No cure for hope or love

Từng yêu một người, thứ cảm giác đó sẽ tồn tại vĩnh viễn.

*

Câu đầu tiên Gellert nói với Albus, từng từ từng chữ, chắc như đinh đóng cột, rằng, "Đũa phép của tôi dài hơn anh."

Khi ấy Albus đang vẫy đũa phép giúp bà Bathilda trả bộ trà cụ về tủ âm tường, trong một giây phân tâm ngắn ngủi, cậu nghe đĩa đựng với tách trà khẽ cụng nhau một tiếng. Cậu hy vọng là không làm mẻ xướt lớp họa tiết hoa hòe tinh xảo trên món đồ sứ. Trong một thoáng, cậu quên khuấy mất câu trả lời lễ độ hẳn phải là 'Xin lỗi?' hoặc 'Vui lòng lặp lại câu vừa rồi', thay vào đó cậu lại bật hỏi, "Gì cơ?"

Gellert không tỏ thái độ gì, chỉ chậm rãi nhắc lại, "Tôi nói, cây đũa phép của anh ngắn hơn của tôi." Cứ như đổi cách nói để nhấn mạnh quan điểm của cậu ta vậy. Có lẽ câu nói cũng chẳng phải mang hàm ý chê bai gì. Đũa phép là một vật rất tinh tế, độ dài của chúng và người sử dụng phải có sự tương xứng chặt chẽ, quá dài hoặc quá ngắn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế nhưng nghe cái kiểu nói của cậu ta, cái kiểu ngưỡng đầu cố tình nhấn mạnh chiều cao ấy, cộng thêm nụ cười giả dối trên môi, khó mà tin cậu ta không có ý gì lắm.

Còn Albus, có thể cậu đã mười tám tuổi, đồng thời cũng đã trao đổi thư từ với rất nhiều học giả trọng vọng trong giới pháp thuật, nhưng cậu vẫn chưa thể kiềm được mà không đáp trả lại cái tên trẻ trâu 'đũa dài não ngắn' này. Cậu cho chén trà hạ cánh an toàn trong tủ âm tường xong rồi, bèn lạnh nhạt, dẫu chưa đến mức thô lỗ, mà trả lời rằng, "Tốt lắm, tôi hy vọng cậu không phải đang cố gắng bù đắp độ dài của thứ khác."

Gellert phá ra cười to. Hàm răng và mái tóc vàng của cậu ta ánh lên sắc trắng lạnh lẽo của vỏ sò. Họ giới thiệu tên lẫn nhau, bắt tay chào hỏi.

*

Cậu không cách nào miêu tả, định nghĩa hay xếp loại Gellert Grindelwald. Cậu ta am tường những thứ rất đỗi tinh vi, ngặt nghèo. Ví dụ như thuật luyện kim, bùa chú, độc dược. Những thứ đòi hỏi cân đong đo đếm chuẩn xác: sử dụng nguyên liệu gì, tình trạng ra sao, thời gian bao lâu.

Tuy cậu không giỏi so sánh ví von cho lắm. Nhưng cậu vẫn cố thử xem sao. Gellert Grindelwald tựa như cây đũa phép mà cậu ta tự mãn là 'dài hơn cây đũa của Albus một tẹo'. Một cành cây như thể bị thô bạo chẻ ra làm hai nửa, một mặt xù xì, mặt kia trơn nhẵn. Thân đũa uốn lượn ngoằn ngoèo tựa như đang vần quanh một cái trục vô hình nào đấy. Rối mắt, huyền ảo, giống đang thôi miên. Nó gợi cậu nhớ đến Gellert, như màu áo tươi tắn cậu ta mặc đôi khi bất ngờ xuất hiện dưới lớp áo khoác đen, như giọng điệu du dương lên bổng xuống trầm mỗi khi đối phương diễn thuyết, như ánh sáng bừng lên trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cách Gellert bước đi, nhanh nhẹn có chủ đích, tựa như một loài chim khoác trên mình bộ lông lộng lẫy. Không, không phải chim, mà là một kẻ săn mồi, khoác trên mình bộ cánh biến hóa khiến con mồi tê liệt.

(Sau này, khi phát hiện ra mình mê mẩn mấy món đan lát của dân Muggles, màu sắc phức tạp và những mũi đan xoắn bện, Albus luôn cảm thấy hai thứ này có quan hệ mật thiết)

Thậm chí cậu cũng không thể gọi tên màu mắt của Gellert (cậu đã chú ý đến điểm này từ bao giờ ấy nhỉ?). Một thứ màu sắc từ chối bị định danh, cũng chẳng phải thuần túy là màu lam, màu xám hay màu xanh. Hàng mi nhàn nhạt trông như một vầng hào quang.

