(1)


Tôi yêu ba tôi. thứ tình cảm gần như tôn thờ

Ba tôi xuất thân trong một gia đình giàu có.

Và mẹ tôi cũng vậy.

1 năm sau ngày cưới, họ sinh ra Đỗ Mạnh Thiên -một bé trai khoẻ mạnh - là tôi.

3 năm sau đó, công ty ba tôi gặp trục trặc. Gia đình tôi từ tầng lớp thượng lưu chuyển sang thường dân.

Ba tôi chán nản. Xỉn say. Và. . .

Qua đời trong một vụ tai nạn.

Lúc đó, tôi 5 tuổi.

Nửa năm sau ngày bố mất. Mẹ tôi kết hôn với người đàn ông khác. Giàu có. Thành đạt.

5 tuổi- Tôi chưa đủ lớn để hiểu được tất cả mọi thứ đang diễn ra.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ tôi...trở lại thành con trai gia đình giàu có.

Nhưng với ba tôi. Tôi vẫn dành cho ông thứ tình cảm ấy. Tôn thờ. Và mãi mãi kính yêu...

Lớn lên chút nữa, khi tôi 12 tuổi...

tôi biết được rằng...

Sự thật không đơn giản chỉ là như thế...

Qua đoạn hội thoại ồn ào giữa mẹ tôi và cha dượng, tôi mơ hồ đoán ra điều bất ổn.

Nghe thêm chút nữa, lồng ghép vào chuỗi sự kiện ít ỏi được tôi lưu trong trí nhớ 7 năm về trước.

Tôi gần như hiểu ra tất cả.............................

Cha dượng tôi. Một người đàn ông sở hữu ngoại hình thường thấy của những con người lắm tiền , tham lam.

Tuy không yêu thương tôi nhưng cũng chẳng thể nói là ghét bỏ. Còn tôi, với ông, chỉ là sự biết ơn thuần túy. Chưa bao giờ tôi gọi ông là cha. Từ "cha" , tôi không muốn trao nó đi cho người khác dễ dàng như thế. Và tôi, chưa bao giờ nghĩ về một người cha nào khác... Ngoài cha ruột tôi

Tiền. Đồng tiền...

Dưới sức ép của nó. Con người ta bỗng trở nên độc ác đến khó tin.

Mẹ tôi- cả bà cũng không ngoại lệ.

" Hãy giữ im lặng, tôi sẽ cho cô cuộc sống cô muốn. No đủ. Sung sướng. Thêm cả tương lai tốt đẹp cho đứa con trai cô. Quá ổn, phải không?"

Đó là lời đề nghị của cha dượng tôi...........

Tôi đã từng nói rằng , tôi yêu cha tôi. thứ tình cảm gần như tôn thờ.

Phải. là tôn thờ. Tất nhiên , ông là con người đáng để tôi tôn thờ

Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chưa bao giờ ông để mẹ con tôi thiếu thốn. Và không bao giờ xỉn say quá mức

Đêm ông gặp tai nạn. Ông không hề say. Mà người say ..........là cha dượng tôi

Mẹ tôi biết điều đó. Biết luôn cả việc cha dượng tôi sẽ thuê người sát hại ba tôi

Cha dượng tôi là một cảnh sát. Tai nạn này lại xảy ra lúc ông ta đang trong đợt bình bầu thăng cấp

Biến cố này ảnh hưởng đến danh vọng ông ta

Cách tốt nhất ông ta nghĩ được. Là giết cha tôi. Và mua lại sự im lặng của mẹ tôi

Từ bé, tôi đã có thói quen kiếm tìm những thứ được gọi là mãi mãi. Nhưng , trong giới hạn hiểu biết và khả năng của tôi, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ chẳng thể nào tìm được thứ gì như thế. Bởi vậy, tôi không đòi hỏi chúng phải mãi mãi một cách hoàn hảo. Chỉ cần chúng mãi mãi trọn vẹn trong cuộc đời tôi. Chỉ cần như thế...

Tôi yêu sóng. Yêu luôn cả thứ tình cảm tôi dành cho mẹ và dượng tôi.

Vì với tôi, chúng từng là mãi mãi. Đã từng. Chỉ đã từng thôi .

Khoảnh khắc tôi hiểu được sự thật , nếm trải nỗi đau kèm theo khi biết được sự thật đó. Tôi đã chẳng còn yêu. Chẳng còn tin một điều gì nữa

Cảnh tượng bố tôi nằm trên giường bệnh, khốn khổ vật lộn với tử thần 

Cảnh tượng mẹ tôi đứng đó, nhẫn tâm bỏ mặc bố tôi.

Cảnh tượng dượng tôi vô cảm trước cái chết của một con người.

Những hình ảnh đó cứ xoáy sâu và in hằn trong tâm thức tôi

Khó nhọc thở từng hơi dài, tôi uất ức trong cơn nấc nghẹn

Con người tôi gọi là mẹ, luôn yêu thương và chăm sóc tôi.

Cha dượng, người suốt ngày gào thét về dân quyền và nhân quyền, người đã nuôi tôi hơn 7 năm qua.

Họ...thật sự đáng sợ vậy sao?

Thế giới của tôi sụp đổ.

Tâm hồn của tôi sụp đổ.

Như vữa tường. Chúng bong ra từng mảng lớn. Rơi xuống. Vỡ tan

Tôi chìm dần trong mớ cảm xúc hỗn độn, dày đặc...........

Khóc!

Nó là chứng minh cho sự yếu đuối của một con người . Và rõ ràng, nó chẳng giải quyết được điều gì cả

Nhưng ngày hôm ấy, tôi đã khóc một trận lớn nhất trong đời.

Không phải kiểu hét lên ầm ĩ như hồi 3 tuổi đòi kẹo

Lần đầu tiên tôi hiểu được vị mặn nước mắt

12 tuổi-tôi vẫn còn là một đứa trẻ, nỗi đau đó quá lớn đối với một đứa trẻ như tôi

Tôi đánh mất niềm vui của mình tại đó. Mất luôn cả niềm háo hức mong chờ cuộc sống.

Thời gian trôi đi. Ngày mai của tôi là sự lặp lại đều đặn của ngày hôm qua

Tôi bất lực nhìn đời mình khô héo dần theo năm tháng

Năm nay tôi 17 tuổi. Nhưng có lẽ tôi đã mất đi vẻ hồn nhiên và yêu đời ở cái tuổi này từ lâu.

Tôi tự hỏi mình đang sống, hay, chỉ là tồn tại?

Mẹ và dượng tôi, mỗi lần thấy họ là tôi tràn lên vô vàn cảm xúc: khinh ghét, yêu thương, biết ơn, phẫn nộ

Họ đã cứu tôi hay phá nát đời tôi. 

Tôi nên biết ơn hay căm hận họ.

Mọi thứ cứ lơ lửng, mơ hồ......

Tôi cảm giác rằng không một điều gì trong đời tôi là hoàn toàn, là viên mãn.

Cảm giác ấy, thật sự khó chịu

..........................................................

Tôi ngước nhìn ngôi trường trước mặt . Một địa điểm quen thuộc chiếm phần đông trong kí ức chả lấy gì làm phong phú của tôi.

Cuối tháng 8, khoảng thời gian cho một học kỳ mới bắt đầu.

