˚⋆ 𝓰𝓱𝓮𝓷 𐙚
˚.⋆ Lời tác giả: trả request của bạn @fencynhbt0607 nhenn. Fic nì được truyền cảm hứng từ bài hát Ghen của Miin, Khắc Hưng và Erik, nhưng mô típ sẽ khá là khác, chủ yếu sẽ dựa theo cảm nhận cá nhân của mình về việc "ghen tuông". Ở fic này mình muốn thử nghiệm kiểu viết mới nên nó sẽ văn xuôi nhưng cũng ngắn gọn súc tích hơn văn xuôi nhiều. Mọi người đọc thử nhé!
˚.⋆ Tags: học sinh, đàn em x đàn anh, thanh xuân vườn trường, chiếm hữu, plot lồng plot.
⟡.˚𐙚.⋆˚˖
Mở đầu.
Bùi Anh Tú đứng ở lan can, đôi mắt thơ thẩn ngắm sao trên trời, bàn tay năm ngón mảnh khảnh đưa ra, như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân. Bùi Anh Tú thu tay, đuôi mắt xinh đẹp cong lên, mỉm cười nhìn người mới đến.
"Tiền bối, anh tìm em à?"
Chuyển cảnh.
Lớp học. Tiếng nói chuyện rôm rả. Trần Minh Hiếu đeo tai nghe, ngồi bên cạnh cửa sổ chép bài.
Gió thổi.
Hắn ngẩng đầu lên, lại thu vào mắt hình ảnh một lớp đang học thể dục ở dưới sân. Một nhóm học sinh đang tụ lại trò chuyện, trong đó có cả một nam nhân sở hữu dung nhan sáng bừng giữa hàng người.
Tán cây xao động, rung rinh trước nắng.
Chuyển cảnh.
Dọc trên hành lang lớp học, Thành An khoác vai Bảo Khang đi trước, cười đùa nói chuyện rôm rả.
Bên cạnh vang lên tiếng xì xầm.
"Mày biết gì chưa? Hình như đàn anh Tuấn Tài chuẩn bị tỏ tình với đàn anh Anh Tú đó. Thấy mua hoa với bày biện hoành tráng lắm."
"À, sân sau đó đúng không. Đúng là đàn anh có khác..."
Thành An còn muốn nghe nữa nhưng Bảo Khang đã kéo tay cậu nhóc đi vào lớp.
Cả hai tiến lại chỗ của Minh Hiếu, lúc này mới nói về tin đồn. Thành An tiếc hùi hụi, buồn trong lòng nhiều chút. Cậu thích thầm Tuấn Tài cũng được một khoảng thời gian rồi. Trần Minh Hiếu tỏ vẻ không hứng thú, nên ba người chuyển sang chủ đề khác.
Bảo Khang chợt hỏi, "Đúng rồi Hiếu, cái bạn nữ hay chạy theo mày đâu rồi?"
"Không biết." Trần Minh Hiếu lại gục đầu xuống bàn, máy phát nhạc hiển thị nút chuyển bài.
Chuyển cảnh.
Dưới sân trường, một nhóm nam nhân tụ lại quanh một chiếc xe đạp. Một người trong số đó quệt cái trán vốn đã đen thui và đổ đầy mồ hôi từ lâu, nhíu mày, "Không xong rồi, cái xe này thế là hỏng."
Trần Minh Hiếu đi tới, nhìn các thành viên CLB Bóng Rổ đang vây quanh xe của mình, lên tiếng, "Có chuyện gì vậy ạ?"
Bọn họ nhìn hắn, sau đó nhìn nhau, cuối cùng có một anh chàng điển trai, mặt mày sáng sủa, đôi mắt long lanh cùng nụ cười tựa ánh sáng mặt trời bước ra, chìa tay với hắn, "Chào em, anh là Bùi Anh Tú. Chuyện là khi nãy..."
Sân bóng nằm rất gần với bãi giữ xe đạp của trường. Bình thường đội sẽ chủ động dắt các xe đậu quá gần sân qua chỗ khác, chẳng hiểu sao hôm nay lại quên mất. Khi nãy họ chơi, vô tình để lọt banh va vào làm ngã xe, nặng đến bể bánh xe. Bùi Anh Tú đề nghị đền bù, Trần Minh Hiếu nói không cần. Hắn sẽ dắt bộ về nhà.
Bùi Anh Tú cảm thấy có lỗi, đề nghị chở Trần Minh Hiếu cùng xe đạp về, nếu vậy sẽ tiện hơn. Hắn cũng đồng ý.