Đôi mắt ấy làm cậu thấy sợ. Cậu sợ mình sẽ rơi mất.

Cũng không phải chỉ vì y đẹp. Y đẹp thật, không có gì cần bàn cãi. Dẫu Albus chưa từng nghiêm túc khảo lự vấn đề này, song không có nghĩa là cậu không dám thừa nhận. Thế nhưng đây không phải là kiểu hấp dẫn đó. Thứ dụ dỗ cậu rơi là một cái khác cơ, một thứ mà cậu chưa từng sở hữu. Đôi chân y dường như không gì níu giữ lại, y băng băng đi về phía trước. Y không thích luật lệ của kẻ khác, y trước thảy là kẻ phá hoại, rồi mới là người sáng tạo. Bờ vai y vô trọng lực, y hoa lệ bùng cháy, và không có bất kỳ sự do dự nào trong cơn cuồng hoan của y cả. Giấc mộng và dã tâm của Gellert là thứ tuyệt đối, thuần túy, là nhiệt độ có thể thiêu cháy kẻ khác.

Còn đây là thứ Albus sở hữu: một căn nhà bít bùng khép kín, đứa em gái ít nói, đứa em trai suốt ngày vắng nhà. Những món đồ phủ bụi trong nhà, ký ức về những cái chết, những tâm sự cậu đơn độc gặm nhấm. Có lúc cậu cũng ngờ rằng đến tột cùng cậu đang bảo vệ ai, Ariana hay là bản thân mình.

Một buổi trưa nào đấy, Gellert giải thích chi tiết với Albus về một phép Biến hình do cậu ta đích thân cải tiến, chất giọng trầm thấp như đang ru ngủ, ngón tay biếng nhác nghịch đũa phép của đối phương. Đó là một ngày trời quang đãng, nắng như muốn làm tan chảy mái tóc vàng óng của cậu ta. Màu mắt với màu áo sơ mi của Gellert tiệp vào nhau. Cậu ta nhìn Albus, không biết vô tình hay cố ý, cậu ta nhẹ nhàng liếm môi, tựa như một con rắn máu lạnh, đầu lưỡi cách ngón tay Albus một đường chỉ mảnh. Còn Albus nhận ra rằng mình đang nhìn thẳng vào đối phương, không chớp mắt.

Albus sợ mình sẽ rơi. Cậu không biết (hoặc là không muốn biết) cậu sợ đến mức nào, bởi nhẽ cậu cũng muốn được rơi.

*

Thời điểm Albus phải thừa nhận và đầu hàng, nguyên nhân thậm chí còn chẳng phải vì một nụ hôn, trên thực tế, cả bản thân Gellert cũng chẳng có ở đó. Tựa như hết thảy những đổi thay cốt yếu trong đời người, đối tượng khiến ta bừng tỉnh ngộ luôn vắng mặt một cách bí ẩn.

Cậu vẫn còn nhớ buổi tối hôm ấy, một âm thanh nhỏ nhoi đã khiến tim cậu lạc đi một nhịp. Tiếng móng con cú gõ khẽ lên ô cửa thủy tinh.

Tối nào bọn họ cũng thư đi tin lại với nhau. Tối hôm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Cậu không còn nhớ nổi nội dung chi tiết của bức thư ấy nữa, chỉ nhớ rằng nội dung còn vụn vặt tủn mủn hơn mọi khi, chả can hệ gì đến kế hoạch và tương lai bọn họ suốt ngày thảo luận cả. Chỉ một đoạn ngắn ngủi viết tháo, về việc làm sao cho nước chanh không bị hư trong ngày nóng nực, để Albus khỏi có 'nhăn tịt mũi trông thật xấu xí'. Cậu nhìn tờ giấy đó, và rồi, cũng chẳng biết do động cơ nào xúi bẩy, cậu áp lá thư nơi đầu mũi, chậm chạp hít thật sâu vào.

Cậu ngửi được mùi giấy cũ hòa vào mùi mực mới ráo. Đồng thời cậu cũng ngửi được thứ mùi mình muốn nghe, hương gỗ đàn ngọt nhạt, mùi cay xé của tro đốt, vừa gay mũi vừa kì quặc khiến người ta mê muội. Cậu đoán chừng Gellert đang pha chế độc dược, hoặc là hiệu quả phản ứng của một câu thần chú cậu ta vẫn đang mày mò.

Hoặc giả, đây chỉ là mùi của Gellert.

