chương một
Hơn hai mươi năm về trước
Hậu cung tranh đấu kịch liệt chia làm hai phe cánh là hoàng quý phi và hoàng hậu .
Hoàng quý phi năm đó là tuyệt thế mỹ nhân khó ai bì kịp lọt qua vạn giai nhân hậu cung mà độc chiếm thánh tâm cũng vì vậy trở thành cái gai trong mắt hoàng hậu.
Hoàng hậu là chính thê đời thửa có câu " có người phụ nữ nào là không biết ghen " cả hoàng hậu cũng vậy đừng nói chi các phi tử
Huệ phi năm đó bị hạ độc chết, hoa phi dung mạo hơn người vì một lời nói khiến hoàng hậu tức giận hủy đi dung mạo ... các phi tần dần từng người một kẻ sống, người chết, kẻ điên loạn bị nhốt lãnh cung cả đời, người bị tàn phế bị đuổi khỏi cung.... kẻ biết thời thế sót lại không nhiều.
Hoàng quý phi năm đó mang thai cùng với hoàng hậu
Tới ngày lâm bồn cũng cùng ngày sinh ra hai vị hoàng tử nhưng số phận không may tới với vị hoàng hậu kia hoàng tử mà người sinh lại có thể chất quá yếu chưa đầy một tháng đã chết. Hoàng hậu đường như phát điên vì mất con trai của mình ngày ngày than khóc bên nôi con mình. Tần ma ma chăm sóc một hôm liền thuyết phục được hoàng hậu ra ngoài cung tản bộ một vòng .... tình cờ ngang qua Dực Khôn Cung cái tiếng " oa oa " của vị hoàng tử nhỏ khiến nàng như nhớ về con mình liền chạy thẳng vào trong trong tẩm cung điên cuồng vọng lại những tiếng gọi
- hoàng nhi con đâu rồi....
Rồi theo tiếng trẻ đi tới căn phòng khá lớn trước mặt một chiếc nôi nhỏ đung đưa bên trong hài nhi bé nhỏ đang gào khóc vì đói , hoàng hậu nhìn thấy đứa trẻ trong nôi liền vui mùng rơi lệ nàng cúi xuống nôi hôn lên tiểu hoàng tử ánh mắt hiện lên tia ấm áp
- mẫu hậu biết mà là bọn chúng gạt ta. Hoàng nhi của ta sao có thể chết được
Nói xong nàng liền ôm đứa trẻ trong nôi vào lòng âu yếm dỗ dành
- hoàng nhi ngoan không được khóc ....
Nhưng mãi hoàng tử vẫn không ngừng khóc, nàng liền cầm chiếc trống bên cạnh lắc nhẹ đứa bé thích thú với lấy chiếc trống mà nghịch ngợm, đôi môi chúm chím toe toét cười vui vẻ. Hoàng quý phi cũng từ bên ngoài bước vào hình ảnh hoàng hậu ôm lấy tiểu hoàng tử khiến nàng vô cùng tức giận vội lao ra giật lấy con mình như thú giữ bảo vệ con
- bỏ con ta ra.... Hoàng nhi
Hoàng hậu vẫn giữ khư khư đứa trẻ trong tay
- ai con ngươi đây là con trai bổn cung, tiện nữ ngươi mau tránh ra
Hoàng quý phi tức giận đẩy mạnh hoàng hậu xuống đất, đầu bị va chạm máu chảy ra ướt đẫm nền. Nàng gắng sức bò dậy đầu choáng váng quay cuồng ngọc thủ mềm mại đặt lên mái tóc cảm nhận cái gì đó ươn ướt ngọc thủ nhẹ hạ xuống phượng nhãn thu vào một màu huyết tanh
- máu
Thấy huyết tanh của mình đầy tay nàng sợ quá mà ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top