Chuyển cảnh.
Tuấn Tài đứng ở sân sau đợi Anh Tú đến. Chợt nhận được tin nhắn báo bận. Gã cứ lặng người đứng ở đó.
Thành An vừa học xong, lúc đi xuống thì thấy người mình thương đứng rũ rượi, cậu đi lại hỏi chuyện, mời đàn anh đi ăn.
"Hôm bữa em mới tìm được quán game này hay lắm. Anh đi cùng em không?"
Trước ánh mắt trông chờ của Thành An, Tuấn Tài khẽ thở dài.
Chuyển cảnh.
Bùi Anh Tú đưa Trần Minh Hiếu về nhà. Xe của anh nhưng mà hắn chở. Bùi Anh Tú cũng không phản đối, tay kè kè chiếc xe đã lủng bánh của Trần Minh Hiếu.
"Xin lỗi em nhiều nha, bữa nào anh sẽ mời em đi ăn đền bù."
"Dạ vâng."
Hai người tạm biệt, Bùi Anh Tú đạp xe đi mất. Chỉ còn một mình Trần Minh Hiếu, tay vịn chiếc xe xẹp bánh, đưa mắt dõi theo.
Chuyển cảnh.
"Ơi, Bùi Anh Tú!"
Một người ném cục giấy vào sau gáy Bùi Anh Tú, anh quay phắt lại, lườm kẻ đó. "Làm gì vậy?"
Người kia cười nửa miệng, "Thích thì gọi thôi, làm sao?"
Thái Ngân tay đút túi đạp ghế thằng kia, lườm gã. Mặc dù y lùn nhưng khí chất rất đáng sợ, gã kia tặc lưỡi rồi bỏ đi, khi đi ngang qua Bùi Anh Tú còn cố tình lấy cái vòng tay anh để trên bàn đi, "Cho mượn cái này nhá!"
Không ai để ý một bóng người vừa đi ngang qua cửa lớp.
Chuyển cảnh.
Ba ngày sau gặp lại, gã kia còn không thể nhìn vào mắt Bùi Anh Tú, đi lướt qua anh như người dưng. Ở trong lớp cũng tuyệt không đụng chạm gì đến anh nữa.
Cả bọn đều thấy khó hiểu. Nhưng không để ý nhiều.
Tối hôm đó, ở trong phòng Trần Minh Hiếu chỉ để đúng một cái đèn ngủ, ánh vàng chiếu xuống mặt bàn trơn láng, trừ bỏ một cái vòng tay.
Chuyển cảnh.
"Trần Minh Hiếu, mình thích cậu! Hẹn hò-"
Trần Minh Hiếu xoay lưng bỏ đi. Để cho Bảo Khang và Thành An xử lí cô gái kia. Hắn đeo lại tai nghe, miệng lẩm nhẩm theo lời nhạc.
Đã là người thứ ba trong tháng rồi. Phiền chết đi được.
Ở khúc quẹo sau lưng, có người đang đứng hút thuốc.
Chuyển cảnh.
"Trần Minh Hiếu, có người tìm mày kìa."
Trần Minh Hiếu ngẩng đầu lên khỏi bàn học, tay đút túi ra ngoài.
Là Tuấn Tài.
"Là cậu đúng không?"
"Anh là ai?"
"Cậu là chủ nhân của chiếc xe đạp bị thủng lốp ngày hôm đó?"
"..."
Cả hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, người đối người.
"Tránh xa Bùi Anh Tú ra." Tuấn Tài chỉ nói một câu. Trần Minh Hiếu không đáp lại.
Chuyển cảnh.
Bùi Anh Tú đang chơi bóng rổ dưới sân. Có rất nhiều người vây quanh anh. Như thể bị thu hút bởi một vầng hào quang lấp lánh. Nếu nhìn kỹ, ở khu vực ghế ngồi của khán giả, Tuấn Tài đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng sẽ ngước lên dõi theo những đường bóng đẹp mắt, nói thẳng là nhìn Bùi Anh Tú.
Tất cả những điều này đều lọt vào tầm mắt của Thành An. Lớp học của cậu ở vị trí có thể nhìn gọn sân bóng rổ qua khung cửa sổ, đặc biệt là ở vị trí ngồi của Trần Minh Hiếu.
"An Đặng."
Một hộp sữa được quăng lên bàn, kéo một Thành An đang bĩu môi trong vô thức quay về hiện thực, cậu quay đầu nhìn Trần Minh Hiếu, một hộp sữa khác trong tay đang hờ hững đứng đợi.