(rất nhiều, rất nhiều năm về sau, có những lúc Albus một mình bừng tỉnh trong phòng hiệu trưởng, sau khi ngủ gục vào một lúc không thích hợp nào đó. Chính thứ mùi này là nguyên nhân gây tỉnh giấc. Albus vẫn nghĩ là mình còn nằm mơ. Bao giờ cũng phải mất vài phút mới nhận ra rằng chỉ là mùi lông con phượng hoàng bốc cháy mà thôi.)

Cậu vẫn còn nhớ mình đã lần ngón tay từ đầu đến cuối lá thơ, dừng lại ở dòng 'Al thân ái' được viết bằng ngòi bút bén ngót và lực bút đủ mạnh để xuyên qua trang giấy, cậu nhận ra mình đang áp trán lên cửa thủy tinh, mường tượng giọng nói của Gellert, cậu ta vẫn luôn thì thầm một cách chết người, dựa vào thật gần để cậu có thể ngửi thấy thứ mùi cay gắt ấy một lần nữa.

Và cậu bắt đầu rơi.

*

Yêu Gellert là chuyện rất dễ xảy ra. Rơi vào lưới tình luôn là phần dễ nhất.

Khó là nằm ở chỗ, khó là sau khi rơi rồi: làm sao không quá nhanh, không quá vội. Làm sao để chừa đường lui. Làm sao để không phạm sai lầm.

Cậu thừa nhận khi đó mình còn trẻ. Phải nói là quá trẻ, bởi vì khi ấy cậu hoàn toàn không biết cách nào khác, không ai cho cậu biết, và cậu cũng chưa từng học qua. Khi ấy cậu chỉ biết yêu là một thứ cuồng si, một sự thỏa hiệp, một loại hiến dâng, cả trái tim, thể xác lẫn linh hồn. Nhưng cậu không hề biết là còn một cách nữa. Một cách khác biệt. Một cách tốt hơn hẳn. Một cách mà không cần phải để một linh hồn nhai nuốt lấy cái còn lại.

Rằng thì, rằng thì tình yêu cũng có thể làm ta tổn thương.

(cơ sự xảy ra rồi ta mới có cái mà khắc ghi một đời, còn chưa xảy ra thì mãi mãi không bao giờ học được. Dù sao thì, Albus chùi chùi cặp kính, tự an ủi bản thân, con người có ai là toàn vẹn đâu)

Gellert nói, "Al, đừng khước từ tôi. Khước từ kẻ khác, khước từ tất cả, nhưng đừng bao giờ khước từ tôi." Cậu ta hôn từ môi xuống cổ Albus, có một sự thành kính vụng về, mang theo một điềm báo mỏng manh sau cơn cuồng nhiệt. Cậu ta nhỏ hơn Albus những hai tuổi, là người luôn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Giọng cậu ấy lúc động tình trở nên dày hơn, hơi thở phả lên lớp da trên cổ Albus. Lửa, là lửa của Muggle, cậu nhắm mắt và nghĩ. Không phải thứ lửa bình tĩnh và ôn hòa do phù thủy tạo nên. Mãnh liệt, xao động nằm vượt tầm kiểm soát. Thậm chí còn kinh khủng và nguy hiểm hơn: lửa rừng. Albus hít vào một hơi, tựa như một người đang chuẩn bị lặn sâu xuống đáy biển vậy.

Sau đó cậu hôn lên môi Gellert, thì thầm đáp, "Không bao giờ."

(khi ấy cậu không rõ đến tột cùng mình muốn cái gì nữa. Bọn họ còn quá trẻ thế kia, trẻ đến mức có chút tuyệt vọng. Cậu muốn yêu. Và tràn trề hy vọng.)

Gellert hôn cậu nồng nàn hơn. Ariana đang ở đâu đó dưới lầu lặng lẽ nghịch mấy sợi len, nhưng chính khoảnh khắc ấy, cậu phát hiện ra bản thân sợ hãi đến mức không thể vờ đi. Cô bé Ariana, ngôi nhà này, và thế giới ngoài kia.

Mà chuyện này thậm chí còn không liên hệ gì đến tình dục. Bọn họ quá bận rộn với 'lợi ích lớn lao hơn'. Thậm chí họ còn chưa thực sự làm tình. Trừ một lần thử nghiệm duy nhất, Gellert áp cậu lên khung cửa, cười rạng rỡ, ghé bên tai cậu thì thầm, "Đũa phép của anh đang cấn lên tôi đấy à?"

(đương nhiên không phải)

Sau đó. Sau đó, Aberforth về tới nhà.

*

Người ta nói, ký ức khi ta đau đớn là rõ ràng nhất. Nhưng cậu lại không thấy vậy. Cậu không đặc biệt nhớ rõ cảm giác Ariana nằm bất động trong lòng mình. Cũng như âm thanh gào khóc của Aberforth. Cậu chỉ nghe được mấy chữ, và chỉ có vậy thôi.

