1
Tôi là nhà sản xuất âm nhạc cho một công ty giải trí có tiếng trong giới giải trí tại Hàn. Ten, em ấy là người yêu của tôi, em ấy là ca sĩ solo đã hoạt động đến năm thứ 5. Trong 4 năm yêu nhau và 3 năm quen biết thì cuộc sống của chúng tôi vẫn rất êm đềm chỉ trừ những lúc tôi sốc tận óc bởi những outfit hở chỗ này, khuyết chỗ kia của ẻm cho những lần comeback mà người lên ý tưởng chính lại là em người yêu quý hóa của tôi. Đấy chỉ một phần nhỏ trong những mối lo ngại của tôi mà thôi. Điều khiến tôi đau đầu nhất chính là em ấy quá mức đáng yêu, đáng yêu đến mức ai cũng muốn cưng nựng. Ừ thì ai chả thích người yêu mà đáng yêu đúng không nào? Nhưng khổ nỗi là khi có người thứ ba ở cạnh là chúng tôi chẳng thể có bất kì hành động thân mật nào bởi em ấy không bị người này ôm, người kia ấp thì cũng sẽ là dính mãi không rời. Tâm trạng tôi khi ấy chính là âm vô cùng mà em người yêu của tôi lại rất chi là hớn hở, cười xinh hơn hoa. Những lúc chỉ có hai chúng tôi ở cạnh nhau, tôi chỉ có thể thủ thỉ bên tai người yêu nhằm công tác tư tưởng cho ẻm:
"Chittaphon à, em đừng thân mật với mọi người quá được không?"
"Sao đấy, thế anh ghen à John?" – Ten quay ngoắt ra sau nhìn tôi
"Không... Chỉ là anh không thích người yêu anh thân mật với người khác quá thôi." – Có lẽ đánh chết tôi, tôi cũng không tự nhận mình ghen đâu. Đàn ông con trai ai lại ghen vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó.
"Nếu anh không ghen thì cũng không sao đâu. Từ từ anh cũng quen thôi bae à." – Để tăng độ cà rởn cho lời nói của mình, em ấy còn tặng cho tôi nụ cười kèm cái nháy mắt tiêu chuẩn của một idol.
Câu từ từ cũng quen của em ấy khiến tôi sắp hói trán vì lo giữ người yêu. Hiện tại tôi và em ấy đang trên đến phòng thu để thu âm bài hát chủ đề cho lần comeback này của em ấy. Lần trở lại này của em có sự góp mặt của rapper Lee Taeyong trong bài hát chủ để. Lại phải nói bài chủ đề lần này em ấy chọn là Baby don't stop, nghe xong tên bài hát tôi cũng đã biết những outfit lần này cũng chẳng kín kẽ gì cho lắm. Khi chúng tôi đến thì nhạc sĩ và anh chàng Lee Taeyong cũng đã đến; anh nhạc sĩ đang điều chỉnh một số thứ để chuẩn bị cho buổi thu âm, còn Lee Taeyong cũng đang chỉnh sửa nốt phần lời rap của mình. Tôi tiến lên trước để chào hỏi hai người họ nhưng đến lượt Ten thì anh chàng kia nhào đến ôm chầm lấy em ấy, chính là ôm chặt cứng.
"Mãi chúng ta mới có dịp hợp tác cùng nhau, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đấy. Anh nhớ em lắm Ten Lee à."
"Vâng, em cũng nhớ anh lắm. Chúng ta cùng hợp tác vui vẻ." – Ten cũng giang tay đáp lại cái ôm của Taeyong.
Này này, nói chuyện gì thì làm ơn bỏ tay ra khỏi người em người yêu của tôi không ông bạn già kia, dù có là bạn cũ lâu ngày không gặp cũng vậy. Tôi, em ấy và Taeyong đều là sinh viên âm nhạc của một trường đại học chỉ là mỗi người theo mỗi hướng khác nhau. Em ấy kém tôi và Taeyong một khóa. Quay trở về thời điểm hiện tại thì hai người kia đã vào trong phòng thu còn tôi ngồi lại với anh nhạc sĩ để theo dõi quá trình thu âm vì cả hai thống nhất với thu âm xong phần song ca trước rồi mới đến phần cá nhân. Tôi và anh nhạc sĩ cùng ngồi vào bàn điều khiển. Quá trình thu âm phần song ca diễn ra khá suôn sẻ vì hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, cả buổi thu anh nhạc sĩ đều quay sang cảm thán với tôi:
"Hai người họ phối hợp với nhau ăn ý thật đấy nhỉ, dù đây chỉ là lần hợp tác đầu tiên."
Tôi lúc ngoài mặt mỉm cười tiếp nhận lời khen thay người yêu mình mà trong lòng tự trả lời hai người biểu diễn với nhau muốn mòn cái sân khấu trường rồi anh ạ. Mà cái tên bạn lâu ngày không gặp kia đang làm gì người của tôi đấy nhở, đang thu âm thôi có cần tương tác như đang biểu diễn trên sân khấu thế không? Nào là vuốt mặt, gãi cằm rồi còn thì thầm vào tai nữa chứ mà con mèo nhỏ nhà tôi cũng rất chi là hợp tác với những trò đó. Cái tên đó chắc chắn đã nhìn thấy thái độ mà tôi đã bày hết ra trên mặt rồi lại còn cười hề hề vỗ vai tôi.
"Chỉ là hợp tác biểu diễn thôi mà bạn mình ơi, đừng căng thẳng quá."