Tôi toét miệng nặn ra vài nụ cười đáp trả tụi bạn cũ. Đánh phịch ngồi xuống cái ghế gần đó dù biết rằng trước sau cũng phải lếch thếch xuống bàn cuối. Với chức vụ lớp trưởng từ năm cấp 2, bàn cuối là chỗ ngồi thân thuộc của tôi. Thành thật mà nói thì tôi không phiền hà về chuyện này lắm. Hơn nữa, chức vụ này khiến tôi bận bịu hơn tụi bạn cùng lớp. Tôi muốn mình có kha khá công việc. Vì nó sẽ tránh tôi khỏi những ý nghĩ vẩn vơ về thân phận, về gia đình. Tôi tự hỏi làm sao tụi nó có thể thoải mái cười vui như thế. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, có lẽ vấn đề thật sự nằm ở tôi.

Cô giáo đột ngột bước vào, tiếng ồn dần lắng xuống. Tôi ngán ngẩm ngồi nghe cô giáo đọc bảng nội quy- một tờ sớ dài ngoằng bắt buộc phải nghe mà mỗi năm đều lặp đi lặp lại .

Ngồi cùng tôi là Hy và Ngân .Tôi ngạc nhiên tự hỏi tại sao cả lớp lại ngoái đầu nhìn vào cái bàn của ba đứa tôi như thế. Điều gì là không ổn sao?

Phan Linh Ngân, tôi không có điều gì để nói về con người này cả, hay đúng hơn là không biết gì để nói, trầm trầm và cực kỳ khó hiểu. Là phần tử tự tách biệt khỏi lớp, không ai thân với Ngân và hình như Ngân cũng chẳng muốn thân với ai.

Đặng Khôi Hy- hắn là một tên con trai suốt ngày nằm dài trên bàn để ngủ và sở hữu thành tích học tập khá ... tệ . Nhưng không hiểu tại sao, giáo viên rất ít khi than phiền về hắn, dù là hắn có thường xuyên không thuộc bài hay ngoáp mồm tự nhiên mà ngủ.  

Liếc sang cạnh bên, tôi lại thấy hắn đang nằm dài trên bàn.

_ Ông tính ngủ à? - Tôi hỏi 

_ À ờ, có gì sao?

_Không có gì - tôi nhún vai quay đi, chả quan tâm nữa.

Tôi không phải là thằng lớp trưởng suốt ngày xét nét, cũng không có thói quen bắt người khác phục tùng. Tôi có thể lờ đi những phần tử nhuộm đầu xanh đỏ , nói chuyện, đi học trễ hoặc một lô một lốc các vụ việc vi phạm nội quy khác. Miễn sao đừng để giám thị bắt hay bị báo cáo lên cô giáo chủ nhiệm. Không phải tôi sợ, chỉ là tôi nghĩ rằng mỗi người có một cách sống khác nhau, tôi không nên, không có quyền và cũng không thích áp đặt lên cuộc sống của họ. Và tên Hy này, nếu hắn không để giáo viên chú ý thì... tôi chẳng ý kiến

Hắn cười tử tế đáp lại tôi, rồi dường như cảm thấy cái cặp của hắn chưa đủ cao để làm một cái gối hoàn hảo, hắn vươn tay vơ luôn cái cặp của tôi, chồng thêm lên cho cao rồi gục mặt ngủ tiếp. Tôi định lên tiếng, nhưng  thôi, dù rằng có chút khó chịu.

Một tiếng sau, chúng tôi ra về. Tôi quay sang phía Hy định lấy lại cặp  của mình thì......

Tôi thật sự muốn rút đại cái cặp ra cho đầu hắn đập côm cốp xuống bàn. Đâu ra cái kiểu tuỳ tiện còn bê bối như tên này vậy chứ???

Lay lay vai cậu ta, tôi cố nói bằng thái độ lịch sự nhất có thể

_ Dậy !

_ Được về rồi hả ? Cậu ta uể oải trả lời. chẳng thiết động đậy

_Nhấc cái đầu ra liền, nước miếng ông chảy tèm lem lên cặp tôi kìa

_Ủa, hả, đâu đâu? - hắn ngồi thẳng dậy rồi nhìn lom dom - Gì chứ? Có chút xíu mà

Quắc mắt nhìn hắn, tôi bực mình giựt lấy cái cặp, đi thẳng.

Tôi quyết định ngồi chờ 5 phút khi nhìn thấy loạt người ở bãi giữ xe. Tôi không thích chen chúc qua lại trong điều kiện nắng gắt thế này, đưa mắt nhìn bâng quơ, tôi thấy Linh Ngân ,cô bạn ngồi cùng bàn với tôi , và có lẽ, Ngân chẳng hề trông thấy xác một con chuột chết chắn ngay giữa lối đi

Bẹp!

Như tôi dự tính. Ngân dính nguyên con chuột dưới đế giày. Tôi thoáng nghe một tiếng "á" lên khe khẽ. Cũng phải, nhờ vào cái lực tác động của Ngân, con chuột giờ đã trở thành một mớ bùi nhùi chẳng còn nổi hình dạng

_HAHAHAHAHAHA!

Tôi quay người nhìn về nơi phát ra tiếng cười còn hơn cả lớn đó. Một đám bốn người hai trai hai gái, thoáng nhìn vào cái kiểu lôi thôi của bọn này cũng biết chẳng phải dân hiền lành gì.  Ngân không ngoái đầu nhìn như tôi, cô chỉ khẽ nhăn mặt và bước đi tiếp.

_Nhìn mặt nhỏ ngu dễ sợ mày ! hahahahaha

Ngân dừng bước, lần này thì cô chĩa thẳng ánh mắt viên đạn về đám người đối diện kia

_Bị vô duyên à?- Ngân hỏi lớn, kèm theo chất giọng bình tĩnh đáng ngạc nhiên

Tôi đứng dậy, tiến về bãi giữ xe lúc này chỉ còn vài người lẻ tẻ . Tôi không định xem tiếp cái vụ tranh chấp kia, mà theo tôi nghĩ là chỉ ít phút nữa thôi, hai bên sẽ lao vào cắn xé nhau tơi tả.

*****************

Tôi uể oải ngồi dậy tắt đông hồ báo thức. Hôm nay là ngày đi học chính thức đầu tiên

Hy bước vào lớp, trông hắn có vẻ khỏe khoắn hơn lần trước, và mang theo một cái cặp căng phồng khiến tôi nghi ngờ. Hắn tính làm gì đây? nhồi một đống sách vở vào đó để gối tí nữa ngủ à?

_Này!- Hy gọi tôi

_Sao?

_Ăn sáng chưa?

_Hỏi làm gì? - tôi đáp ậm ờ

_Mời ăn sáng, vụ cái cặp của ông thật là tôi không cố ý - Hy vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng trước vẻ phớt lờ của tôi

_Khỏi! - tôi cộc lốc, đúng là cái sự vụ đó có làm tôi khó chịu thật, nhưng tôi không nhỏ nhen đến nỗi để bụng hắn chỉ vì cái sự vô tình đó

Hy nhún vai, tôi đứng dậy né chỗ cho hắn vào trong. Và tôi phát hiện rằng, tôi - đã nghĩ sai về hắn

Cái cặp căng phồng của hắn. cái cặp mà tôi nghĩ đựng toàn sách vở thì hoá ra, phần lớn cái cặp ấy chứa toàn thức ăn. Tròn mắt nhìn hắn. tôi buột miệng:

_Gì đây! - câu này nếu nói hoàn chỉnh là "ông mang cái "núi" thức ăn này tới đây làm gì" nhưng tôi nghĩ hắn đủ thông minh để suy ra câu nói của tôi

_Ăn!

_Mình ông á?- tôi nhíu mày

- Tụi mình ăn chung được mà- Hy cười nhàn nhạt khi nhìn thấy cái mặt nhăn nhó của tôi, chắc hắn nghĩ tôi khó chịu vì không được hắn san sẻ, nhưng cái tôi không ngờ được ở đây là cậu ta có thể tọng nhiêu đó thức ăn vô cái bao tử bề ngoài tầm thường kia. Và, chắc chắn, hắn ăn thế quái nào cũng không thể  xong trước khi vào lớp được, kể cả khi có cộng thêm 15 phút ra chơi. Hay hắn nghĩ ngồi nhai rôm rốp trong tiết học?