Thứ cậu cảm giác được chỉ là cơn đau ngưng trệ. Một sự yên tĩnh chói tai trong tiếng mưa đạt đến đỉnh điểm.

Gellert không ở đây. Cậu chóng vánh nhận ra rằng, trong lúc sơ sểnh đã đơn phương hứa hẹn, "Al, đừng bao giờ cự tuyệt tôi."

Cậu đã quên mất, về sau cậu nghĩ lại, cảm thấy có chút hối hận. Đáng nhẽ trong thời điểm tình yêu nồng nhiệt, cậu nên yêu cầu một điều tương tự.

*

Bọn họ, nói một cách giản lược, đã nhiều năm chưa gặp lại nhau.

Thi thoảng Albus nghe được tin tức về Gellert, đây hoặc đó, trên báo, hoặc tin hành lang ngõ hẻm. Một khẩu hiệu, một bóng hình không rõ nhân dạng trên ảnh. Anh tò mò muốn biết đối phương giờ trông thế nào, phải chăng đã khác xa bóng hình trong trí nhớ của anh rồi. Anh cũng nghe được những tin tệ hại, phải nói là càng lúc càng nhiều tin tệ. Nhưng anh chẳng hề thấy ngạc nhiên. Albus nghĩ anh đã biết từ rất nhiều năm về trước rồi. Năm ấy tuy trẻ nhưng không ngu ngốc, chỉ là lựa chọn không nhìn đến mà thôi.

Gellert– y đương nhiên đã thay đổi. Cũng như Albus anh vậy. Thế nhưng bọn họ không biến thành người khác. Đó là chuyện bất khả. Con người chỉ có một hướng chuyển biến độc nhất: đó là càng trở nên giống họ hơn.

Còn nói về vẻ ngoài, tóc y giờ ngắn hơn rồi, cũng thưa hơn, màu thì lợt lạt đi. Cả khuôn mặt cũng tái nhợt theo. Đôi mắt mỏi mệt, gò má vốn sắc cạnh cũng bị lão hóa phù thũng. Bước đi không còn nhẹ tênh như xưa nữa. Đương nhiên, y cũng đã cao hơn cậu thiếu niên của mùa hè năm ấy.

Không thể nói là y đã già rồi được. Nhưng y không còn là cậu thiếu niên hồi bọn họ mới quen nữa, trên trán và khóe mắt y cũng đã hằn những nếp nhăn như Albus. Y bôn ba hoạt động khắp thế giới, dã tâm của y bừng bừng không gì cản được.

Albus lựa chọn ở lại Hogwarts. Ariana mất rồi, nhưng anh vẫn phải tiếp tục trông coi. Lần này, anh trông coi chính mình.

Anh cố gắng hận y. Nhiều năm sau đó, anh tưởng rằng mình đã có cái đặc quyền này. Nhưng Gellert nào bắt Albus yêu mình, nào bắt anh giao trái tim mình cho y. Y chỉ muốn sự hỗ trợ của anh, pháp thuật của anh, và con người thiên tài của anh thôi.

Albus cho y. Không ai ép buộc, không ai kề đũa phép lên cổ anh cả. Anh cho thứ y muốn. Và hết thảy còn lại.

Thế nên nếu anh muốn hận Gellert, anh nên tự hận mình trước. Đây có lẽ là chuyện mà anh đã tập luyện bao nhiêu năm, trong từng hơi thở.

(chỉ là, anh không hận y được. Anh khinh thường y. Anh căm phẫn vì những người khác, vì những vụ giết chóc, bắt bớ, tra tấn do y thực hiện. Nhưng bản thân anh, khi nghĩ đến việc làm nước chanh chậm hư và mùi gỗ đàn, anh lại không thể hận nổi.)

*

"Thầy không thể chống lại Grindelwald." Albus nói với Newt.

Anh có chút buồn cười nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu học trò. Newt còn rất trẻ, lại ngây ngô và đáng yêu. (đến cái tuổi này rồi, anh rất dễ bị lay động bởi sức trẻ tràn trề thanh xuân của người khác)

Newt hỏi, "Tại sao?" Thật thẳng thắn, thật bộc trực, cả những đốm tàn nhang trên mặt cũng thuần khiết trong sáng là thế. Trước một gương mặt như vậy, không một ai nên nói dối cả.