"Này, ông cứ cà rởn như thế có tin tôi báo với thằng nhóc nhà ông không?"
"Gì chứ, ai đời lại chơi mách bồ nhau thế."
"Thế ai đời lại trêu bồ bạn trước mặt bạn thế hả Lee Taeyong?"
Lần Taeyong ra phía ngoài ngồi để nhường chỗ cho Ten thu âm phần của mình. Mọi người ai cũng đang tập trung vào công việc mình đang làm thì Taeyong cứ lải nhải bên tai tôi mọi điều
"Này, em ấy hát hay thật đấy, tốt hơn hồi đó nhiều luôn ấy."
"Mà phải công nhận Ten phù hợp với concept này Johnny nhỉ?"
"Này, ông có thấy..."
"Tôi gọi nhóc nhà ông đến hộ tống ông về thật đấy."
"Ok, tôi im lặng được." – Taeyong làm hành động kéo khóa miệng lại.
Cuối cùng thì đôi tai của tôi cũng được giải thoát khỏi sự đe dọa của thằng bạn nhưng cũng chẳng lâu lại bị đe dọa bởi cái miệng liến thoắng của em người yêu. Tôi cũng chẳng ngần ngại thể hiện sự nuông chiều đối với Ten.
"Làm thế không thấy có lỗi với bạn bè chí cốt à?"
"Không, người yêu tôi chẳng lẽ tôi không chiều mà đi chiều ông à, làm thế mới có lỗi đấy."
Hai chúng tôi cũng phải ngồi đợi Taeyong hoàn thành nốt phần của mình để chỉnh sửa cho phù hợp. Taeyong là người tuy hơi cà rởn những khi làm việc sẽ rất chuyên nghiệp, chúng tôi ngồi đợi không lâu thì cậu ấy cũng đã hoàn thành xong phần rap của mình. Sau khi trao đổi một số vấn đề thì chúng tôi cũng ra về.
"Anh Taeyong, giờ cũng trưa rồi, anh gọi bảo Jaehyun đến rồi chúng ta cùng đi ăn luôn."
"Tôi theo em ấy. Ông gọi cho nhóc nhà ông luôn đi."
"Chúng ta chọn xong chỗ để dùng bữa rồi anh sẽ gọi Jaehyun đến đó luôn."
Sau một hồi suy đi tính lại thì cả ba chúng tôi đều thống nhất chọn nhà hàng Thái, từ studio đến đấy mất tầm 30 phút đi đường. Taeyong gửi thông tin nhà hàng để nhóc ấy đến thẳng đó. Không khí trên vì hai người một ngồi trước, một ngồi sau nói về mọi điều trong cuộc sống. Từ chuyện về lần hợp tác này, đến chuyện những người đồng nghiệp khó đỡ trong công việc. Còn việc của tôi đấy hả, chính là tập trung vào việc lái xe để đưa hai người vì mãi buôn chuyện đến quên trời đất đến nơi an toàn. Khi chúng tôi đến lối vào nhà hàng thì nhóc đó cũng vừa đến. À, phải giới thiệu về nhóc người yêu của ông bạn mình một chút chứ nhỉ. Jung Jaehyun, 25 tuổi, hiện đang là một kiến trúc sư. Còn về chuyện tình yêu của hai người thì cả hai quen biết nhau qua một lần Taeyong đi club cùng chúng tôi để ăn mừng buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp. Thằng bạn tôi được mệnh danh một chén đã say, thế mà đó nó hăng lắm, nốc tận 4 ly cocktail có nồng độ mạnh. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, thằng bạn tôi say bí tỉ nên chúng tôi cũng phải tàn cuộc sớm. Lúc tôi lấy xe ra đã thấy nó đu hẳn người lên cậu thanh niên cũng tầm tuổi chúng tôi, và chuyện cũng chẳng có gì nếu nó chịu theo tôi về mà đằng này bám người ta mãi không buông, đã thế miệng còn lãi nhải.
"Ông đi về đi. Ông xê ra để tôi đây còn kiếm người yêu nữa chứ. Tôi ăn cơm chó của hai đủ rồi nên giờ đến lượt tôi kiếm người yêu cho hai người ăn cơm chó để hiểu cảm giác của ông đây."
"Được rồi, ông muốn sao tôi đây cũng nghe theo ông." – Nói rồi tôi cũng đưa số điện thoại của mình cho cậu thanh niên kia để còn biết đường rước con ma men kia về. Nhưng từ tối đến sáng hôm sau chẳng có cuộc gọi từ số lạ nào gọi cho tôi để đón người về, chẳng biết nên vui hay nên buồn cho thằng bạn của mình nữa.
Tôi chỉ biết là sáng hôm sau bạn mình vẫn còn lành lặn xuất hiện ở trường. Rồi những ngày sau đó hai người họ gặp nhau nhiều hơn và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lúc cả hai công khai hẹn hò tôi cũng chẳng có gì bất ngờ khi đã chứng kiến cả quá trình nhóc đó cưa đổ bạn mình.
Chúng tôi lựa chọn sử dùng phòng riêng để dùng bữa. Trong lúc ăn chúng tôi ôn lại vài chuyện cũ và nói về cuộc sống thường của bản thân. Sau khi dùng bữa xong chúng tôi ai cũng về nhà nấy.
"Hẹn em vào buổi ghi hình 2 ngày nữa nhé."
"Vâng, hẹn gặp lại anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top