Gomark.
Chào anh, Gomark.
Hmmm....những dòng này, có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể đọc được, xem như là tự viết để bản thân em đọc đi.
5/2017.
Thời điểm này, em vừa chập chững bước vào GHA. Người dẫn em vào là lão đại-Jeams.
Lúc đó,em chỉ biết mỗi Jeams, thông qua Jeams, em dần quen biết thêm rất nhiều người, trong số đó, có anh. Nói sao nhỉ, lúc đầu, em chẳng thích anh chút nào cả, vì anh toàn làm Jeams buồn thôi. Em từng gây chuyện với anh, chỉ trích anh, mắng anh,.... ừm....thật không tốt chút nào phải không? Nhưng sau đó, chẳng rõ thế nào, em và anh bắt đầu thường xuyên trò chuyện với nhau, cũng thân thiết hơn. Tiếp xúc với anh lâu, em càng ngày càng yêu mến anh. Haha, đừng hiểu lầm, em yêu mến anh, như cách một đứa em yêu anh trai mình, không phải tình yêu nam nữ đâu.
Gomark, em yêu anh, cũng yêu lão đại, và càng yêu Bang của chúng ta. Suốt từ tháng 5 đến tháng 6, ngày tháng yên bình, vui vẻ biết bao nhiêu. Ai cũng nghĩ, có lẽ, em, anh, Jeams,..... nhân của Bang sẽ luôn ở bên nhau, vậy mà, cuối cùng chuyện đấy lại xảy ra.
Gomark, anh và Jeams là người yêu. Trong mắt chúng em, hai người thật ra rất đẹp đôi. Một lạnh lùng ngang ngạnh, một ôn nhu bao dung. Bọn em chỉ mong hai người có thể ở bên nhau, nhưng mà, mong muốn đó đã không thành hiện thực. Vì? Vì Jeams là nữ nhân. Biết tin Jeams là nữ, nhân bang có bất ngờ, có kinh ngạc, có không tin, nhưng sau đó, bọn em đều chấp nhận chuyện này. Đối với bọn em, việc này không phải vấn đề, nhưng, với anh, nó lại là điều không thể chấp nhận. Anh từng nói, anh chỉ yêu nam nhân. Gomark, lúc đó đau lắm không anh? Một người mình yêu thương, là người yêu mình suốt ngần ấy thời gian, luôn nghĩ rằng đó là cậu nhóc bướng bỉnh, hết lòng cưng chiều, thế mà, đùng một cái lại thành một cô gái?
Sau khi biết chuyện, tuy không nói ra, nhưng rõ ràng, anh đã không thể xem Jeams như người yêu nữa? Ừ, bọn em nhận thấy, anh vẫn dịu dàng, hết lòng đáp ứng yêu cầu của lão đại, nhưng đồng thời, anh cũng tránh mặt, vì thời gian onl của anh ngày càng ít đi, có onl, cũng chẳng được lâu. Anh như vậy, Jeams cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc kệ bọn em khuyên ngăn, trò chuyện, Jeams như trở thành một người hoàn toàn khác, đến mức, em chẳng còn nhận ra đó là lão đại mà em yêu mến nữa.
7/2017.
Cứ 2,3 ngày, bọn em lại phải dựng lại bang. Lúc đó chưa có tính năng quản trị viên, thế nên, vẫn còn trò chơi thú vị là flop. Không cần nói chắc anh cũng rõ, người flop không ai khác là lão đại nhà ta. Có khi, tự tay flop, có khi, lại dẫn theo những người xa lạ nào đó. Thời điểm đầu, mọi người vẫn còn nhiệt huyết, vẫn còn kiên nhẫn, nhưng lâu dần, cũng chẳng còn mấy ai chịu đựng nổi. Đoạn thời gian đó, ngày nào em cũng nhắn tin cho anh, có khi cả trăm tin nhắn mỗi ngày bất chấp cho 2,3 ngày anh mới onl, 2,3 ngày anh mới có thể trả lời.
Nếu bây giờ hỏi lại em của lúc đó, làm vậy có đáng không, em vẫn sẽ trả lời :"Đáng." Chỉ cần có thể nhìn thấy 2 chữ :"Anh đây." của anh, giá nào cũng đáng.
Em của lúc đó bướng bỉnh thật, vì lời hứa sẽ giữ bang, mà mặc cho thương tích đầy mình, vẫn không buông bỏ. Em cứ nghĩ, mình sẽ có thể thực hiện lời hứa đó, nhưng mà, người tính không bằng trời tính, bang, vẫn sập.
Anh ơi, em xin lỗi, không phải em không muốn giữ lời, mà là, em có lòng nhưng không có sức. Em, từ cô em gái nhỏ được mọi người nuông chiều, vậy mà lại phải thay mặt lão đại, gánh lấy cái mà anh, chúng ta gọi là nhà. Anh và em xem đó là nhà, nhưng đại đã không còn nghĩ như vậy. Cả ngày đấu đá, chịu đựng, em thật sự không gánh nổi nữa.
Acc của em bay không dưới 10 lần, anh biết không, đều là chuyện tốt lão đại làm ra. Em biết, vì có người đã nói với em rồi, nhưng em chỉ cảm ơn người đó, rồi cũng mặc kệ. Em nghĩ, nếu Jeams muốn vậy, thôi thì, cứ mặc cho chị ấy làm đi, dù sao, em chỉ cần tạo lại acc khác là được, tùy ý chị ấy xả giận đi. Em có thể mặc như vậy, nhưng không thể xem như không có gì khi cái acc chứa từng câu nói em nói với em cũng phải cùng chịu số phận đó.
Em tức giận rồi, em mệt mỏi rồi, em không chịu đựng nổi nữa. Anh ơi, em có tội gì? Em làm gì có lỗi? Vì em là em gái anh? Vì em thường trò chuyện với anh? Nhưng anh ơi, chị ấy cũng thừa biết, rõ ràng, em không hề can dự vào chuyện hai người, rõ ràng, em còn nói giúp cho chị ấy? Thế mà, lại trút giận lên em?
Em có thể không oán chị ấy, không trách chị ấy, vì bản thân chị ấy cũng rất đau, chị ấy yêu anh. Nhưng em cũng không đủ can đảm, cũng không còn dũng khí đối mặt với sự trút giận vô cớ của chị ấy nữa. Nên, em chọn rời bỏ. Cuối cùng, bang, là do em flop, chính tay em kết thúc.
Anh, em xin lỗi, em gái thất hứa
_Lys_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top