Albus cũng muốn chân thành bộc trực như vậy. Anh muốn trả lời rằng, bởi vì anh sẽ thấy đau. Bởi vì dẫu cho là mười năm, hay hai mươi năm, vẫn chưa đủ dài. Bởi vì người ấy hiểu rõ thầy, cũng như thầy hiểu rõ y vậy. Ở một mức độ nào đó mà nói, trên người thầy có mang tội lỗi của y, thầy từng nằm mơ khao khát họ ở bên nhau. Bởi vì trong người thầy có một phần, bất kể nhiều ít, mong rằng y sẽ thắng. Và còn một phần nhỏ trong thầy, vẫn chưa phân định được rằng, đã nhiều năm đến thế rồi, thầy có còn yêu y hay không.

Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng nói được gì.

"Thầy không thể." Anh đáp. Anh không nói rằng, thầy có thể chống lại Grindelwald. Thầy chỉ là không thể chống lại Grindelwald.

('quyết định' có nhẽ là một từ mang sắc thái rất mạnh. Anh không cho rằng mình có thể quyết định bất cứ chuyện gì. Chí ít là trong chuyện này. Thế nên vào buổi tối định mệnh Snape mang tin tức bi kịch của nhà Potter đến, một lần nữa anh phải thấy kính nể và ý thức được sức mạnh cũng như sự tàn phá của ái tình. Khi Snape thì thào rằng phải chăng hết thảy đều tại y yêu nhầm người rồi không, anh đã đáp, "Không có chuyện đó đâu. Chỉ có quyết định vì tình yêu của chúng ta mới có đúng sai mà thôi."

*

Còn một chuyện nữa anh không kể với Newt (và cũng chẳng kể với bất kỳ ai), rằng trước khi Gellert đến New York, họ đã gặp nhau sau rất nhiều năm.

(móng con cú gõ lên ô cửa thủy tinh. Và anh đi, mang theo đũa phép của mình. Anh cảm thấy có chút cay đắng vì đã ngần ấy năm trôi qua, mình vẫn chưa trưởng thành hơn là bao)

Gellert chờ anh ở trong một con hẻm nhỏ nào đấy. Thoạt tiên anh có hơi bỡ ngỡ không nhận ra đối phương. Mái tóc ngắn vuốt nhọn lên, áo khoác đen ôm sát đôi vai, khuôn mặt lẩn khuất trong bóng tối, từng chi tiết đều rất khớp với thân phận hiện giờ của y, tội phạm đào tẩu, phù thủy hắc ám, phần tử cực đoan. Y cất tiếng, giọng khàn khàn mà nồng ấm, "Al thân yêu."

Albus không biết phải nói gì. Có rất nhiều lời muốn nói, song có thể nói được gì? Lên án ("Ngươi đã làm những chuyện không thể tha thứ!"), chất vấn, ("Tại sao ngươi lại hại những người đó"), tiếc nuối, ("Tôi vốn chờ mong cậu sẽ ở lại sau chuyện Ariana"), giận dữ, ("Cút đi!"), khẩn cầu, ("Ở lại đi"), nói thật lòng, ("Tôi đã từng yêu cậu").

Đó vẫn không phải lời nói thật. Đây mới là lời nói thật. ("Tôi yêu cậu. Cho dù chuyện đó vô cùng đau đớn. Cho dù tôi không hề muốn thế.")

Nhưng anh vẫn không nói điều gì cả. Anh chỉ, bình tĩnh và lạnh nhạt, nói rằng, "Cậu muốn gì?"

Đối phương bước ra khỏi bóng tối. Y mỉm cười, đôi mắt mang hai màu khác biệt. Đầu ngón tay y gõ nhẹ đũa phép. Albus vẫn có thể nhìn thấy được hàm răng và mái tóc vàng của y sáng rực như màu vỏ sò.

Y già rồi, y lạc lối rồi, y đã hư tổn rồi. Nhưng y trong mắt Albus vẫn đẹp như thuở nào. (anh nghĩ là mình điên mất rồi)

"Anh." Gellert nói, "Ta nhớ anh biết bao. Thật đấy." Y tiến đến, còn Albus thì không lùi lại, "Nếu ở bất cứ nơi đâu trên thế giới chúng ta đều có thể tổn thương lẫn nhau, vì cớ gì không thể đối mặt nhau?"

Giữa bọn họ chỉ có một số ít ỏi phương thức giải quyết, hoặc là kẻ này hủy diệt kẻ kia, hoặc hủy diệt lẫn nhau. Nếu như họ đã không làm được, thì còn có lựa chọn nào khác nữa?

Gã phù thủy hắc ám nghiêng người ép Albus lên bức tường gạch màu xám tro bẩn thỉu, thầm thì những lời hệt như buổi chiều năm ấy, "Al, đũa phép của anh đang cấn lên tôi đấy sao?"

(Phải đấy.)

