờ đến lúc phát nổ, ấy có nào ngờ nó lại vỡ toang vào đúng hôm nay?

"Bốp!"

..

*"Anh im đi!! Anh đã hứa với tôi hết lần này tới lần khác về việc sẽ tránh xa những cô gái đấy!? Để rồi thì tôi nhận lại được cái gì cơ chứ?! Anh-.."*

"CÂM MIỆNG!"

Căn phòng vốn từ đầu đã ngập tràn sự căng thẳng nay vì tiếng quát lớn mà mọi thứ như thể ngưng đọng trong giây phút, nó yên lẵng tới cái nỗi mà đến một kẻ bị yếu tai vẫn có thể nghe thấu từng tiếng thở hỗn loạn từ hai kẻ.

______

Tôi đã từng tự hỏi bản thân mình tại sao lại vẫn ngày ngày cố chấp níu kéo lấy cái tình cảm sớm từ lâu đã bị chìm sâu dưới lớp bùn dày đặc? Tại sao tôi vẫn luôn cố gắng níu kéo mối quan hệ không có kết quả này?

Đơn giản..

Vì tôi yêu anh

Um, tôi thực sự yêu anh. Điều này rõ ràng tới cái mức ngay cả mọi hành động, lời nói tôi nói ra đều xác nhận rõ cảm xúc thật lòng mình dành cho anh nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ chạm tới được anh.. Mối quan hệ này như thể một cái vỏ bọc hoàn hảo, hoàn hảo tới mức chính mình cũng không tin rằng nó đang dần nứt vỡ

Nhưng.. có lẽ hôm nay thì khác?

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt 2 năm tôi một lần đánh anh ấy.

Hốc mắt tôi dần đỏ ửng lên mà lặng lẽ rơi xuống những giọt nước mắt nóng hổi đã kìm nén lâu ngày, nếu là những ngày trước tôi sẽ chẳng bao giờ để lộ ra sự yếu đuối này trước mặt anh đâu.. nhưng lần này- tôi hết chịu đựng được rồi

Chẳng một ai lại vui vẻ, hạnh phúc khi thấy người mình yêu bị nhiều các cô gái vây quanh với những ý đồ không chuẩn mực. Chỉ tiếc anh lại xem nó như một chuyện bình thường không đáng quan trọng để mà lo lắng. Đại não tôi bị bức tới cái mức mà vô thức chạy ra khỏi nhà, dường như cái lúc bị anh nắm chặt tay tôi đã vật sức mà hất mạnh tay anh ra..

....

"Hức.."

Ngón tay mảnh khảnh vươn tới nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn đang đọng lại bên khóe mi kia, cô gái nọ thở dài, từ tiếng thở dài khẽ ấy phần nào đã nói rõ nên tâm trạng chán ngán, bất lực. Đây đã chẳng phải lần đầu như thế này, số lần hai người này giận dỗi nhau có lẽ đủ để viết thành một cuốn sách ghi chép lại những lần dỗi, dỗ dành làm hòa

"Nể hai người thật đấy, cãi nhau trăm dưới vạn lần như một mà vân bên nhau tới tận bây giờ"

.. Cô ấy đang là mỉa mai hay ăn ủi cậu thế? Nghe ra thế nào cũng nửa chế giễu nửa như trước, có phải là do cậu muốn như vậy đâu cơ chứ. Tại vì do Venti mấy nay cứ làm sao ấy, đã thể Y/N bỏ luôn, không thèm về nữa, thực hiện đúng mong muốn ai kia!

Rất may mắn cho Y/N nay cô nhóc lanh chanh nào đấy không có nhà nếu không chắc giờ này đây cũng đang ngồi ngoài đường làm ăn xin lạy ông lạy bà thương tình cho ít miếng cơm, miếng vốn sống qua ngày rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #venti