" Kệ hắn! " tôi thở ra, chấm dứt dòng suy nghĩ vẩn vơ tức khắc

_ Ăn gì cứ lấy nha!- Hy đẩy vài bịch bánh về phía tôi

_ Không, tôi ăn rồi ! tôi lắc đầu, đẩy trả về phía hắn

Hắn nhiệt tình quay trái mời Ngân cùng câu tương tự

_Gói này nhiêu á? - Ngân chỉ gói bánh trước mặt Hy

_Không biết nữa ! mà sao vậy?

_Để tôi mua lại - Ngân nói  - Lười xuống căn tin quá.

_Cứ ăn tự nhiên đi mà, có cái bánh mà tiền bạc gì! - Hy cười  

Nói rồi Hy bóc vỏ hộp sữa, uống ngon lành. Tôi chợt nhớ đến vụ cãi nhau của Ngân với đám người hôm trước, nếu Ngân biết tôi thấy mà vẫn phớt lờ không biết Ngân nghĩ tôi thế nào. lòng tôi gợn lên một chút tò mò, và, chỉ có vậy, không thêm một xúc cảm nào khác

Vì là bữa học đầu tiên, 3 tiết đầu trôi qua có vẻ thoải mái, 37 nhân mạng khi nghe tiếng trống ra chơi bỗng biến mất hơn 1/3 số lượng, trong đó có Hy. Tôi , Ngân , và vài người ít ỏi khác vấn ngồi yên tại chỗ. Nhìn ra phía cửa, bốn khuôn mặt từng tạo ra cái tiếng cười man rợ còn hơn cả lớn từng gây sự với Ngân giờ đang tiến vào hùng hùng hổ hổ.

_Ê con kia, ra đây nói chuyện với tụi tao mày! - Chúng chỉ tay về phía Ngân, nói như ra lệnh.

" Tính đánh nhau nữa hay gì" - tôi ngước nhìn lên, nghĩ thầm trong bụng.

Quay sang, tôi  thấy Ngân vẫn nhai nhóp nhép cái hamburger của Hy bình thản, như chẳng nghe thấy chúng nói gì

_Nghe không mày! điếc hả? - chúng gào lên

_Tao không thích, tụi mày nói gì đứng đó nói đi! - Ngân lên tiếng, với cái giọng điệu kiểu "chắc-tao-sợ"

Tôi thở dài , cái sự ồn ào của tụi kia đã thu hút hơn nửa sân sau trường, gây chú ý tới ông bảo vệ, vì yên bình của bản thân, vì không muốn bị giáo viên đoàn trường hét vào mặt là đoàn viên vô trách nhiệm,  tôi miếng cưỡng đứng dậy, tiến tới chắn đường khi chúng định tiến xuống chỗ Ngân ," thông báo" :

_ Bác bảo vệ đang lên

_Liên quan cái mẹ gì, mày đứng dịch ra coi - thằng áo đỏ kênh kiệu hét vào mặt tôi.

Giờ thì tôi hiểu cái lý do chính khiến tôi đứng dậy không phải vì sợ rắc rối với ban nề nếp, mà vì cái bản tính ngông cuồng của chúng. Và dù biết nói chuyện với bọn này phải tra tấn thính giác mình với những từ ngữ tục tĩu, nhưng chúng lại chẳng đáng nghe nhưng lời nói lịch sự của tôi.

_Nhìn vào hoàn cảnh và tiếp thu đi thằng đần

_Mày nói ai đần vậy thằng chó kia - đứa con gái tóc vàng sửng cồ

_Đi ra! - tôi nhắc lại , chả phiền tức giận

_Này thì đi ra!!! - nói rồi thằng to con nhất đám, nói thì nhất đám chứ bọn nó chỉ có 2 trai 2 gái, nhất đám tức là cao to hơn thằng mặt áo đỏ lè kia, nó quơ tay lấy lực thật mạnh tính đáp xuống mặt tôi thì bọn kia ngăn lại trước khi ông bảo vệ nhìn vào. Rồi nhanh chóng lùi vào đám đông, biến mất.

_Ông sẽ gặp rắc rối cho coi - Ngân nói khẽ khi lướt qua tôi để vứt mẩu giấy kẹp bánh mì

_Tôi biết - đáp lạnh te, tôi về chỗ ngồi

_Làm gì bu đông nghẹt thế - chú bảo vệ dùng chất giọng to, hỏi sang sảng, đưa mắt thăm dò, sau khi không tìm ra điều gì bất ổn, chú quay ra, xua tay giải tán đám người đen kịt - Về lớp đi !

_Tôi tưởng bà choảng nhau với tụi nó hôm trước rồi?

_Hả?- Ngân nhìn tôi, nhăn trán nghĩ ngợi, và có vẻ Ngân đoán ra điều tôi muốn hỏi

_ Tự nhiên thằng nào tới kéo chúng đi, chắc chúng bận việc gì, tôi đâu biết.

_Vậy không có gì xảy ra hôm đó sao? - Tôi lại hỏi

_Ừ, nhưng sao ông giúp tôi

_Không như bà nghĩ đâu - lôi cuốn vở môn tiếp theo, tôi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Sau tiếng trống vào lớp, dân số lớp tôi được hoàn lại đầy đủ. Hy thò mặt vào trễ mất 5 phút, tôi đến nản với cái kiểu bê bối của cậu ta , năm ngoái tôi không để ý, nhưng bây giờ thì tôi ngán hắn như giáo viên ngán học sinh cá biêt vậy

Nhìn vào đống lương thực của mình, Hy lấy ra một bịch bim bim "loại khủng", lâu lâu lại nhón lấy một miếng thả vào mồm , công khai như đang hưởng thụ chuyến du lịch vậy. Và tôi, đang vô cùng khó chịu, phần vì tôi muốn tập trung nghe giảng , cái tạp âm mà hắn pha vào làm tôi không sao tập trung nỗi, phần khác, khó chịu hơn nữa là cái mùi, dù là thực phẩm ngon hay dở, nhưng cái hương vị mà nó toả ra trong không gian và thời gian rất không thích hợp.

_Cất đi!- tôi quắc mắt nhìn hắn

_Sao vậy ? Không ăn thì tôi buồn ngủ lắm

Hắn ta tới trường có phải để học không đây? Nếu không học thì ở nhà quách cho lành .Ăn, ngủ, lúc nào chẳng được, tôi chẳng thiết . Tiết 4 rồi, mà tôi chưa thấy hắn chép bài môn nào cho đàng hoàng cả Ngồi gần cái tên này không biết Ngân thấy thế nào, chứ tôi thì.....

"Kệ hắn, Kệ hắn" - tôi nghiến răng nghĩ thầm trong bụng. Lúc này gần như mọi mạch máu trong cơ thể tôi đang lăn tăn với tốc độ tăng dần đều. Quả thật là không im lặng được nữa

_ Ông có tính học hành gì ko vậy?

_Có hiểu gì đâu mà học - Hy đáp thẳng thừng

_Thế thì để tôi học !

_Tôi làm gì đâu ? - Hy bất mãn

_Đừng ăn nữa, còn nếu ông muốn ăn thì kiếm cái loại nào ăn không phát ra tiếng và không toả ra mùi ấy, tôi không tập trung được

_Dễ thôi- Hy lôi hẳn gói bánh đặt lên bàn, bốc một nắm bánh to

_Làm gì vậ................? 