Tối hôm đó là lần đầu tiên họ làm tình. Nơi Gellert trú ẩn chỉ có ga giường thô cứng và tiếng ván gỗ kêu lên kẽo cọt, nhưng không ai nói câu phàn nàn nào. Thậm chí đó cũng chẳng phải là một trải nghiệm khoái lạc gì, anh lại còn phân tâm, một phần trong anh mường tượng nếu là Gellert năm mười sáu tuổi thì sẽ như thế nào đây, sẽ mãnh liệt hơn, hay là dịu dàng hơn, còn anh năm mười tám tuổi sẽ phản ứng thế nào, phải chăng sẽ hoan hỉ hơn hiện tại, hay là run rẩy dữ dội hơn thế nữa? Buổi chiều bị cắt ngang năm ấy đáng lẽ sẽ thế nào đây?

Anh không cách nào tiếp tục tưởng tượng nữa. Đã có quá nhiều đổi thay. Nhắc nhở anh rằng buổi chiều năm ấy mãi mãi đã là quá khứ. Trọng lượng Gellert trên người anh nặng hơn nhiều trong trí nhớ, tóc y cũng ngắn quá, anh không thể bắt lấy được. Thân thể bọn họ giờ là những hình hài cứng rắn và những vết thương loang lổ. Khi y hôn anh, anh cảm nhận được bộ râu cháy sém. Trên người y có mùi của chết chóc, trên đầu lưỡi, trên bờ môi, trên làn da.

"Al." Y nói, vì xao động mà trở nên mơ hồ, "Al của ta." Albus ngửi được mùi gỗ đàn cùng mùi tro tàn, hòa lẫn trong tiếng đối phương gọi tên anh.

Anh nhắm mắt lại, suốt từng đợt tình triều của cực cảm lẫn đớn đau, cho đến tận khi Gellert bỏ đi.

*

Trước năm 1945, họ lại ngủ với nhau vài lần nữa. Một lần ở Paris. Một lần ở New York. Có khi chỉ là một nơi nào đó chẳng rõ, có khi là giường trải ga lụa, có khi chỉ là trong một con hẻm nhỏ.

Trong lúc ấy họ chẳng bao giờ nói gì. Chỉ một sự lặng thinh đôi bên đều hiểu. Nói chỉ tổ gây ra tranh cãi, mà tranh cãi chẳng có ý nghĩ gì hết, không ai có thể thuyết phục được đối phương, cũng chẳng cần phải thử làm gì. Im lặng là dải đất vắt ngang giữa họ. Trừ gọi tên nhau vài tiếng lúc đầu, họ hầu như chẳng nói gì với nhau cả.

Họ luôn gặp nhau vào mùa hè. Cửa vừa đóng lại, y phục liền trút xuống.

Họ làm tình trong im lặng hoang hoải. (tiếng thở dốc, rên rỉ, lào thào gọi tên nhau, dường như từ một nơi rất xa xăm vọng lại)

Lần cuối cùng họ cùng nhau là ở thung lũng Godric, trong căn nhà cũ kỹ đổ nát, trong phòng ngủ hoang tàn, bụi bặm phủ mờ của Albus. Kỳ diệu thay là cái giường vẫn chưa mục nát, hoặc là Gellert đã làm gì với nó rồi. Họ nằm ngửa người, nhìn lên trần nhà trông có vẻ nguy hiểm vì đã lâu năm chưa tu sửa, cảm nhận sức nặng và vị ngọt của hồi ức tái hiện, tựa như Ariana vẫn còn lặng lẽ ở đâu đó trong nhà, còn Aberforth đang trên đường từ trường về, chỉ là nó về chậm, chưa kịp cắt ngang họ.

Anh quay đầu lại hôn Gellert, nhấm nháp ký ức xa xôi khiến cõi lòng tan nát, "Gell." Anh gọi, dịu dàng như anh thuở mười tám.

"Ừm." Gellert đáp, hôn lại anh, ôn tồn hệt như y thuở mười sáu, "Ừm. Al thân yêu, người ta yêu nhất."

(Lời y nói mới chân thành làm sao. Có lẽ ngay cả gã phù thủy hắc ám đáng sợ nhất cũng không thể tránh khỏi khoảnh khắc mềm yếu ngắn ngủi. Hoặc là con người đến tuổi trung niên, sẽ trở nên đa sầu đa cảm.)

*

Albus rất ít khi nói với ai về chuyện xảy ra năm 1945.

*

Áng chừng vào năm đầu tiên Harry nhập học Hogwarts, họ lại bắt đầu trao đổi thư từ với nhau. Những bức thư họa hoằn và ngắn ngủi. Họ cũng chẳng đả động gì đến tình hình hiện tại hay chính trị, những chuyện đó giờ chẳng có ý nghĩa gì cả. Với lại, Albus cũng chẳng còn ngây thơ đến mức tin rằng từng giọt mực trên thư sẽ không bị kẻ khác kiểm tra nghiêm ngặt.