"Cám ơn Hiếu nha." Thành An rời khỏi chỗ ngồi của hắn, tay thuần thục cắm ống hút, nâng mắt hỏi, "Thằng Khang đâu rồi?"
Trần Minh Hiếu ngồi vào chỗ, hất đầu ra ngoài hành lang, nơi bóng lưng của Bảo Khang đang ịn lên khung cửa, "Đứng nói chuyện ngoài kia kìa."
Thành An nhìn theo, miệng xuýt xoa, "Ồ, anh Long kìa." Cậu chép miệng. "Nó vẫn còn làm giá à."
Hắn chỉ nhún vai.
Chuyển cảnh.
Trần Minh Hiếu cũng rất nổi tiếng, ngày nào cũng có con gái vây quanh, từ lúc vào cổng đến tận khi ngồi trong lớp học.
Dạo này thì không thấy nữa.
Bảo Khang nhướng mày, "Hưmmmm." Đây là lần hưm thứ năm trong vòng năm phút.
"Gì vậy?" Trần Minh Hiếu thở dài. Đinh Minh Hiếu ngồi cạnh thông cảm vỗ vỗ vai hắn.
"Có hai chuyện. Một là, dạo này tao không thấy Mỹ Mỹ đâu nữa."
"Ai cơ?"
Bảo Khang cười nửa miệng, ánh mắt phán xét nhìn hắn, "Mỹ Mỹ bên A8, người mày cho phép theo đuổi đó."
Trần Minh Hiếu nhíu mày, "Tao không có."
"Con người mày mà không từ chối thẳng thì là ngầm cho phép rồi còn gì nữa." Đinh Minh Hiếu chép miệng.
"Tao không có." Hắn nhắc lại. Bảo Khang chỉ cười, tiếp tục chủ đề.
"Hai, tao đang nghĩ về chuyện của thằng An."
Lần này thì Trần Minh Hiếu hướng ánh mắt ra xa, nơi khán đài sân bóng rổ, vị trí cách ghế đá hai đứa đang ngồi khoảng 300m. Nơi Thành An đang ngồi bên cạnh Tuấn Tài, dáng vẻ hào hứng và vui vẻ như một đứa con nít.
Đàn anh thì dửng dưng, dù vẫn lịch sự đáp lại từng câu của cậu nhóc.
"Nó vẫn còn theo đuổi ổng à?" Hắn thuận miệng hỏi.
"Nếu mà tụi mình không bị quáng gà thì ừ."
"Tao chưa thấy An Đặng kiên trì như vậy bao giờ. Nhưng mà cứ sấn tới chỗ người ta như vậy cũng có khiến ổng thích nó đâu?" Đinh Minh Hiếu tặc lưỡi.
Bảo Khang lại thở dài, "Ngoài việc đó ra nó còn có thể làm gì à?"
Chuyển cảnh.
Ánh chiều tà chiếu xuống trường học, tạo nên một khung cảnh ấm áp và lặng lẽ. Đồng hồ điểm sáu giờ, sân trường vắng tanh, chỉ còn một, hai học sinh ở lại trễ đang lảng vảng.
Bùi Anh Tú khiêng thùng đồ cuối cùng vào kho chứa đồ của hội Học Sinh, lau mồ hôi trên trán trước khi nhìn lại thành quả lao động của mình. Thấy ổn áp phết rồi, anh ra ngoài, khóa phòng kho lại rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đặt xe về.
Hôm nay đàn anh Bùi đặc cách ở lại trễ, (một mình) làm nốt phần việc bưng bê của nhóm nữ sinh trong hội. Không chỉ vì Bùi Anh Tú là một người ga lăng, tận tâm, mà còn vì anh bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ, đồ đạc mà không để đúng nơi khiến anh phát điên.
Mặc dù nền trời đã ngả màu, nét đẹp ngôi sao của Bùi Anh Tú vẫn không bị lu mờ, thậm chí còn khoác lên một vẻ nhu hòa, mềm mại.
Anh gặp một người ở cổng trường.
"Hiếu." Bùi Anh Tú ngạc nhiên, nhìn đàn em đang dắt xe đi ra. Hắn đeo tai nghe nên anh phải gọi lại lần thứ hai, song bước nhanh lại gần. "Hiếu! Gặp em ở đây trùng hợp quá nè."
"Đàn anh." Trần Minh Hiếu gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Hắn nhìn lướt qua đồng hồ, "Anh ở lại trễ vậy ạ?"
Bùi Anh Tú xua tay, "Gọi là Anh Tú được rồi. Hôm nay anh có việc bên hội Học Sinh, em?"