Chưa để tôi nói xong,  hắn nhồi nguyên mớ bánh vào mồm......... tôi. Rồi vơ hết số bánh còn lại thả vào mồm hắn. Tôi tròn mắt, máu nóng bốc lên đỉnh đầu, nhả số bánh ra không được, nuốt vào cũng chẳng xong, cổ họng tôi nghẹn lại, cố gắng tống tất cả vào dạ dày. hít thở đều đặn, tôi ngồi im, không nên làm gì lúc đang tức giận cả, hỏng, hỏng hết

Hy ngồi loay hoay cuốn cái vỏ bánh lại, gấp thành viên như chơi xếp giấy, nhân lúc giáo viên quay lên bảng giảng bài, hắn đưa tay ném "véo" nó vào sọt rác nằm phía bên kia dãy. Tất nhiên, trật lất.

Kể từ giây phút đó, hắn ngồi yên nhìn lên bảng đến hết giờ, tôi an ủi mình rằng, ít ra cơn nhẫn nhịn của tôi cũng đã tác động chun chút tới hắn

...................................................................................................................

Đưa mắt ngó nghiêng, tôi định lấy xe về nhà nhưng kì lạ, rõ ràng để xe ở chỗ này mà bây giờ nhìn đỏ mắt vẫn không tìm thấy.

10 phút trôi qua, trong góc cuối cùng của bãi giữ xe, tôi phát hiện ra tài sản của mình đang ở đó. rõ ràng có ai đang cố chơi tôi. Mặc kệ, tôi chẳng để tâm, tra chìa khoá, đề nổ máy, tôi chẳng thể không để tâm được nữa : lốp xe tôi xẹp

Xe Ngân ngay cạnh xe tôi, và cô cũng rơi vào một tình trạng y chang tôi vậy. mất 3 giây nhìn nhau, và chúng tôi đều hiểu

_Chắc ông biết đánh nhau chứ hả? - Ngân hỏi tôi

_Đủ để phòng vệ, còn giúp bà thì tôi không chắc .

_Thế đủ rồi - Ngân ngồi xuống chiếc xe xẹp lép của mình, miệng cong lên nụ cười khó hiểu.

Không để chúng tôi đợi lâu, bốn đứa " hổ báo" ban sáng xuất hiện, khác chút, là giờ số lượng chúng tăng lên gấp đôi rồi, nhìn vào những khuôn mặt mới, tôi dám chắc chúng chẳng phải trường tôi

_Tính về à? tiếc thật, bọn mày về không được rồi - một đứa nhóc non choẹt, vóc dáng nhỏ xíu như học sinh lớp 7 câng mặt lườm tôi. Nhìn nó , tôi muốn búng cho một cái bay phắt về nhà uống sữa cho rồi

_Vậy đó ha? Cũng dữ ha - Ngân lườm nó sắc lạnh - Anh chị mày câm hết hay sao mà đưa cái thằng mới bi bô tập nói như mày ra nói chuyện vậy?

Thằng nhóc lập tức đổi hướng,nó hùng hổ tiến tới chỗ Ngân, tay giơ lên tạo thành hình nắm đấm.

_BỐP!

Ngân giơ tay tát một phát vào má thằng nhóc trước khi nó kịp hành động

_CON NÀY ĐIÊN RỒI!!!!!!

Ngân né sang phải khi năm đứa đồng bọn đồng loạt vừa thét lên vừa bay vào " viện trợ". Tôi cũng chỉ nhìn được tới đó, bởi một trong ba thằng còn lại đã đấm một phát vào mặt khiến tôi suýt nữa ngã nhào . lấy lại thăng bằng , tôi giữ tay thằng áo đỏ, luồn qua sau nhanh chóng né thêm 1 nắm đấm và cả 1 cái đạp nhằm thẳng mặt của mấy tên cô hồn bạo lực.

Thật tình thì tôi không giỏi mấy cái trò động tay động chân này. nếu là hai thằng thì tôi nghĩ mình xoay xở được, nhưng bây giờ thì tới ba tên, và nhìn vào cái cách di chuyển của con kia, dám nó đang qua đây " chăm sóc " tôi lắm

Đúng thật, tôi đoán chẳng nhầm.

Xoay trái, xoay phải, nhảy lên, nằm xuống. tôi tất bật quay cuồng với cái thế võ cào cào nghiệp dư. Nãy giờ tôi cố gắng không đánh trả, chỉ né thôi, rồi chạy lên phòng giám hiệu đóng vai nạn nhân để kết thúc mọi chuyện nhưng tình hình này thì không được rồi. Nếu tôi không giữ chúng để né đòn thì cũng là chúng cũng giữ lấy tôi nhằm mục đích ngược lại

"Đành vậy" - tôi gạch bỏ kế hoạch A, bắt đầu đánh trả tụi nó, nãy giờ tôi ăn chắc gần chục quả, cứ cái đà này, chắc hồi tôi đến nằm viện mất

Thụp người xuống giáng vài phát vào bụng thằng to con trước mặt, tôi tiện tay vơ luôn thanh gỗ dưới nền, quơ lung tung vào không khí, tách mình đứng cách chúng ba bước chân nhưng vẫn cảnh giác cao độ. giờ thì tôi không chạy nổi nữa rồi.

Tôi cần thở, oxi với tôi lúc này như cá cần nước vậy

_Này! tôi nghĩ chúng ta hợp tác với nhau có lẽ tốt hơn - Ngân cũng đã tách mình khỏi "kẻ địch", đi lùi về chỗ tôi

_Thôi quỳ xuống xin lỗi, rồi tụi tao tha cho - thằng áo đỏ ban sáng đề nghị, vẫn bằng cái giọng ngông cuồng ban sáng

_ Đuối chưa? - tôi hỏi Ngân

_Sắp! ông cũng vậy à - Ngân mệt mỏi trả lời

_Ờ

"Rắc"

"Xoạt"

Ngân chặn cho tôi một cú đá trong lúc tôi cũng kịp kéo cô nàng an toàn tránh xa khỏi tầm với bọn người kia. Trông chúng chẳng có vẻ gì mệt cả

_Cần giúp không? - Hy từ từ bước xuống từ cầu thang tầng hai

_Cần ! - tôi hét to. Bỏ qua về sự xuất hiện đầy khó hiểu của hắn , đây không phải lúc tôi tò mò

_Lại thằng tâm thần nào nữa. Đập chết mẹ nó ! - con nhỏ tóc vàng chỉ tay về phía Hy

_Tao đai đen karate đó, bộ muốn đánh là đánh sao - Hy nhìn thoáng qua chỗ tụi tôi, mỉm cười

Chưa kịp nhìn ra Hy làm thế nào , hắn đã xuất hiện , chen vô khoảng trống chỗ tôi và Ngân

_Báo giáo viên chưa - tôi bận bịu quơ cây, hỏi không nhìn mặt hắn

_ Chưa ! Phải báo à ?

_Tốt

Tôi thở ra nhẹ nhõm trước câu trả lời của Hy, vụ đánh nhau này mà bại lộ thì phe tôi cũng đã mất tư cách người bị hại rồi. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là thoát khỏi cái đám râu ria này đã, còn để sau tính tiếp.

_Cái đám kia !!! làm trò gì thế hả?

_"Trời ạ" - tôi than thầm, hôm nay không một kế hoạch nào của tôi thực hiện được cả. Bác bảo vệ xuất hiện . Nhiệm vụ thay đổi, tôi quờ quạng cái gậy, "vũ khí" tối tân hiện giờ, quay điên cuồng như Tôn Ngộ Không

_HY! NGÂN ! , chạy...........yyyyyyyyyy.....