Họ chỉ nói về quá khứ.

Lẽ dĩ nhiên, họ không thể nào dung hòa được những bất đồng, họcũng chẳng cần phải nỗ lực làm điều ấy. Gellert đã vượt quá xa khỏi lằn ranh đó. Thời khắc dung hòa đó đã bị lỡ làng mất rồi. Hơn nữa, thời khắc lỡ mất ấy cũng đã xa xăm không đếm nổi, thế nên cho dù là đau đớn, bi ai hay tiếc nuối cũng đã trở thành những hồi ức mịt mờ.

Họ chỉ là tìm lại những thứ chưa hoàn toàn hư hao giữa đống đổ nát.

Lá thư đầu tiên Gellert gửi trả lời: Ông còn giữ câu thần chú giúp nước chanh lâu hư của ta không?

Albus đáp lại: Còn. Tôi vẫn còn giữ. Tôi dùng nó để làm kem chanh của dân Muggles. Có lẽ chỉ vì muốn chọc tức y, cho dù chỉ là liên hệ những điều nhỏ nhặt với dân Muggles. Kế đó là: dạo này tôi đang tập đan lát, ông không tin được là hoa văn chúng nó đẹp thế nào đâu. Tím với vàng rất hợp với ông.

Kèm theo là: tại sao ông luôn có mùi gỗ đàn?

Ta có mùi gì chứ?

Vậy ra trước giờ đó chỉ là của riêng Gellert.

Ngoài ra, có đôi lúc, còn là những lời gay gắt. Tại sao ông không ở lại sau chuyện Ariana xảy ra? Ông biết tôi hy vọng rằng ông sẽ ở lại.

Tại sao ta không ở lại, Al? Tại sao lúc đó ta không chọn lựa ở lại?

Khó có thể coi đây là một câu trả lời đàng hoàng. Nhưng so với câu trả lời khác mà Albus dự đoán, như vậy có lẽ là đủ rồi.

*

Harry hỏi Dumbledore, "Khi thầy nhìn vào trong gương thì thầy nhìn thấy cái gì ạ?"

Albus đáp, "Ta ư? Ta thấy mình cầm một đôi vớ len dày. Ta là người không bao giờ có đủ vớ. Một mùa Giáng Sinh nữa đã đến và đi mà ta chẳng có lấy một đôi vớ. Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách."

Lần cuối cùng ông nói toàn bộ sự thật là khi nào nhỉ? Tại sao ông lại phải kiêng dè như vậy? Ông sợ rằng Harry còn nhỏ xíu, không thể hiểu nổi ư? Hoặc có lẽ chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến nó cả? Nhưng có lẽ một đứa trẻ mới mười một tuổi cũng có thể hiểu rằng, cái gì gọi là khao khát thứ mình không thể có được, và nỗi khao khát lịm ngay thời khắc nó vụt lên.

(nếu có đứa trẻ nào hiểu được điều đó, đứa trẻ ấy chỉ có thể là Harry)

Ông đương nhiên không nhìn thấy một đôi vớ len. Ông nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của mình, trẻ đến đau thấu tâm can. Trẻ trung và sôi nổi, cửa sổ luôn chừa một khe hở, vì biết đâu ban đêm sẽ có một con cú ghé qua. Ông có cảm giác đó là chuyện từ kiếp trước. Mà có lẽ là vậy thật, dù gì ở cái tuổi gần đất xa trời của ông, hầu như người ta đều đã sớm quy tiên cả rồi.

Sự thực là, Gellert từng tặng cho ông một đôi vớ. Phải nói đúng hơn là ông lấy của y. Ngày đó ở Berlin, không biết vì sao y không mang đôi vớ đó đi. Albus xỏ cặp vớ đó, hơn chục năm sau, chỗ tả tơi còn nhiều hơn chỗ lành lặn.

*

Khi tình trạng bàn tay Albus xấu dần, số lượng thư từ tăng lên.

Ông cũng nằm mơ rất nhiều. Không hẳn đều là ác mộng. Cũng có những giấc mộng tốt lành, những giấc mộng ngọt ngào. Ông mơ thấy những mảnh vụn hợp thành một chuyện không thể nào xảy ra, ví như: họ khi đã ngoại tứ tuần, ở trong căn phòng cũ kỹ của ông, họ cãi nhau chí chóe, nhưng chỉ vì những chuyện vụn vặt, như làm sao giữ cho nước chanh lâu hư, hoặc đũa phép của ai dài hơn ai. Albus rút đũa phép ra, ánh sáng lóe lên, song chỉ bắn ra một bó hoa. Bọn họ hò hét thét gào đủ kiểu, song cuối cùng vẫn là lên giường hòa giải. Ariana ngâm nga câu hát, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, gõ cửa phòng bọn họ.

