• buông bỏ •
• Lưu ý khum HE :<
______________________________________
Văn Tuấn Huy nghĩ chuyện tình mình và em thật đẹp, thật hạnh phúc, nhưng đâu ngờ giờ nó kết thúc mất rồi, nhanh thật em nhỉ.
Chỉ vừa bắt đầu vào mùa hoa chớm nở, lúc thanh xuân ta vẫn còn đọng lại vài tia nắng nhỏ cùng những nhiệt huyết cháy bỏng trong tâm hồn.
Năm mười tám ấy có một Từ Minh Hạo nói yêu anh, muốn ở bên cạnh anh, yêu anh thật lâu cho đến mãi về sau này.
Đứa nhỏ năm đó không ngừng theo đuổi anh, không ngừng làm cho anh cười, không ngừng quan tâm anh. Người duy nhất không bao giờ bỏ anh lại giữa dòng người hối hả, cũng không để anh cô đơn mỗi khi ở một mình. Vì chẳng bao giờ đứa nhỏ ấy để anh một mình cả, bên cạnh anh luôn có một mặt trời dõi theo đó.
Năm mười chín tuổi, vẫn là ánh sáng nhỏ đi theo anh nhưng không còn với tư cách hậu bối nữa, mà là người yêu của anh. Nghe từ người yêu em lại thấy lòng mình vui biết bao nhiêu. Em được xinh yêu gọi tiếng " người yêu ơi " cơ mà.
Dù nhỏ hơn Tuấn Huy một tuổi em vẫn cố gắng để mạnh mẽ, trưởng thành hơn để bảo vệ cho anh. Vì người thương của em xem vậy chứ ngây ngô đáng yêu lắm, em không giữ kĩ bên cạnh sẽ bị cướp đi mất thôi.
Tình yêu của em và anh không có tranh cãi, không có bão táp phong ba gì to lớn, càng không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Em đã nghĩ tình ta đẹp như thế đấy. Nhưng có phải vì lý do đó em cảm thấy chán nản dần không ?
Em không biết vì sao em cố gắng có được tình yêu này nhưng giờ em lại không trân trọng nó nữa. Và rồi cũng đến lúc, em nói lời chia tay với anh ...
Người tự đến yêu thương anh, bảo vệ anh, cho anh cảm giác an toàn rồi lại ấm áp, yêu thương em như nắng vậy, nhưng em nỡ lòng nào đem nắng ấy đốt cháy cả tình ta.
Người vun trồng cả vườn hoa xảm xúc, người xây đắp cả tim đỏ đầy hoa. Vườn hoa ấy chỉ lúc trồng mới khó, nhưng chỉ cần muốn hủy hoại thả vào một đóm lửa thất vọng thì cảm xúc bao nhiêu cũng phải lụi tàn thôi. Còn trái tim ấy giết chết cũng dễ lắm, chỉ cần vài lời nói buông tay cũng biến thành nhát dao cứa hoa nát vụn được cơ mà.
Em bỏ đi rồi, mang tất cả hi vọng trong tình yêu của anh đi cả rồi. Anh mong người quay lại, người càng bước nhanh hơn. Quanh đi quẩn lại, người lại bỏ anh một mình đấy thôi, người ta kêu anh buông bỏ, anh còn gì để buông bỏ đây ? ...
_Tuấn Huy ! Tuấn Huy ! Dậy đi anh, dậyyyy !!!
Tiếng gọi của Minh Hạo vang vọng trong tâm trí anh, Tuấn Huy dần dần mở mắt tỉnh dậy. Mắt mơ hồ chưa nhìn rõ được.
_U là chèn ngày cưới trọng đại như vậy mà anh ngủ quên là sao ? Đứng dậy em sửa lại quần áo cho lát là đến giờ lên lễ đường rồi đó
_Ngày cưới ?
_Chứ ngày gì nữa ? Anh ngủ một giấc xong quên luôn rồi á hả ?
_À .. không, không có, anh mơ thấy ác mộng thôi
Minh Hạo vừa nghe đến chữ ác mộng thì nhẹ nhàng áp hai tay lên má anh, dịu dàng nở nụ cười nhìn bảo bảo ngốc nhà mình.
_Aigooo xinh yêu của em không có nghĩ ngợi nhiều nữa, em là thiên thần hộ mệnh của anh đây nèee, dù có ra sao đi nữa thì em vẫn ở đây nên không nghĩ ngợi đến mơ thấy ác mộng nữa nghe hông
Trong phút chốc đứa nhỏ này lại trưởng thành hơn anh, biết xoa đầu trấn an anh bé rồi.
_Hơn nữa hôm nay anh còn có quà nữa đó nhaaa
_Quà gì đấy ?
_Em nèee
_... Món quà này ngày nào anh chẳng nhận
_Ầy hôm nay khác mà, mấy năm trước là người yêu năm nay là chồng đóoo
_Xì, thôi ra ngoài đi chuẩn bị lát lên lễ đường đi kìa
_Thoiii cho em ở lại ngắm cục cưng của em xíu đi
_Khôngggg, đi lẹ lênnn
Mặc cho Minh Hạo có xin ở lại ngắm anh bao nhiêu đi nữa cũng bị người ta đẩy ra ngoài a. Sắp tới cưới nhau về nhà rồi mà cứ đòi ngắm người ta không thôi.
Ác mộng vẫn là ác mộng thôi chứ bên ngoài đã thôi thương nhau đâu. Thứ cần buông bỏ chính là những lo lắng của anh đến mức biến thành ác mộng đây này. Ngày cưới cũng mơ thấy ác mộng cho được, người ta vẫn thương anh thế cơ mà.
____________________________________
• Chỉ rất HE thou :3
• to @YnHi2009 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top