"Em phụ cô Thủ Thư xếp sách."
"Ồ, em là bạn học sinh được cô khen đến tận mây xanh đấy à."
"Cô quá lời thôi ạ."
Bùi Anh Tú mỉm cười càng vui vẻ, anh thích những cậu nhóc khiêm tốn, "Hiếu nè, bây giờ em có bận gì không?"
Trần Minh Hiếu ngẩng đầu, "Em không. Sao vậy ạ?"
"Đi ăn với anh đi." Bùi Anh Tú rủ, anh nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tia sáng, "Lần này anh sẽ chở em."
Trần Minh Hiếu có vẻ suy nghĩ, trước khi gật đầu, "Dạ."
Tối đó, có một người chở một người, trên một chiếc xe đạp bơm đầy hơi và lên dây xích mới toanh. Của người được chở.
Chuyển cảnh.
"Mày đang để ý đàn anh Bùi à?" Vào một ngày đẹp trời, Bảo Khang chào đón hắn bằng một câu hỏi.
Trần Minh Hiếu ậm ừ. "Sao mày hỏi vậy?"
"Dạo này mày ở lại phụ cô Thủ Thư nhiều quá," Bảo Khang nhún vai, "Tao cũng quên dần quên cái người không ưa nổi cô từ đầu năm trước là ai rồi."
Trần Minh Hiếu hưm nhẹ trong cổ họng, "Đúng thì sao."
Thành An đang im lặng bỗng chợt ngồi thẳng dậy, khiến cả hai người còn lại giật cả mình. Mắt cậu nhóc sáng quắc, "Hiếu không thèm phủ nhận luôn."
"Tao cũng đâu có xác nhận."
"Hiếu không phủ nhận là hơn mười lời xác nhận rồi." Thành An lôi ngay điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu nhắn tin như điên, "Một, nhắn cho Kewtie. Hai, stalk đàn anh. Đừng cản An."
Trần Minh Hiếu thở dài, "Tùy mày."
Bảo Khang đầy phán xét nhìn hắn, đến mức hắn phải lườm lại, "Cái gì?"
"Bình thường mày đâu có như vậy."
"Tao bình thường."
"Để Kewtie biết thì sớm muộn gì cả trường cũng biết. Mày chấp nhận điều đó à?"
"Tao không thì thay đổi được gì à?"
Bảo Khang không nói nữa. Chỉ còn tiếng gõ màn hình lách cách của Thành An.
Chuyển cảnh.
Tiếng pháo hoa, xen lẫn những tiếng hò reo vang lên khắp nơi.
"...Alo?" Bùi Anh Tú nói như hét vào điện thoại. Chỗ này ồn quá.
"Anh đang ở đâu thế?" Một giọng nói trầm, điềm đạm từ bên kia truyền tới.
"Anh đang ở tiệc kỉ niệm một tháng quen nhau của cặp Mỹ Mỹ."
"...Mỹ Mỹ?"
"Một bạn nữ Hậu Cần của hội Học Sinh ấy mà."
"Em biết rồi. Anh có cần em đón về không?"
"Em đang ở đâu đấy?" Bùi Anh Tú đã lẻn ra được cửa sau, đóng lại không gian ồn ã đằng sau lưng.
"Em đang ở công viên. Em đi ăn với tụi thằng Khang, vừa tan."
"Vậy em ở đó đi, anh sang." Bùi Anh Tú đề nghị.
"Để em đến đón đi, em muốn đưa anh đi một nơi."
Cạch. Cánh cửa đằng sau lưng Bùi Anh Tú bật mở. Thái Ngân thò đầu ra, nhướng mày hỏi anh, "Không uống nữa à?"
Bùi Anh Tú ra dấu chờ, nói vào điện thoại, "Để anh gửi địa chỉ cho nhé. Ừ, anh chờ." Sau đó cúp máy. Anh nói với Thái Ngân, "Tao chuẩn bị về đây. Có gì nói với mấy đứa giúp tao."
Thái Ngân nhìn anh, sau vài giây thì mỉm cười, "Là ẻm à."
Bùi Anh Tú ngạc nhiên, bật cười, "Sao mày biết."
"Nhìn mày vui hơn hẳn. Hào quang của người đang yêu sáng bừng." Thái Ngân trêu.
"Thôi không chọc tao nữa. Mày không vô lẹ là Quang Trung chửi đó."
"Rồi rồi, ông hoàng chơi nhạc cụ. Tao chịu thua mày."
