🪩

Trong club, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, có một người đang ngồi trong góc nốc gần hết chai rượu, ánh mắt chằm chằm hướng về kẻ say xỉn đang nhảy cuồng nhiệt với một cô tiếp viên nóng bỏng.

Nhật Phát bị lôi đến club này để xả stress sau mấy ngày ru rú trong nhà làm nhạc. Thực sự anh chẳng thích những nơi ồn ào thế này chút nào. Nếu không phải vì Bảo Minh rủ rê thì anh còn khướt mới vác xác đến đây để nghe mấy con nhỏ dặt dẹo dùng cả cơ thể moi tiền đàn ông. Nhưng Minh xem ra lại khoái mấy chỗ này phết. Lúc nào cũng quẩy sung lắm, về chỉ toàn thấy mùi nước hoa ngọt gắt xen lẫn mùi rượu và vài vết son nhạt trên áo thôi. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến Nguyễn Nhật Phát đặc biệt không thích những chỗ này.

Dù đã trốn trong góc nhưng vẻ ngoài nổi bật của anh khiến cả tá mấy cô nàng xinh xắn vây quanh rót rượu mời. Mà anh nào quan tâm. Ánh mắt hình viên đạn ấy vẫn cứ hướng về phía người kia thôi. Rồi là xả stress dữ chưa?

Bỗng một cô nàng áo trễ ngực đến ngồi gần, tự nhiên dựa đầu vào vai anh, thứ nước hoa ngọt gắt xộc lên mũi.

"Có gì ở phía đằng kia mà anh cứ nhìn mãi thế, em ở ngay đây mà anh không thèm nhìn à? Hay anh thích con bé đang đu đưa với bạn anh hả?"

Cô vừa nói vừa cười, tay vân vê chiếc cúc áo trước ngực anh. Rồi bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng cởi nút, luồn vào bên trong, giọng nói lảnh lót khẽ thì thầm vào tai anh: "không ấy anh với em vui vẻ chút đi? Em cũng không kém gì con bé kia đâu mà."

Nhật Phát ghét mùi nước hoa nồng đậm này, ghét lớp phấn son dày cộm, ghét cả giọng nói ngọt như mật kia. Anh khó chịu quay lại nhìn cô gái, lại bất ngờ bị cô hôn một cái chóc lên má. Quần què!? Anh gạt cô nàng kia ra một bên, lo sợ quay phắt lại chạm vào ánh mắt Bảo Minh.

Minh thích mấy club như này lắm. Ở đây cậu như được bung xoã hết tất thảy mọi cảm xúc ra vậy. Chính vì thế nên mỗi lần đến đây cậu lại quẩy hơi nhiệt, mất kiểm soát một chút thui. Cậu thật chẳng hiểu tại sao Phát lại không thích chỗ này, luôn cằn nhằn cậu mỗi khi đi club về. Đến đó dính chút son với mùi mĩ phẩm cũng là chuyện khó tránh mà, cậu cảm thấy anh không cần ghen như vậy.

Cơ mà bây giờ cậu hơi hiểu cảm giác của Phát rồi.

Bỏ lại cô tiếp viên bên cạnh, cậu chậm rãi bước về phía chiếc bàn nơi góc phòng, chìa tay ra trước mặt, giọng nói đầy ý gạ gẫm lả lơi:

"Hình như hôm nay có ai bị bỏ rơi thì phải. Chắc chắn là lỗi tôi rồi. Người đẹp đừng phụng phịu như vậy. Có muốn đến nhảy với tôi để tôi bù đắp không nhỉ?"

Cô nàng áo trễ ngực nhìn người con trai tinh nghịch có phần quyến rũ trước mặt, cong đuôi mắt, định đặt tay lên tay cậu, cơ mà hụt. Cậu cười, rút tay lại, giọng nói trầm ấm mang nhiều ý cợt nhả:

"Ui, thật ngại quá! Tôi nói không rõ. Người đẹp tôi mời không phải em đâu."

Nói rồi Bảo Minh nắm lấy tay Nhật Phát, lôi anh ra khỏi cái bàn gái đã bu đầy như ruồi. Rồi cứ thế, rất tự nhiên, kéo anh vào một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của mấy nàng tiếp viên. Cậu chỉ tính làm vậy để khẳng định chủ quyền, dằn mặt mấy con bánh dày thôi. Nào ngờ Phát lại thuận thế một tay vòng qua eo kéo cậu xích gần lại, một tay bóp nhẹ khuôn mặt hơi ủng đỏ vì rượu rồi nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Minh cũng rất hợp tác mà vòng tay qua cổ anh hưởng thụ, không quên liếc nhìn mấy nàng, vẻ rất khiêu khích. Nhật Phát hết mút rồi cắn, nếm sạch mọi vị ngọt ngào lẫn hương rượu cay nồng trong khoang miệng cậu, bàn tay sau eo cũng chẳng an phận mà mò xuống bóp mông cậu một cái. Hương cốm dễ chịu trên cơ thể cậu mới là thứ mùi anh mê đắm, không cần bất kỳ loại nước hoa nào khác. Mãi cho đến khi Minh dùng lực đẩy anh ra thì môi lưỡi mới hết dây dưa.

Cậu đưa bàn tay lướt nhẹ lên ngực anh rồi cài lại cúc áo nãy bị cởi ra, ngoảnh gương mặt giờ không chỉ đỏ vì rượu qua chỗ mấy cô nàng trong góc phòng, cậu giơ 'ngón tay thân thiện' lên, mỉm cười hết sức hả hê như vừa đạt được một thành tựu. Rồi Bảo Minh quay lại hôn một cái thật kêu lên má Nhật Phát, người bây giờ đang mỉm cười hết sức thoả mãn.

"Tôi không có ghen đâu. Nên là lần sau mình đừng đến đây nữa nhé."

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top