Tôi gào lên. Mong là cái đám "não phẳng" kia cũng sợ mà hợp tác chun chút. Tôi biết bây giờ có chạy thì ngày mai cũng sẽ bị lôi lên văn phòng , vì hai chiếc xe của tụi tôi còn nằm chình ình đó. Nhưng bây giờ tôi chẳng muốn bị bắt để ở lại làm bản tường trình hay ngồi nghe giáo viên tra khảo mấy câu vớ vẩn. Tôi khát, mệt , và cần nghỉ ngơi. Mai hẵng tính

_Bữa nay tới đây đã ! - tụi kia cũng ra hiệu cho nhau khi nhác thấy ông bảo vệ, chúng tôi tạm thời không còn là mối quan tâm của chúng nữa

_Chạy đi đâu bây giờ?- Hy chạy vượt mặt tôi, quay ngược đầu lại hỏi

_Quán nước nào đại đại đi, quán nào cũng được

_Theo tôi này! - Hy nhiệt tình, tôi thấy vui khi hắn ta không hỏi tới hỏi lui

Ngân chạy ngay gần tôi, quay sang nhìn cô nàng , giờ tôi mới để ý Ngân mặc áo dài..........

ÁO DÀI !!!!!!!  

Không chắc lắm, nhưng áo Ngân có vẻ bị rách gần chục phân rồi.

_Mặc vào ! - tôi thảy áo khoác của mình cho Ngân , mắt nhìn ra chỗ khác

_Ờ - Ngân vươn tay chụp lấy rồi nhanh chóng mặc vào, chắc nhỏ cũng tự biết thảm hoạ của mình - Cảm ơn !

..................................................................................................................................

_Giờ xe đâu về đây ? - Ngân nhìn ly nước trước mặt, thở dài

_Thì bà về trường lấy đi - tôi đề nghị

_Ông không lấy à?

_Không phải bây giờ, mắc công bị giữ lại lắm! Cứ để ở đấy không mất được đâu

_Thế thôi , vậy tôi cũng để mai lấy - Ơ mà Hy, sao ông ở đó ?

_Tôi  quên điện thoại ở trường, tính về thì thấy gì đó ồn ồn, nhiều chuyện nên dòm thử rồi thấy 2 ông bà đó chớ !

_Thấy thì né đi chứ - Ngân thoáng cười - dù sao cũng cảm ơn

Tôi nheo trán khi nhìn thấy nụ cười của Ngân, nhớ là tôi từng thấy Ngân cười cách đây không lâu, cái nụ cười khó hiểu trước trận đánh nhau

_Sao bà cười hoài vậy? - tôi hỏi

_Lâu rồi , ......... chưa có lại cảm giác đó, thấy....vui !

"Lâu rồi chưa có lại cảm giác đó? thế là trước kia đã từng có cảm giác này rồi?  Vui? cái gì vui? cảm giác? cảm giác gì? . Tôi bị rơi vào một mớ rắc rối phiền phức thế này chỉ để thoả mãn cho cái xúc cảm tầm thưòng của cô nàng này sao?

_Về trước đây !- tôi kéo ghế đứng dậy, lôi trong túi ra 50.000 đặt lên bàn - Tí về tính tiền hộ tôi !

_Khoan! - Hy chạy theo níu áo khi tôi vừa ra khỏi cửa - tôi không mang theo tiền mặt, Ngân con gái ngại lắm....

_ Của ông bao nhiêu?

_ 45 cành á

_ Coi như cảm ơn, không cần trả lại đâu - tôi lục ví đưa tiền cho cậu ta rồi rảo bước, chuẩn bị tinh thần cho một ngày mai thật dài.

******************

Thường thì cấp ba, chủ nhiệm rất ít khi lên lớp khoảng 15' đầu giờ, nhưng sự xuất hiện của giáo viên hôm nay khiến tôi không ngạc nhiên mấy.

_Thiên, Hy, Ngân . Ba em mang giấy bút lên văn phòng làm việc

Chưa kịp đặt 2 chân vào lớp, cô chỉ trừng mắt nhìn tụi tôi, thông báo rồi quay ngoắt đi, phong thái lộ rõ vẻ tức giận

Không khí lớp chùn xuống, sự kiện này đủ lực để thu hút ánh nhìn tò mò của 37 thành viên lớp tôi. Bước nhanh ra cửa lớp, tôi không muốn trở thành tâm điểm

_Viết bản tường trình đi - Thầy giám thị hất mặt nhìn, ra lệnh

Ngân ngồi giữa tôi và Hy, đối diện chúng tôi là bốn con người đó. Sau vài giây lướt nhìn, tôi ngoan ngoãn hí hoáy viết.
_ Các anh chị thích gây chuyện lắm phỏng ? - thầy sẵng giọng quát lên - Hay quá hả? Nhất là anh Tùng với anh Sơn đây - rồi xoay hẳn về tay trái - năm ngoái một lần rồi còn chưa tởn hả, kì này đuổi học chứ chẳng chơi đâu, lo chuẩn bị tinh thần gửi đơn vô trung tâm giáo dục thường xuyên là vừa.

Hai cái thằng đánh tôi bữa nọ mặt  mày xanh lét rụt rè nhìn lên, tôi cũng không ngạc nhiên lắm về "tiền sự" của tụi nó.

_ Cậu điên hả, ai lại ghi "thấy đánh nhau em chạy tới giúp" - Ngân chỉ bút xuống tờ tường trình của Hy -  Sửa lại "tình cờ đi ngang qua thôi" - Ngân hạ giọng, cẩn trọng quan sát thầy giám thị

_Nhưng thế thì đâu có đúng, rồi ngộ nhỡ bọn kia bảo mình nói láo thì sao - Hy hỏi lại

_Tụi nó tôi lo được, ông ghi thế đi - Ngân nói chắc nịch, thế sao cô ta không giải quyết ngay từ đầu đi nhỉ?

_Này này, anh chị thầm thì gì đấy, định thông đồng giấu tội cho nhau chắc? - thầy giám thị nghi ngờ nhìn Ngân - Thế còn ai đây? - thầy lại chuyển hướng về tôi - anh Thiên đây mà ! bây giờ mà anh cũng lại dính vào mấy cái vụ này nữa? sao anh ngồi im đấy, viết xong rồi thì nộp cho tôi, cả mấy người kia nữa, tính ngồi luôn đây khỏi học hả?

15' sau.........

_Hôm nay sẽ họp hội đồng kỉ luật để quyết định hình phạt cho anh chị, nhà trường sẽ thông báo với phụ huynh các anh chị biết sự việc lần này, ngày mai sẽ thông báo thêm hình phạt chính thức, giờ thì về hết đi - Cầm trong tay 7 tờ tường trình, thầy nhăn nhó vừa đọc vừa ra lệnh.

Chậm chạp bước vào lớp, tôi nghiền ngẫm suy tính cách chuồn ra khỏi vong vây của đám bạn lúc ra chơi. Phải trả lời các câu hỏi kiểu như " chuyện gì vậy", 'tại sao lại như vậy", "rồi sao nữa",...cho hết đứa này đến đứa khác tôi thật không muốn chút nào. 

Ra chơi.

Dáo dác nhòm quanh, tôi cố gắng tự nhiên đi ra khỏi lớp. Ai có tò mò về chuyện ban sáng hãy cứ hỏi hai người kia, còn vui lòng cho tôi yên ổn. Và tôi lựa chọn phá bỏ quy tắc ngồi chờ xe tan lúc ra về của mình, dấn thân lượn lách dắt cái xe xẹp lốp đi vá trong tiết trời chói chang thừa nắng.

....................