Cả hai vừa cười nói vừa đi vào trong, không ai để ý người đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện đang đứng dựa tường gần đó, Phạm Lưu Tuấn Tài.
Chuyển cảnh.
Lan can nơi Bùi Anh Tú đã ngắm sao ban đầu.
Trần Minh Hiếu đã đưa anh tới đây. Đôi mắt Bùi Anh Tú mở to ngạc nhiên, "Em... sao em biết chỗ này..."
Hắn cười nhẹ, "Em hỏi anh Trung."
Sau một lúc phủi bụi trên bậc thềm đá, cả hai ngồi xuống, giữa hai cơ thể gần như không có khoảng cách, hai bàn tay không đan vào nhau nhưng rất gần.
Bùi Anh Tú thở ra một hơi, đôi mắt lại lạc lối giữa những vì sao tinh tú.
"Đẹp đúng không?"
"Ừm. Đẹp ạ."
"Không ngờ Đội trưởng Trần cũng biết thưởng trời đêm." Bùi Anh Tú cười khúc khích, nghe như tiếng chuông ngân êm ái. Khi anh quay sang để nhìn người kia rõ hơn, lại phát hiện ánh mắt say đắm của Trần Minh Hiếu nhìn mình.
Từ nãy đến giờ, ánh mắt xoáy sâu ấy vẫn là đặt trên anh.
Nhìn nhau đến quên cả thở như này, có chết vì ngạt không nhỉ?
Trần Minh Hiếu phụt cười, và Bùi Anh Tú lỡ làng nhận ra mình vừa nói suy nghĩ đó ra thành lời. Anh thẹn thùng đánh tay đàn em, càng đánh càng hăng. Vì Trần Minh Hiếu bị đánh nhưng lại cười không dứt.
"Em xin lỗi... em xin lỗi..." Hắn nín cười, nắm lấy cả đôi bàn tay thon thả và trắng ngần của đàn anh, nơi mà nốt Sol tinh tế vẽ lên thanh âm trên mu bàn tay trái của anh.
Cả hai nhìn nhau, trên mặt đều là nét cười, một bên nín nhịn, một bên phụng phịu, nhưng vẫn là nét cười. Bùi Anh Tú dựa đầu vào vai Trần Minh Hiếu, lặng lẽ, cùng nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm tràn ngập thơ mộng.
Chuyển cảnh.
"Chúc mừng! Chúc mừng cặp đôi tân hôn!"
Tiếng vỗ tay vang lên không dứt, trên mặt ai nấy đều là nét hân hoan, phấn khởi cho đôi uyên ương mới cưới.
Ở nơi đó, trung tâm lễ đường, Thành An trong bộ vest trắng tinh, ngực trái cài hoa, trên khuôn mặt đã lộ rõ nét trưởng thành, mỉm cười thật sự hạnh phúc. Đối diện cậu, là một Tuấn Tài đẹp trai và lịch lãm, chẳng thay đổi gì so với những ngày trung học đó, ôn nhu và dịu dàng.
Tất cả mọi người đều chúc phúc cho cặp đôi.
Chỉ có.
Trong phòng bếp, không khí giữa hai người đàn ông đang vô cùng căng thẳng mặc dù trên nét mặt của họ vẫn dửng dưng.
Bùi Anh Tú cười mỉm, bàn tay đưa lên một bức ảnh, "Trần Minh Hiếu, cô gái trong này là ai?"
Trần Minh Hiếu nhìn thoáng qua bức ảnh, trong lòng chửi thề, "Anh à..."
Nhưng hắn lại không nói tiếp.
Nụ cười của Bùi Anh Tú lạnh dần. Anh quay gót, đẩy cửa bước ra ngoài.
Cả hai người không nói chuyện suốt phần còn lại của ngày hôm đó.
Chuyển cảnh.
Bùi Anh Tú cũng qua lại với một người đàn ông khác. Nhỏ hơn anh 7 tuổi. Nhỏ hơn Minh Hiếu 1 tuổi.
Hai người chiến tranh lạnh.
Chuyển cảnh.
Trần Đăng Dương. Là tên của cậu nhóc kia. Một người mà Trần Minh Hiếu vừa tôn trọng vừa thấy ghét. Cả hai cùng tham gia CLB Âm nhạc ở trường. Cậu rất giỏi, chăm chỉ, điều này hắn công nhận.
Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu còn có một điểm chung nữa. Chính là.
