Ghen.. ~
Athour : Candy Phương Thảo
Status: Drabble
Note:
siêu nhảm >"< , Viết trong giờ Thi thử tốt nghiệp lần 2 - môn Hóa ^^
Chẳng hiểu có ai đi thi như mình không nữa =)) giờ kt Hóa ngồi thẩn thơ đưa hồn đi vẽ xong lần này thỳ viết truyện :))
Ý tưởng hiện lên khi thấy chiều nay mưa lắt nhắt :)))))
Thề rằng chuyện viết rất nhảm :d
Này là không luyên thuyên dông dài nữa >'
P/S: tình tiết rất phi lí =))
Văn án :
Giọt nước nóng hổi rơi xuống má Nó , rồi khẽ lăn nhẹ , chạy theo gò má Nó mơn man dần xuống xương quai xanh rồi men xuống cổ..........
Mắt nó , mặt nó đẫm nước....
Mưa ? Hay là nó đang khóc ?
Nó cũng chẳng biết nữa ! Có lẽ là cả 2 :j
Nước mắt nó lúc này có lẽ cũng đang hòa vào nước mắt của thiên giới ...
.... Cùng nhau hòa một dòng cảm xúc.....
Buồn ư ? Nó không biết
Hận ư ? Nó có tư cách không ? Nó càng không biết
Nó cảm thấy nó bị Hẫng.
Nó thấy nó như rơi vào khoảng trống vô định nào đó mà ở đấy có 1 mạch nước ngầm đang muốn thoát ra , tràn lan , lấp đầy khoảng trống vô định kia. Nó càng muốn ngăn mạch nước kia tràn ra thì 1 phần khác trong nó lại gào thét , thủ thỉ , dụ dỗ " hãy kệ đi ! "
Và rồi nó cũng buông xuôi. Nó cứ để cho từng giọt nước nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt , dần hòa tan vào cơn mưa bụi lất phất.
Ừ ! Nó đang khóc đấy ! Nó thừa nhận đấy !
Nhưng Nó... nó không muốn giọt nước mắt của mình rơi vô nghĩa như thế này ! Nó càng không muốn bất kỳ ai chứng kiến giây phút yếu đuối bất lực này của Nó.
Nó không biết liệu Nó lựa chọn cách dời xa anh là đúng hay không... Nó thật sự yêu anh , muốn có anh nhưng.... Nó không muốn vì Nó mà anh phải nặng đầu suy nghĩ. Cuộc sống của anh đã có quá nhiều biến cố và thị phi , Nó không muốn vì Nó anh phải khó xử , phải phiền não. Nhưng... 1 phần khác trong Nó lại muốn anh làm tất cả những điều đó để đến bên Nó.
Ừ ! Nó ích kỷ ! Nó chẳng phủ nhận điều đó. Nó muốn tất cả những thứ nó thích , nó quan tâm phải là của Nó , riêng nó và duy nhất thuộc về mình nó thỳ có gì là sai ?!
Nhưng... anh không phải đồ vật. Anh là con người , anh có cuộc sống riêng của anh !
Vì vậy mà Nó đã chọn cách này , chọn việc âm thầm gói ghém đồ đạc , xách vali ra sân bay như mấy nữ chính trong cách bộ phim thần tượng rẻ tiền mà Nó hay xem. Nó muốn lặng lẽ bỏ đi , nó không muốn đối diện với anh để nói lời " Tạm biệt ".Nó càng không muốn mở miệng để nói lời chia tay ủy mị trực tiếp với anh . Nó không đủ can đảm !
Vì thế ......... cảnh ra đi đã giống phim thần tượng rồi nên.... Nó đã viết 1 bức thư để lại cho anh như 1 nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình ...cho đủ bộ lâm li bi đát , giã từ muôn kiếp [ =))))))) ]
Nó không biết lựa chọn của nó là đúng hay sai nhưng mà Nó nghĩ sẽ là tốt cho anh , cho nó và cho cả 2. Tình yêu mà khiến nó phiền não thỳ đâu phải là tình yêu mà Nó muốn. Tình yêu thực sự sẽ không khiến Nó phải lãng phí thời gian vô ích để đắn đo suy nghĩ đau khổ như thế này. Cuối cùng thì tình yêu là một khái niệm trừu tượng quá...