Tỉnh giấc ông lại viết thơ. Tay run rẩy khủng khiếp.

Ông kể về giấc mộng của mình. (ờ thì, ông có còn bao nhiêu thời gian đâu, bọn người lý sự thích dòm ngó thì cứ mặc bọn họ dòm đi), rồi ông hỏi: Tại sao hồi ấy ông lại nói câu đó, rằng đũa phép của ông dài hơn? Ông thừa biết chỉ tổ chọc tôi nổi cáu.

Gellert đáp: bởi vì lúc ấy ông đẹp quá. Ông ấy mà, Al, sáng hôm đó, cùng với mấy cái đĩa nhỏ vẽ men hoa. Mà ông biết ta rồi đấy, ta tới giờ chỉ giỏi phá hỏng những gì đẹp đẽ.

Albus cười một lúc. Và cũng khóc một ít (ông già lắm rồi. Ông sắp chết rồi. Ông không thể làm mọi chuyện một cách toàn vẹn, nhưng ông đã cố hết sức. Nên ông sẽ không xấu hổ.)

Sau đó ông lại viết: ông có từng yêu tôi không? Ông muốn gạch nó đi. Thật ấy, ở cái tuổi này rồi ông lại còn hỏi câu đó nữa. Nhưng tại sao lại không hỏi chứ? Có ai quy định rằng một ông già 115 tuổi hỏi ra câu đó thì trông rất đần độn không? (nếu họ cho là vậy, thế thì chắc cú bọn họ không biết rằng tình yêu là một quá trình vừa dằn vặt lại chậm chạp vô cùng.)

Ông cẩn thận gấp tờ giấy lại, thả con cú ra ngoài cửa sổ. Sau đó ông đi xuống cầu thang. Harry đang chờ ông.

(trên một đảo nhỏ nào đó, một cái Trường Sinh Linh Giá, một cánh cửa cần tế máu, một liều độc dược đang chờ sẵn ông.)

*

Giờ nghĩ lại, có lẽ ông nên viết lá thơ ấy sớm hơn.

(hoặc có lẽ vì nguyên nhân tương tự, mà ông không chọn viết sớm hơn.)

*

Ông và Harry đứng trong nhà ga Ngã Tư Vua ngập tràn ánh sáng.

Harry nói với ông rằng, Grindelwald không cho Voldemort biết cây đũa phép ở đâu, có lẽ là vì muốn bảo vệ phần mộ của ông.

Ông chớp mắt, rồi mỉm cười. (cổ họng ông nghẹn ngào, nếu một người tồn tại ở ảo ảnh trong đầu người khác cũng có thể thấy nghẹn ngào được.)

*

Đây là chuyện xảy ra trong lần cuối cùng họ làm tình:

Gellert hôn tóc anh, Albus không né tránh, vì lần này anh cảm nhận được mùi vị của biệt ly. Cả hai đều rất rõ ràng, lần kế tiếp họ nhìn thấy đối phương dưới ánh mặt trời, ở nơi ấy chắc hẳn không có cơ hội chào tạm biệt nhau.

Gellert nói, "Đã nhiều năm trôi qua rồi, ta mới phát hiện ra một việc. Có hai thứ thói quen, cho dù bị hành hạ đến tột cùng hay là bộ não vĩ đại nhất cũng không cách nào loại bỏ được. Thói quen, có lẽ phải nói, là một thứ bệnh."

Anh hỏi, "Thói quen gì?"

Ngón tay gã phù thủy hắc ám đặt trên môi anh, nắng hè rực rỡ chói sáng sau lưng y, khiến y dường như trẻ hơn tuổi thực. Gellert trả lời, "Tình yêu. Hy vọng."

Y nói tiếp, "Dẫu cho đã đến giờ phút này rồi. Ta vẫn còn chờ đợi. Vẫn còn hy vọng."

(Sau khi tiễn Harry ở nhà ga Ngã Tư Vua xong, khi ông đã không còn trẻ, thậm chí ông đã chết rồi, rất có thể chỉ còn là một ảo ảnh trong đầu người khác, nhưng ông lại nghe một âm thanh nào đó, ông ngờ rằng là tiếng móng con cú gõ lên ô cửa thủy tinh.)

Ông đi về phía cánh cửa ánh sáng.

Ông vẫn còn chờ đợi. Vẫn còn hy vọng.)

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top