Dành một tình cảm đặc biệt cho Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú và Trần Đăng Dương quen nhau từ trước cả cuộc trò chuyện đầu tiên của anh và Trần Minh Hiếu. Cả hai thân đến mức CLB Bóng rổ và Âm nhạc hai bên không ai không biết mặt đối phương. Cậu cũng là lí do Trần Minh Hiếu có một nỗi ám ảnh đặc biệt với những người nhỏ tuổi hơn tiếp cận Bùi Anh Tú.
Tình cờ là, Trần Đăng Dương chỉ học trong trường đúng một năm, sau đó phải theo gia đình du học ở Anh.
Rồi Bùi Anh Tú gặp Trần Minh Hiếu.
Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu như tầm một tháng trước, Trần Đăng Dương không trở về.
Cộng với việc Bùi Anh Tú phát hiện Trần Minh Hiếu đang qua lại với một cô gái. Và bùm.
Mọi chuyện bắt đầu tụt dốc không phanh.
Chuyển cảnh.
Hôm nay là ngày hẹn của hội bọn họ. Bảo Khang muốn thông báo một tin quan trọng.
"Tao với Wean quen nhau rồi."
"Cuối cùng!" Thành An đứng phắt dậy, quay qua cùng Đinh Minh Hiếu đập tay. "Tụi tao chờ quá lâu cho ngày này rồi."
"Từ lúc thằng An còn chưa cua được anh Xái tới khi nó cưới luôn rồi còn chưa chịu đồng ý nữa." Đinh Minh Hiếu cảm thán.
Trần Minh Hiếu mỉm cười, lắc lắc đầu, "Giá trên trời thật sự."
Bảo Khang bĩu môi nhìn những thằng bạn cởi chuồng tắm mưa của mình. Bọn họ chỉ lè lưỡi lại. Cậu thở dài, "Thôi được rồi, nói về tụi bây đi. Cuộc sống hôn nhân thế nào rồi An?"
Sau đó cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn.
Chuyển cảnh.
Giờ về. Thượng Long đã dắt Bảo Khang đi từ nãy, Hiếu Đinh tự đi về, chỉ còn Thành An đang ngồi chờ Tuấn Tài đến đón và Trần Minh Hiếu.
Một người đeo khẩu trang, dáng người cao, đội mũ lưỡi trai tiến lại. Là Tuấn Tài. Thành An hớn hở ôm lấy anh, cả hai rì rầm những lời mà một cặp chồng chồng mới cưới thường nói. Sau đó người nhỏ tuổi hơn xin phép vào nhà vệ sinh một lát.
Chỉ còn Tuấn Tài và Trần Minh Hiếu.
"Tụi em khỏe không?" Tuấn Tài ngồi vào bàn.
"Bình bình thôi ạ." Trần Minh Hiếu trả lời.
"Còn Anh Tú thì sao?"
"..."
Tuấn Tài nhướng mày.
"Có chút chuyện em muốn hỏi anh." Trần Minh Hiếu nghiêm túc nói.
"Anh không có nhiều kinh nghiệm dỗ người yêu giận đâu." Tuấn Tài nhún vai.
Trần Minh Hiếu nhìn anh, "Nhưng anh có kinh nghiệm dỗ Anh Tú."
"..."
"Em biết gì không." Tuấn Tài thở dài, "Anh nghĩ em nên về nhà. Ngay bây giờ."
"Không còn lúc nào khác tốt hơn đâu."
Chuyển cảnh.
Đúng là không còn lúc nào khác tốt hơn thật.
Ngay khi Trần Minh Hiếu vừa mở cửa, khung cảnh bên trong khiến hắn đứng sững.
Hai người đàn ông, một đứng một ngồi trên sofa. Khoảng cách gần như là không có.
Khuôn mặt của Bùi Anh Tú còn hơi cúi xuống từ vị trí đứng, dáng vẻ đầy ám muội. Bàn tay của Trần Đăng Dương đặt ngang eo của anh, khuôn mặt bị che khuất.
Cánh cửa bị đóng lại một cái RẦM!
Cả hai người kia đều giật mình quay lại, liền thu vào tầm mắt một Trần Minh Hiếu tràn ngập sát khí đứng ở ngay cửa.
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo hơn bất kì đôi mắt nào Bùi Anh Tú từng được thấy.
"Ra ngoài."
"Anh à, em có thể giải thí-"
"RA NGOÀI!"
Trần Đăng Dương im bặt, loay hoay thu dọn đồ đạc. Bùi Anh Tú mím môi đứng sang một bên. Lúc này Trần Minh Hiếu mới nhìn thấy chiếc máy ảnh.
Gân xanh nổi lên trên trán hắn, nắm tay siết chặt.
