8

Vương Nhất Bác bắt đầu đếm lại quãng thời gian mình gặp Tiêu Chiến. Không phải đầu tuần nữa, là mỗi ngày, mỗi ngày đều ghé tiệm chào anh một cái.

Nhất Bác rất thích được thơm lên má, có lẽ trong vài giây ngắn đó cậu đã biết được cảm giác thăng thiên trong hạnh phúc là gì. Hơn nữa, Tiêu Chiến còn rất chiều cậu, chiều tới nỗi cậu không dám sinh hư. Một bông hoa nhỏ trong vô vàn bông hoa khác nhưng lại đặc biệt nhất, tươi đẹp nhất.

Tuy rằng ngồi trong lớp Nhất Bác thơ thẩn hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng cậu học hành rất ổn định, còn mong rằng tốt nghiệp thật nhanh để có thể kết hôn với anh. Tiêu Chiến nghe xong cười nghiêng cười ngả, chê người yêu của anh ngốc chết đi được, đâu phải cứ thích là kết hôn đâu cơ chứ.

Vương Nhất Bác phụng phịu phồng má, nói rằng đối phương mới là đứa ngốc, không thèm tin tưởng người yêu của mình gì cả. Thỏ nhỏ hôn mạnh một cái vào má của cậu, má búng ra sữa thơm ngon lúc nào hôn cũng thích này làm anh mê mẩn, làm anh thích thú.

" Tại sao em lại biết anh thế, anh nhớ lần đầu gặp nhau hình như em đã để ý tới anh rồi. "

" Anh có nhớ ngày anh cùng khu phố này quét dọn đường số tám không? "

Vương Nhất Bác vẫn còn đang thích thú với việc được thơm má, bỗng dưng được hỏi đúng chủ đề muốn nói từ lâu, mặt đỏ bừng lên.

Bởi vì đang trong giờ nghỉ, cậu lại rảnh, hai người lại tụ tập ở nhà Vương Nhất Bác uống trà ăn bánh.

Nhà Nhất Bác cũng là tiệm bán của nhà cậu ấy luôn, trông ấm cúng tình cảm quá đi mất. Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh bàn cùng với cậu, miệng nhỏ ăn bánh quy bơ khiến lòng Nhất Bác nhộn nhạo cả lên, giống như sợ câu trả lời của anh lại phũ phàng chán nản. Anh hết mím môi lại đưa lưỡi liếm, hai mắt liếc đông liếc tây nhớ lại kí ức không đáng kể trong đầu.

" Anh có quét hả, anh chẳng nhớ nữa. Sao thế? "

Đấy, hai năm khổ cực tìm lại trái tim thế mà người ta lại quên mất, phủi bay kí ức ngốc nghếch mà chỉ có một mình bản thân cậu nhớ thôi. Tên trộm này rốt cuộc đã ăn cắp bao nhiêu trái tim thanh thiếu niên mà tới nỗi lấy mất tim cậu còn chả nhớ nữa, khóc chết mất thôi, đau khổ tuyệt vọng thống khổ chết mất thôi.

Tiêu Chiến thấy mặt cậu bí xị tới nỗi môi cũng phải bĩu ra làm trò, tới là tội lỗi. Nhưng quả thực hôm ý anh không nhớ gì cả, cũng không có ấn tượng gì. Hình như chỉ nhớ có bạn nhỏ nào xinh xinh cứ nhìn anh mãi, làm anh cứ tưởng chỗ mình quét không sạch nên phải lòng vòng mấy lần, sau đó phải về sớm vì nhà anh xa hơn chỗ đó nhiều lắm.

Nhìn cậu vẫn giận dỗi sắp khóc tới nơi, anh liền thơm cậu thêm một cái, nói xin lỗi bảo bối nhỏ của anh thật nhiều là nhiều.

" Là em tự đa tình. Anh thế mà chả thèm có ấn tượng gì với em. "

Sầu đời ghê luôn, anh làm sao nhớ được cậu chứ, anh có biết cậu là ai đâu.

Người yêu nhỏ đang tính giải thích thì Nhất Bác lại hờn dỗi nói tiếp.

" Em đẹp trai tới như thế, anh lại không ấn tượng gì em, tủi thân quá đi mất. "

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên chiều cậu ra sao.

" Còn thơ thẩn gì nữa, hôn em một cái đi chứ! "

Nói thế nhưng môi xinh của Nhất Bác đã nhào lên trước rồi, hôn lên đôi môi xinh đẹp xấu xa của anh.

Môi Tiêu Chiến hôn lên giống như cắn pudding ý, thơm thơm ngọt ngọt, quấn lấy không rời.

Tiêu Chiến hình như thấy sai sai lắm rồi, sao cục diện biến thành như thế này nhỉ. Anh dường như càng đẩy cậu lại càng dí tới, đến lúc anh ổn định tinh thần thì bản thân đã bị người ta ôm lên trên giường, còn bị đối phương tinh ranh hôn thêm một cái lên má.

" Dỗ em đi! "

" D-dỗ như nào cơ? "

Giọng Tiêu Chiến lạc cả đi, lắp bắp ngôn từ trả lời đề nghị của cậu bạn trai nhỏ.

" Cho em mi má nhé. "

.

Ai nói tình yêu đời người không thể giản đơn bình dị thế này, Vương Nhất Bác êm đềm có thể thích được Tiêu Chiến, cùng anh ở bên nhau một đời.

" Anh biết gì không, em thật sự rất là thích anh, vô cùng thích anh luôn ấy. "

" Anh cũng thích em, rất thích em. "

Không biết rằng đã lặp lại bao nhiêu lần, nhưng thể hiện tình yêu bằng tấm lòng là điều khó thể kể hết.

Chú cá vàng ngốc giờ đây đã tìm được bạn đời, vọt ra khỏi bể cá cùng nhau bơi xuống lòng đại dương bao la, đón nhận sự khó khăn và truy tìm lấy cái được gọi là hạnh phúc.

Nhưng Tiêu Chiến hiện tại mệt lắm rồi, anh bẹp dí trên giường của Nhất Bác, hít lấy hít để hương thơm của bạn trai nhỏ. Cậu thật là thơm, thơm như mùi bánh ngọt anh tỉ mỉ trang trí vậy. Quả nhiên không uổng công chăm ăn mỗi ngày của anh.

" Vì sao năm đó anh chuyển đi, hiện tại lại quay về thế? "

Vương Nhất Bác ôm anh, lại hôn anh thêm một cái vào vầng trán ướt nóng mồ hôi.

" Có lẽ do có người cần anh mang trái tim của họ trao trả lại. "

Tự dưng Nhất Bác muốn khóc quá, nhưng cậu nào có muốn khóc đâu.

" Nhưng người này tính ra cũng hời quá rồi, đã được trả trái tim lại còn thành công bắt được một tên trộm ngốc nghếch! "

" Ừm, quá hời rồi. "

Cả hai nhìn nhau, giống như một lời hồi đáp trong tâm của họ trao tặng cho đối phương. Lời yêu đương ngọt ngào hoá thành một nụ hôn tràn ngập yêu thương.

Ghé vào tiệm mỗi sáng đầu tuần từ bao giờ đã trở thành thói quen vô thức của Vương Nhất Bác, ăn sâu trong tiềm thức của một thiếu niên với mối tình hai năm được đền đáp tốt đẹp.

.

" Em ơi, đường bên dưới bẩn lắm. Em đi lên vỉa hè đây này. "

" Tới đây! "

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top