Trạch Quốc Cung, những rễ cây của sự bắt đầu.

*/5/2019
Do tôi quá đãng trí không thể nhớ chính xác ngày tôi nhập vai Sát Thủ của Trạch Quốc. Thứ lỗi.

Trạch Quốc không thể thiếu các phần tử làm nên một câu chuyện.

Tứ Hoàng tử Đông Phương Kì Giai, chính xác chức vụ cũng như cách mọi người xưng hô với ông ấy, nói thật tôi không nhớ là tam, tứ hay nhị /_\. Thoạt đầu tôi khá ấn với cái tên này, khí chất nhẹ nhàng điềm đạm. Tôi quen ông trong một tối dạo face. Khi đó hoàn toàn không biết sự tồn tại của ba tiếng Giang Hồ Ảo, thay vào đó tôi biết đến Hàn Nhược Vũ, con người băng lãnh kiệm lời mà tôi từng buộc miệng sẽ không thân vào tên này. Nhưng trời xui đất khiến, lý trí này kiềm không trôi bản tính hiếu kì và..." Tại sao cậu lại thích haha như vậy? Có ý nghĩa gì chăng? Bùm, một câu hỏi ngu ra đời. Nguyên nhân sao, vì tôi thấy top của ông ấy luôn yêu cầu haha. Thiên ơi, hồi đó tôi còn không biết thế nào là dân tương tác huống hồ là dân haha. Cũng phải nói chúng tôi có duyên đi vì ông cũng là tuýp người đa cảm, nhiều muộn phiền nên cũng có trả lời rằng: "Nụ cười che đi tất cả". Đại loại vậy. Ngày đó mà ông ấy là dạng người hướng ngoại tự tin thoải mái đi, có phải tôi bị cười nát liêm sỉ rồi không? Nghĩ lại mà nhục nhã quá mà /_\.

Nhưng trong cái rủi có cái may, các cụ nói vậy. Cũng đúng. Nhờ câu hỏi ấy chúng tôi bắt đầu tâm sự, rồi ông mở lòng với tôi hơn, cùng chung một idol nên chúng tôi càng dễ thân thiết. Ngày ấy ông nhiều tâm tư lắm, lại hay một mình che đậy tổn thương nên tôi cũng nhọc sức cạy miệng, mãi ông mới gục gặc kể. Sau này thành thói quen cứ thấy ổng đăng top buồn lại vào réo tên ông, đập phá rồi an ủi đủ điều.

Tới ngày ông rủ tôi vào Quốc. Ông không nói là Quốc đâu mà nói là group để gài tôi //bất lực//, ông chỉ tôi bài tầm nhân trên wall, hướng dẫn tôi cách ứng vai, làm profile, rồi chỉ tôi cách đặt tên, hiệu. Nhưng không dạy một cái gì về lễ nghi, xưng hô //bất lực lần n+1//. Và thế là sau khi hoa mắt chóng mặt đọc bảng chức với những ngôn từ sống 14 năm trên đời chưa từng sử dụng, tôi kéo xuống tận cuối danh sách và vơ đại vai Sát Thủ.

Tới bây giờ tôi không biết từ Sát thủ ấy chỉ ý tốt hay xấu, là thị vệ hay thích khách, chỉ biết rằng khi ấy tôi theo chủ nghĩa chính diện muôn năm. Ngày nhập cung cũng là ngày tôi được chuyển tới nơi ở mới - Cành cây. Sáng lân la từ cây này sang cây khác, tối mò lên mái các phủ ngậm cỏ ngắm trăng. Ở đây tôi thân hơn cả với Tứ Hoàng tử phi cùng Thất Công Chúa. Những buổi đêm trốn cung vượt rào đi bắt gà rừng, mỏi mắt tìm Kê Đản hoa hay dọa đáp Tiên Nhân Chưởng nát sọ nhau. Cũng là lần đầu tiên tôi dùng tới hành động ảo. Hồi đấy tất cả chúng tôi, ít nhất ba người chúng tôi đều mới đứng mém mém trong đất GHA, ngôn từ đọc lại thực sự khó hiểu, bây giờ đọc lại ít nhiều cũng cười một tràng no bụng. Rồi cũng từ Quốc tôi có tập tìm thêm quan hệ. Tôi đã có thêm hai người anh trai, một kẻ  không thân nhưng không dễ quên, vậy là 6 người. Sáu người của thời kì đầu dẫn dắt tôi lún sâu dần vào GHA.

Ấy giờ chỉ còn giữ liên lạc với một người - cũng là người tôi đặc biệt kính trọng, nhất nhất không dám động điều phi lễ, ngàn lần không dám làm tổn thương vứt bỏ.
________________________________

      - Đôi lời gửi -
Gửi Tứ Hoàng tử, Tứ Hoàng tử phi, hai người duy nhất trên GHA con gọi hai tiếng ba mẹ, hai người luôn ôn nhu ấm áp, hai người con luôn ân cần lo lắng. Năm ấy bởi chính bộn bề nơi này mà con lãng quên hai người một khắc, nay ân hận acc cũng một người đổi chủ, một người có lẽ đã về cuộc sống thường nhật. Một người con gặp trong phút ngốc nghếch, một người con ngỏ lời giúp đỡ, bỗng chốc thành thân mật.

Gửi người con trai đầu tiên xưng ta gọi muội. Thập phần trưởng thành ấm áp. Ca từng rời đi hai lần, đều vì công việc. Lần đầu kéo dài 2-3 tháng, vào sát ngày sanh thần muội trở về vẫn không quên đứa con gái ngốc nghếch này. Và sau hôm đó dăm hôm cũng là đợt biến mất lần thứ hai, khi muội biết thế nào là chờ đợi thì ca vẫn mãi bặt vô âm tín.

Gửi Thập Thất công chúa. Ngươi luôn gọi ta một tiếng Sát thủ hai tiếng Sát thủ, là người ta từng chém bay đầu một lần, thành ma ám ta mãi. Sau cùng bắt lỗi từng chút lỗi của ta, dù sao ta đền hồn cho ngươi rồi mà. Ngươi cũng là người đầu tiên không để ý cách xưng hô phi lễ này của ta, để ta dùng tới tận bây giờ, sửa không thành.

Bốn người, bốn cái đầu tiên mà không thể lãng quên. Trước hết xin nhận của Tử Lam, nữ nhân khi xưa ấy một phút quên tình nghĩa đã lỡ "rời đi" không từ biệt, quay lại cũng biết hai chữ ân hận một tiếng "xin lỗi". Tử Lam năm ấy đã trở thành Sâm Uân, đĩnh đạc trưởng thành, biết thế nào là luân hồi thân-quên-nhớ. Thứ hai xin nhận của Sâm Uân một lời xin lỗi vì cất bước đi tìm quá muộn màng. Thứ ba xin rằng nếu còn vương tình cũ, vô tình thấy vài lời này hãy tới tìm, trách móc, mắng mỏ tùy ý người xử phạt.

_Sâm Uân_27032020_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gha