Khi Trần Đăng Dương đi lướt qua Trần Minh Hiếu để ra cửa, cậu không dám nhìn lại lần thứ hai. Cánh cửa một lần nữa đóng lại, lần này cẩn trọng hơn.
Trần Minh Hiếu vẫn đang nhìn Bùi Anh Tú.
Cổ áo xộc xệch, áo sơ mi trắng nhăn nheo, nút bị cởi ra hai nấc.
Bùi Anh Tú bình tĩnh gắn lại từng nút áo, phủi áo sơ mi. Trần Minh Hiếu tiến từng bước lại gần anh. Khi Bùi Anh Tú vừa ngẩng lên thì hơi thở của Trần Minh Hiếu đã gần trong gang tấc.
Bùi Anh Tú mở miệng.
"Hiếu, anh..."
Nhưng Trần Minh Hiếu đã chặn anh lại.
Hắn dùng tay bóp lấy miệng anh, đôi mắt ánh lên một vẻ sắc bén lạ lùng, giống hệt như một con thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào con mồi trước mắt.
"Bùi Anh Tú..." Hắn cất giọng, khàn hơn mọi khi rất nhiều, "Nó đã chạm vào những chỗ nào?"
Trong một vài khoảnh khắc, không khí giữa hai người họ như căng ra đến cực độ. Tất cả những gì nghe thấy được chỉ là tiếng hít thở nặng nề trong không khí.
Song, Bùi Anh Tú đưa tay cầm lấy bàn tay đang nắm cằm mình, kéo nhẹ. Trần Minh Hiếu cũng nới lỏng tay, nhưng không rời ánh mắt một giây nào.
Bùi Anh Tú cười mỉm, "Em khi nổi điên lên cũng đẹp trai lắm đấy."
Trần Minh Hiếu hít vào, "Là vậy sao?"
"Anh làm vậy là vì muốn thấy em ghen đúng không?" Hắn lắc lắc đầu, "Em ghen rồi đó. Anh thỏa mãn chưa?"
Thỏa mãn rồi thì đừng giận nữa... Đừng ở bên người nào khác không phải là em nữa!
Bùi Anh Tú nghiêng đầu, "Và tại sao anh phải như vậy cơ?" Đôi mắt anh liếc về phía những bức ảnh ở trên bàn, chụp Trần Minh Hiếu trong những bộ trang phục khác nhau đi cùng với một cô gái khác. "Nếu như là người khác, anh đã phát điên lên và đòi cho ra lẽ mọi chuyện trước khi phá hủy mối quan hệ này rồi. Anh cũng chỉ là con người thôi Trần Minh Hiếu, anh không có kiên nhẫn đối chất với người đâm sau lưng mình đâu."
"Nhưng mà vì đây là em, là người mà anh yêu. Vì vậy nên anh lựa chọn tin tưởng em, để em tự mình nói ra lúc thích hợp." Bùi Anh Tú nâng mắt, "Anh tin em như vậy, không phải em cũng nên tin tưởng anh một chút à? Em nghĩ anh sẽ để người khác không phải em, đụng vào anh, trong khi ta vẫn còn danh phận sao?"
Không ai nói gì một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn là Trần Minh Hiếu lên tiếng.
"Anh nghĩ sao?"
Hạ màn.
Người đi cùng Trần Minh Hiếu trong những bức ảnh đó, không ai khác chính là cô gái ngày xưa từng tỏ tình với hắn. Người này sau này trở thành đối tác của công ty hắn. Hai người chủ yếu bàn chuyện công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói về những chuyện xưa cũ. Bởi vì cả hai đều đã trưởng thành, cô gái sắp lấy chồng, Trần Minh Hiếu cũng không còn quá không nể ai như xưa.
Khi từ biệt, cô gái có cúi đầu, nói một câu, "Gửi lời chúc sức khỏe đàn anh Bùi hộ tôi với nhé. Khi nào bọn tôi cưới nhất định sẽ mời anh ấy."
Chính câu nói này đã gợi lên sự tò mò trong Trần Minh Hiếu.
Lần trước là kỉ niệm 1 tháng yêu đương của Mỹ Mỹ, lần này là đám cưới của cô gái.
Tại sao cả hai đều quen biết Bùi Anh Tú?
Chuyển cảnh.
"Lần sau em không làm vậy nữa đâu."
"Ừ, cực cho em rồi."
"Hôm đấy hú hồn thật chứ, anh Hiếu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em ngay tại đó luôn."
"Haha, anh lại thấy ngầu phết đấy chứ."
"Anh thì sướng rồi. Em mới là người bị ảnh chĩa mũi dùi vào mà."