_Ba người bị phạt lao động quét sân sau đến hết tuần này - cô chủ nhiệm nâng gọng kính trên mũi, khỏi nói cũng biết ám chỉ tụi tôi - Mấy người bị như thế là nhẹ đấy, ít ra cũng phải đình chỉ học một tuần như hai anh Sơn với Tùng lớp trên mới chừa được. Còn Thiên, tôi sẽ xem xét thái độ và quyết định lại tư cách lớp trưởng của anh...

Cô còn nói nhiều, nhiều và rất nhiều nữa, tôi không thể nhớ hết tất cả được, nhưng tôi để ý một điều đáng kể, là cô không đá động gì tới Hy cả. Dù rằng hắn cũng bị lao động như tụi tôi. Có gì đó thật sự bí ẩn về tên Hy này chăng?

_Ông cầm cái chổi quét cho đàng hoàng coi! - tôi bực bội quẹt mồ hôi trên trán

Không phải tôi xấu tính với hắn, chứ coi kìa, trời sắp đổ mưa, trong khi nó cứ quơ qua lại cái chổi y làm phép, cái đống lá to tổ chảng trước mặt chẳng di chuyển nổi với cái lực yếu ớt hắn đảo qua. Nửa tiếng, tôi Và Ngân công lại ít được hơn nữa sân, còn hắn, quét chỗ nào nguyên si chỗ đó. Chưa kể lâu lâu hắn lại ngồi sụp xuống xăm soi, nhiệm vụ của hắn là quét sân, QUÉT SÂN chứ không phải nhà nghiên cứu sinh học hay mấy cái hành động dở hơi khó hiểu đó.

_Tôi đang quét rất đàng hoàng đây này - Hy quạu lại tôi, nhăn nhó

_Quét cho mạnh vào, lá nó không bay thì sạch sao nổi - tôi chỉ cây chổi của mình về phía hắn, cằn nhằn

_Thôi mệt ,không làm nữa - Hy quăng cái chổi ra xa, te te đi mất

Chịu nổi không?????? có ai chịu nổi !

Sao tôi lại bị phạt chung với cái loại như hắn thế ?

_Để tôi quét cho

Tôi thở hắt ra, thôi thì con nhỏ Ngân này cũng đỡ đần được đi. 

Mà nhỏ này hình như  đa nhân cách, nhớ bữa đánh nhau nó dữ hơn chằn mà giờ thuỳ mị kinh khủng.

.

.

Hy quay lại đúng lúc chúng tôi làm xong, toe toét:

_Xong rồi sao?  Nhanh vậy, để mai tôi làm bù cho – rồi hắn  giơ ra hai chai nước lọc – Uống chút đi mấy bạn mình.

_Cảm ơn – Ngân vui vẻ - bao nhiêu vậy?

_Uống đi trời, có năm nghìn bạc à – Hy cười, sẵn tiện vung tay quăng chai nước còn lại cho tôi – Thiên, chụp !

Tôi đưa tay ra đón, vì bất ngờ phản ứng nên chụp trượt, tay tôi hất mạnh nó lên cao cho khỏi chạm đất theo phản xạ khi còn đang lúng túng, và đây, rắc rối chính là đây!

_Véo! – Chai nước bay một đường parabol, hùng dũng tiến thăm cái tổ ong lủng lẳng trên cây !

_Ối má ơi – Hy la làng

La làng là phải, tôi hoàn toàn thông cảm cho hắn ở tình hình này. Một bầy ong đen thui lúc nhúc bay ra, thẳng hướng chúng tôi mà lao tới. Lật đật cởi cái áo khoác, tôi trùm kín mặt mày, co cẳng chạy.

Được một đoạn, tôi ngoảnh lại khi chẳng nghe tiếng chân ai chạy theo.

_Làm gì đó? Hai người chưa chạy đi? – tôi hét lớn

_Chúng bu vầy làm sao mà chạy - tôi thoáng nghe tiếng trả lời

_Nhắm mắt mà chạy chớ sao, đừng nói với tôi là mấy người đứng đó xua chúng đi nha – tôi giật mình khi nhận ra trạng thái quờ quạng của họ hiện giờ

_Ừ!

_ĐIÊN RỒI HẢ ? ĐỪNG CÓ XUA ! MẤY NGƯỜI LO CHẠY GIÙM TÔI CÁI ! – tôi gào muốn bể họng

Trời ơi là trời, chẳng lẽ họ không biết càng xua chúng càng bu đông sao?

Lẩm nhẩm nguyền rủa thứ goi là trách nhiệm ,tôi lấy tay vò đầu , vội vàng chạy lại, tự điên lên vì sự bất cẩn của mình. Nói thế nào thì lỗi vụ này cũng nằm tại tôi, ít ra tôi không thể phè phỡn để họ bị chích cho nát bét được.

_Theo tôi ! - tôi kéo lấy tay Hy và Ngân, chạy bạt mạng

_ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ XUA – tôi phát cáu với Ngân khi cô ta chẳng thèm nghe lời cảnh cáo của tôi – thay vì xua chúng thì cậu lấy tay che cái mặt lại đi!

Sao tôi có cảm tưởng mình hoá thành cha mẹ đang bảo ban con cái thế nhỉ? Thật tình

Ào!!!

Cơn mưa to đổ xuống, chưa bao giờ thấy mưa lại vui thế này, nhờ nó mà đám ong sẽ chẳng thể dí theo tụi tôi được nữa. May mắn , đúng là may mắn mà.

Chạy thêm đoạn nữa, khi tôi chắc chắn đã cách chúng một khoảng an toàn, tôi tháo cái áo khoác trùm kín mặt xuống, không muốn duy trì cái tình trạng lập dị thêm giây nào nữa, tụi tôi cần một chỗ trú, không thể nào chạy hoài dưới mưa thế này được.

Đành về đó vậy.

_Nhà ông à – Hy hỏi khi tôi đang tra cái chìa vào ổ khoá, mở cánh cổng dẫn đến căn nhà  bên trong

_ Không! –tôi đáp cộc cằn ,đây hoàn toàn không- phải- nhà- tôi, đây là nhà -của- cha -dượng -tôi, là tài sản của ông ta, nơi này, với tôi chỉ là nơi - ở.

_Thế nhà ai đây? – Hy tiếp tục hỏi. Sao hắn cứ tò mò mấy chuyện vớ vẩn này?

_Thế có vào không? – tôi đánh lảng, mở cổng chừa đường cho hai người họ

Lấy mấy cái khăn, mấy cái nhíp. Họ cần lau khô người và khêu mấy cái kim chích của tụi ong ra. Nên cần thêm chút  giấm với bã trà để chà xát vết thương nữa. Tôi tính toán trong đầu, dù nghĩ là chúng không có độc  nhưng an toàn vẫn hơn. Tôi đang quan tâm họ hơi nhiều thì phải?