Ừ ! Nó đang ngụy biện cho hành động của Nó đây ! Nó muốn dứt khoát 1 lần , Nó không muốn phải mệt mỏi giằng xé giữa lí trí và tình cảm hay là sự ích kỷ và lòng cao thượng nữa. Nó vốn dĩ không phải là người cao thượng vì thế nó càng không thể ở bên cạnh người con trai (từng) là của mình cặp kè , tình tứ với người con gái khác sau lưng Nó! Nếu không phải là nó vô tình nhìn thấy thỳ người khác có nói nó cũng chẳng thèm quan tâm.
" Hành khách đi máy bay mang mã số .... chuyến bay từ ... đến ..... "
Đến lúc rồi , Nó chấm dứt giằng xé linh tinh , gạt nước mắt tèm lem trên mặt rồi vuốt vuốt lại mái tóc , chỉnh sửa lại bộ dạng lôi thôi lếch thếch như cái bánh bao nhúng nước vừa rồi của mình để tút lại phong thái của 1 cô gái năng động , vui vẻ hòa đồng của mình. Chỉnh chỉnh , sửa sửa chán chê nó cũng đứng dậy lôi vali ra cửa soát vé.
Có ai nói là ông trời rất thích trêu người không nhỉ ? Không à ? giờ thì có đấy !
Gần đến hàng soát vé............
1 bàn tay giữ chặt vai nó , rồi 1 bàn tay khác kéo giật tay cầm hộ chiếu và vé máy bay của Nó ngược về đằng sau , đem cơ thể nó ngã vào vào người mình.
Nó.. có thể cảm nhận được hơi ấm đó là......
_ " Anh còn tưởng mình đến muộn... "
Anh vừa thở gấp vừa cố gắng nói từng chữ với Nó , hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu nó , vương vấn lấy từng sợi tóc con bé nhỏ.
Nó đẩy anh ra trước con mắt ngạc nhiên của anh , Nó trợn mắt nhìn anh chằm chằm.. rồi khóe mắt bắt đầu có sự xuất hiện của những giọt nước mắt mắt long lanh , đẫm lệ. Anh đưa tay lên định lau nước mắt cho nó thì Nó gạt tay anh ra , quay lưng sải bước lại hướng cửa soát vé. Anh nhanh chóng kéo tay nó , giật ngược lại 1 lần nữa.
Nó lúc này như 1 đứa trẻ khóc lóc và hét vào mặt anh "
_ Bỏ em ra ! Anh không yêu em!!!!!!!
_ Ngoan nào bé cưng , ai bảo anh không yêu em nào ? Nín đi đừng khóc , ngoan anh thương nào !
_ Nói dối !!! thế cô gái.....
_ Đấy là chị gái anh ! Đừng nói em ghen với cả chị gái anh nhá ~
_ .........
Anh nói, trong khi mắt quét nhẹ từ đôi mắt đẹp vẫn còn vương nước của Nó, rồi quét dần xuống dọc mũi cao và thẳng, rồi dừng lại ở đôi
môi đỏ đang mím lại đầy
bướng bỉnh của Nó. Khẽ cúi người, và chạm…
Nó mở to mắt ngạc nhiên
trong một khắc đầu,nhưng cũng chỉ là ban đầu thôi, và rồi hàng mi cong dài của Nó cũng khép lại như một cách chấp nhận cái hôn đột ngột từ anh.
Một cái hôn sâu, như vẫn từng…
Nó .. còn có thể nói gì được nữa khi anh đem đôi môi kia lấn át môi nó... mang 2 người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào
___________________________the end__________
P/s : Này là vì bấn đoạn đối thoại cuối này nên mới vắt óc ngồi viết cả câu truyện mang tính chất nhảm vô cùng này =))
P/s của P/s : lần đầu tiên mình viết pink =)) toàn viết sad nên gượng văn kinh :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top