"Hmm." Bùi Anh Tú nếm canh, cảm thấy nhạt nên bỏ thêm tí muối, "Bữa nào anh mời em đi ăn."
"Thôi em không dám đi đâu. Trừ phi anh rủ cả anh Hiếu theo. Em còn trẻ, em sợ bị giết người giấu xác lắm."
"Thằng nhóc này, nói cái gì vậy." Bùi Anh Tú bật cười.
"Ừm mà, cái vòng tay anh đưa em bữa trước ấy, em xem rồi."
"Nó đúng là cái mà em đã tặng anh trước khi đi du học, không nhầm đâu."
Động tác múc canh của Bùi Anh Tú chậm lại, "Vậy à. Cám ơn em."
Ngắt điện thoại, tâm trí của Bùi Anh Tú không còn quá để tâm vào nồi canh nữa. Anh tắt bếp, leo lên sô pha, bật đại một kênh nào đó trên ti vi rồi nằm suy nghĩ.
Chuyển cảnh.
"A Xái!"
Tuấn Tài ngẩng dậy khỏi tập tài liệu, "Ơi, anh ở đây."
Có tiếng bước chân chạy đến. Vài giây sau, Thành An đã xuất hiện ở ngay cửa. Cậu do dự một chút trước khi hỏi, "Anh... có hút thuốc à?"
Tuấn Tài ngạc nhiên, "Không. Sao em hỏi vậy?"
Thành An bước hẳn vào trong phòng, cậu chìa ra anh xem một bọc thuốc lá nhăn nhúm. "Em tìm thấy trong hộc tủ phòng ngủ cũ của anh."
Tuấn Tài nhận lấy, xoay xoay bọc thuốc nhàu nát trong tay. Anh nheo mày, sau đó dãn ra, "À, cái này không phải của anh."
"Hở?" Thành An ngớ người.
"Em nhìn này, bao thuốc này hết hạn từ tám năm trước rồi." Tuấn Tài chỉ cho Thành An thời hạn sử dụng của bao thuốc.
Nhưng cậu vẫn chưa tin, "Anh tốt nghiệp sáu năm trước. Nếu như anh từng hút rồi giờ không hút nữa thì sao?"
Tuấn Tài lắc đầu, mỉm cười bất lực trước sự cứng đầu của bé nhà mình, "Bao thuốc này là của Anh Tú. Bùi Anh Tú ấy. Thằng bé hút từ năm lớp 9, lên lớp 12 thì quyết định bỏ nên đưa nó cho anh. Anh quên vứt, thành thử ra để quên trong hộc bàn ấy mà."
"Anh Tú hút thuốc ạ?"
"Ừ, chuyện lâu rồi. Lúc đó nó nói là muốn có người yêu, vì vậy nên nó bỏ thuốc."
"Hưm..."
"Sao, không tin anh à?"
"Tin mà, chỉ là em cảm thấy hơi khó hiểu."
"Khó hiểu gì?"
Thành An suy nghĩ, sau đó lại chu môi, phụng phịu rời khỏi phòng, "Anh cứ ở đó với đống tài liệu của anh suốt đi, không cần quan tâm em."
Tuấn Tài hơi bất ngờ, song bật cười. Anh nhổm người dậy, chuẩn bị đuổi theo bé nhà mình, đôi mắt va trúng hộp thuốc.
Tuấn Tài cầm nó lên, mỉm cười nhẹ.
"Anh đã buông bỏ rồi, cũng đã có được hạnh phúc rồi." Anh thì thầm, giọng nhẹ bẫng.
"Còn em thì sao hả, Bùi Anh Tú?"
Kết cuộc.
Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú đứng cùng nhau. Ở đúng khu lan can nơi họ tỏ tình lần đầu tiên. Hai tay Bùi Anh Tú luồn qua eo Trần Minh Hiếu, hắn đặt tay mình hai bên tai của anh người yêu, môi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại.
Giữa hai thân xác gần như không có khoảng cách.
Đi đến nước này, cả hai người đều tự thầm hiểu trong lòng, đứng trước mặt nhau, nụ cười là giả, tính cách thật giả khó phân. Lòng dạ lại càng khó phân biệt.
Nhưng mà, tình yêu giữa họ là thật.
Hoàn.
⟡.˚𐙚.⋆˚˖
n's lover
p/s: mình sẽ để nó ở đây và sẽ quay lại (check chính tả, kiểm tra mạch logic,...) sau khi thi HK xong. tạm biệt và hẹn gặp lại 𐙚.⋆˚˖.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top