Xong xuôi đâu đấy, khi Ngân mượn tôi cây dù tự về và Hy được người nhà tới đón ,tôi nhìn lên đồng hồ. 4h30'. Nó sắp về

Nó- ý tôi là Thành Đông, em trai tôi. "em trai" , tôi khó chịu khi phải cất lên hai từ ấy. Dù rằng nữa phần huyết thống của nó giống tôi- đứa em cùng mẹ khác cha

Ngày biết tin sẽ xuất hiện sự tồn tại của nó trên cõi đời. Tôi muốn rơi vào khủng hoảng, lầm lì cả một tuần sau đó. Nó , nó là sản phẩm của tội lỗi. là kết tinh của hai con người tồi tệ. Tôi biết, tôi sai, tôi không đúng khi lãnh đạm với nó, gạt bỏ cái nghĩa vụ tối thiểu của một người  anh. Nhưng làm sao? Tôi biết làm sao, con người sống đâu phải chỉ vì cảm xúc bản thân, nó còn bị nhiều ràng buộc khác, những ràng  buộc vô hình chẳng  ai thừa nhận trừ chính bản thân ta. Dẫu thế, nó chắc chắn , nặng nề , rất khó để phá bỏ. Với tôi, chính là người cha ruột đáng kính. Nữa phần huyết thống của nó là của con người ấy, con người nham hiểm giấu sau lớp quân phục tốt lành. Yêu nó? thương nó? , đồng nghĩa với việc quên đi bóng hình cha tôi, tha thứ cho việc làm tàn nhẫn của dượng ghẻ. Không, tôi không thể, tôi không quên được. Tôi chưa từng bế nó lấy một lần, chưa từng dỗ dành khi nó khóc, chưa từng hôn lên đôi má phúng phính hay nói với nó một từ yêu thương. Tôi biết nó sợ tôi, tôi biết nó vẫn lén nhìn tôi lấm lét , tôi biết nó muốn tôi quan tâm, cho nó kẹo, tôi biết, biết hết. Và cũng hiểu, hiểu hết sự tổn thương mỗi khi tôi phớt lờ với nó. Trẻ con không có tội. Phải! Nó không thể chọn lựa cha mẹ mình.Phải ! nó không thể thay đổi quá khứ. Phải! bởi thế tôi mới ghét nó rất nhiều, và tôi cũng thương nó rất nhiều. Rốt cuộc là thương hay ghét, tôi không tài nào phân định nổi. Mỗi lần thấy nó, là kí ức năm 12 tuổi của tôi lại hiện về. chân thực, nguyên vẹn.

_Chào anh hai em đi học về!

Là giọng Thành Đông, nó vẫn cứ thế, vẫn luôn chào ầm lên mỗi lần thấy tôi ở nhà. Mà tôi, đã bao giờ đáp lại tiếng chào của nó đâu.

Quay ra sau bếp,tôi  mở tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực. Bước trở về phòng mình, vài viên kẹo xanh đỏ đã được đặt trên bàn học ngay ngắn.

Vì tôi không  cho nó kẹo nên nó nó nghĩ  tôi thích chúng hay sao? Thỉnh thoảng nó thường làm vậy, tôi quen rồi.

5 tuổi. Kì lạ, cái tuổi mà trẻ con vẫn đáp trả tình cảm của người khác bằng đúng  những gì họ trao tặng. Có phải tôi ân cần gì với nó đâu?

Tôi thả từng viên kẹo của nó vào một chiếc hộp nhỏ đã đầy nhóc kẹo. Tôi nên tìm cái hộp khác to hơn rồi.

.

.

.

.

RÕ RÀNG NÓ THƯƠNG TÔI!

Nhưng yêu thương tôi dành cho nó cũng giống như những viên kẹo kia, cất trong hộp, đậy kín

Lặng nhìn nó qua ô cửa sổ phòng tầng hai, tôi  thấy mình độc ác.

Trả giá? Hẳn rồi !

*****************

_Kèm? – tôi trợn mắt nhìn  Hy

_Tôi sẽ không ăn vặt, không ngủ trong lớp nữa!, không muốn à – Hắn cười cười. vẻ tính toán

_Không!  tôi không rãnh, không muốn dính gì tới ông cả. Quên đi! – tôi phủi tay

Kèm hắn học! hờ, chắc tôi hoá điên . Ngồi cùng hắn đã là cả GÁNH NẶNG, NẶNG TRỊCH  ẤY!

_Kêu Ngân đi – tôi gợi ý

_ Ngân hả? ờ, cô ấy kèm anh rồi, cậu kèm toán tôi !

" Đã bảo không", tôi muốn hét lên với hắn thế , nhưng sao tôi thấy chịu ơn hắn, điều gì đó! điều gì nhỉ? 

_Thế chỉ cần giải hộ tôi mấy bài kho khó! Được chứ?

Nhìn hắn, tôi im lặng. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Tuỳ cơ ứng biến! 

1+1 =2, đúng chứ? hiển nhiên đúng, tất nhiên đúng. Còn tại sao đúng, tại sao 1+1 lại bằng hai thì làm sao tôi biết, tôi là học sinh phổ thông, PHỔ THÔNG ! Không phải bác học ! mà hắn cứ đè những câu tương tự như thế mà hỏi. Làm sao bình tĩnh nổi !

_Đó là những điều cơ bản - tôi nạt hắn - nếu ông còn muốn tôi nói tiếp thì hãy chấp nhận đó là điều cơ bản , đừng có hỏi nhặng xị lên như thế.

_Nhưng sao đó lại là điều cơ bản nhỉ? – hắn xoa cằm nghĩ ngợi.

Hắn là người từ đâu đến đây? Hay là loại sinh vật quý hiếm mà tôi không biết?

Tôi hất mặt , chiếu mắt xuống nhìn hắn như người bề trên nhìn kẻ bề tôi. Hắn thử phun thêm lời ngớ ngẩn nào nữa xem.

_Rồi ! Ờ! Được rồi, thế cái gì cơ bản ông đánh dấu vào hộ tôi. Đừng làm vẻ nghiêm trọng thế!

Phiền phức, sao tự dưng hắn lại nổi hứng muốn học vậy chứ. Ép bản thân cầm lên lại cây bút, tôi hắng giọng :

_ Tôi nói lại lần cuối. Lần này không hiểu thì tự mày mò đi !

.

.

.

Ra về

_ Cho tôi mượn vở ! – Hy kéo áo tôi lại .

_Vở gì ?

_Tất cả , tôi muốn chép bài.

_Sao cứ phải mượn tôi?

_Hôm nay Ngân nghỉ rồi

_Sao cứ phải là tôi hoặc Ngân?

_Vì mọi người về hết rồi!

_Sao cậu phải chép?

_Tôi muốn học

_Trước giờ cậu đâu có học?

_Bây giờ khác !

Lôi ra đống vở, tôi chìa cho Hy

_Mai trùng tiết lý , nhớ mang vở trả tôi , tôi nhắc. Lứng thững bước ra xe.

_Ông phiền lắm! – tôi đột nhiên ngoảnh lại, nhăn nhó nói với cậu ta

_HAHA! Tôi biết – hắn cười sảng khoái, vừa đi vừa vẫy tay chào tôi.

TÊN QUÁI GỞ !!!!!!!!!!

[e hèm] tôi là tác giả đây! :))

gửi tới các bạn đang bỏ thời gian để đọc tác phẩm này. Tôi rất cảm ơn, vô cùng cảm ơn các bạn đã đọc nó.

tôi không đòi hỏi ,không ép buộc ( nhưng có hy vọng đấy, hê ) các bạn vote cho tôi .

nhưng ai đó ,ai cũng được ,làm ơn tặng tôi một lời nhận xét được không ? chê khen tôi nhận hết. Tôi rất biết ơn đấy!

chân thành!

 .............................................................................

_Này !-  Ngân  đưa lại cái áo khoác  và cây dù trả tôi . Tính đưa tay ra lấy thì tôi  khựng  lại, cái cảm giác nhột  nhạt  phủ  đầy cơ thể. Nghi  ngờ, tôi ngẩng mặt lên  quét  một  vòng  quanh  lớp  học. BIẾT NGAY MÀ!!!!!!

Hơn  ba  mươi  con người  với  đủ loại  biểu  cảm khác nhau  đang  nhìn hai đứa tôi khó hiểu. Sao chứ? Đây đơn  thuần  chỉ  là trao trả lại đồ  vật  thôi  mà. Tôi chắc họ  đang  biến  tấu  cái  việc  trong  sáng  này  thành  câu  chuyện  lãng  mạn  yêu  đương  vớ  vẩn  gì đấy.

_Không cầm à? – chẳng thèm phân tích nét biến dạng trên khuôn mặt tôi, Ngân ngô nghê hỏi

Tôi chậm chạp đưa tay ra, ngay khi vừa chạm tới túi đồ , lớp tôi đã " Ồ " lên như phát hiện ra cái  chân  lý  lớn  lao gì  đó

_Hai người từ hồi nào vậy hả? ghê quá đi nha!

_ Làm cái gì mà phải mượn áo mượn dù luôn  thế ,  thân thiết đến mức nào rồi?

_Giấu kĩ phết !

Hết đứa này đến đứa kia tranh nhau nói, thi nhau  lắc lấy lắc để vai tôi, lúc này Ngân mới vỡ  lẽ ra có chuyện  gì, lên tiếng  thanh  minh

_Tôi  trả lại đồ thôi mà !

_Đây có phải cây bút cuốn vở đâu. Áo khoác, cây dù, hai người  làm sao mà phải mượn dù với áo?  - Thằng  tổ  trưởng tổ  1 truy xét

_Thì tại hồi tôi rách áo.............

_GÌ ? GÌ? GÌ? Rách áo ? – làm sao mà đến rách áo thế hả - nhỏ Hiền chen ngang

ÙÙ Ù Ù Ù Ù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – thêm một đợt  phản ứng tập thể nữa , tôi chán nản ngồi phịch xuống  ghế. Ôi  cuộc sống  yên ổn của tôi !!!! . Sớm thôi, mấy phút nữa thôi, mỗi lần tên tôi xướng  lên sẽ đi kèm với từ Ngân một cách vô tổ chức, kiểu "Thiên Ngân" hay  "Ngân Thiên" gì đó. Và còn tùm lum chuyện phiền phức khác nữa. QUÁ LÀ ĐÁNG SỢ, TÔI KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ, KHÔNG HỀ .

_Cậu cười gì ? – tôi tức tối nhìn Hy, rõ là hắn biết chúng tôi chẳng có gì cả mà.

Hắn vẫn ôm bụng cười khùng khục, rõ điên

_Hai người đi mưa chung sao mà có dù ?

_ Hay là Thiên nhường luôn dù cho Ngân còn mình để bị ướt hả?

Vẫn những câu "buộc tội " nhức óc vang lên. Nếu tôi bảo Ngân đừng nói nữa , chỉ càng thêm xúc tác cho họ . Nếu cứ để Ngân nói, họ cũng sẽ bới móc tụi tôi. Đằng nào cũng dính.

_Tùng ! tùng ! tùng!

Trống vào lớp , tôi thở ra nhẹ nhõm. Ít ra mình có thể yên ổn chun chút. Tí ra chơi phải tìm cách tránh mặt nữa rồi.

Bảo Lan, nhỏ  bí thư  mím môi nhìn tôi nhăn nhó . Lại gì nữa đây?

..................................

.............................

_Cậu... - Bảo Lan ậm ờ khi chúng tôi ra khỏi phòng  họp đoàn

_Hửm...........? – tôi đáp mơ hồ

_Cậu thích Ngân hả?

_Không hề - tôi  thở dài chán nản

_Tôi  thích cậu đấy! – Bảo Lan đột ngột dừng lại, mặt căng thẳng

Tôi cũng dừng lại theo, xoay trái xoay phải xem cô ta  đang nói chuyện với ai.

_Tôi đang nói với cậu mà -  Bảo Lan mắt ngân ngấn nước nhìn tôi.

BÂY GIỜ  THÌ LẠI CÁI THỂ LOẠI NÀO NỮA ĐÂY ????????????? 

....................................................

....................................................

Giữa sân trường, trong tiết trời dịu nhẹ lúc ba giờ, tôi đứng đối diện Lan. Đây là hoàn cảnh không hề có trong cẩm nang sống của tôi. Tôi nhớ chưa từng làm việc gì khiến cho cô nàng này thích tôi cả.

_Giờ tớ bận rồi – tôi giơ tay lên xem đồng hồ, quay mặt đi. Dù là không hiểu sao Bảo Lan thích tôi, hay vì sao người ta có thể trao đi tình cảm một cách đơn thuần như thế . Nhưng tôi chỉ xem  Lan như những người cũng lớp khác, thứ tình cảm bạn bè nhàn nhạt xã giao. Tôi tảng lờ, như một lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể.

_Cậu thấy tớ sao? Lan níu tay áo tôi, "không thèm" lời từ chối nhẹ nhàng lúc nãy

.                    

.

.

_Không! – tôi trả lời sau vài giây im lặng. Tôi biết nói bằng cái kiểu ngắn ngủn như thế là bất lịch sự , nhưng thật tình, tôi cũng không biết nói gì hơn cả. Tôi đã có quá nhiều ràng buộc, tôi không muốn tự buộc mình vào thêm một gánh nặng nào khác.

Bước đi thẳng, tôi linh cảm mình đừng nên ngoảnh lại.

Xin lỗi!  

                     ****************************************************************

Từ khi dính tin tin đồn với Ngân , tôi mới nhận ra kha khá giáo viên rất hay đề cập tới chuyện "tình yêu học  đường"  trong bất kì hoàn cảnh nào nếu có thể . Và mỗi lần như thế, tôi chỉ muốn độn thổ cho xong đời. Ngân, cái kiểu giải thích của cô ta luôn là nguyên nhân luôn làm mọi chuyện thêm loạn cả lên. Hy , tên điên đó, hắn là chuyên gia biến chúng tôi thành tâm điểm và ôm bụng cười ha ha nhiệt tình nhất. Còn Bảo Lan, ôi trời!!!!!! , sao cứ nhìn tôi như kẻ tội đồ vậy??????????

Ngày nọ, chẳng nhớ khúc đầu câu chuyện nó thế nào, chỉ nhớ là chẳng chịu nổi cái cảnh gán ghép này nọ gì đó nữa,tôi  đập bàn cái rầm, hét lên bằng âm lượng lớn nhất từ cuống họng :

_Ừ! TỤI TÔI QUEN NHAU ĐÓ !

Ngân quay ngoắt nhìn tôi, trợn tròn mắt khiến cái tròng đen biến lại còn nhỏ xíu

_Nói gì vậy? điên sao?

Có phải tôi thích Ngân nên nói thế  đâu , chỉ là nếu chúng tôi thừa nhận mối tình vớ vẩn này, ít ra cũng được yên ổn hơn bây giờ. Tôi tính nói với Ngân trước , tại không có cơ hội nên đành làm luôn.

 _Theo tôi – tôi chạy lại kéo Ngân đi. Thật tình................ sao tôi thấy nó lại lãng mạn quá vậy nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Dẹp ! – Ngân hất tay tôi ra

Tôi quên là cô ta có võ, nhìn mặt Ngân lúc này mà tôi kéo đi dễ cô ta tát tôi mấy phát ê mặt.

_Giúp tôi, cậu không thấy thế là tốt hơn à? – tôi hạ giọng, nói vừa đủ Ngân nghe

_KHÔNG! –Ngân nhìn tôi, cái ánh mắt  giận dữ, phòng thủ và...............chứa đầy sợ hãi.

Ánh nhìn đó.......

Ánh nhìn quen thuộc của tôi.

Cái ánh nhìn  tôi luôn dành cho cha dượng từ sau năm 12 tuổi.........

.

Sao Ngân lại nhìn tôi như thế?

Tôi -  đã đụng chạm gì vào góc khuất của Ngân sao?

 Có lẽ nào, Ngân cũng đang chịu đựng một nỗi đau nào đó............. Giống tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top