Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (11)
Author: Qurainbow
Edit: Q; Beta: Giaoxws
-------------------------------
Tiếng ồn ào kinh ngạc của đám người khiến Dumbledore tỉnh táo lại một chút, cánh tay ôm lấy y dường như buông lỏng, cho nên y rốt cục có không gian quay đầu, nhìn về phía hai người đang tiến vào đại sảnh.
Đôi mắt xanh thẳm của phù thuỷ tóc đỏ đã nổi tia máu, khóe mắt chân mày tiều tuỵ đi ít nhiều, nhưng râu tóc không hề bù xù, tây trang ba lớp vẫn được là phẳng phiu. Dĩ nhiên là đương lúc lo âu, rầu rĩ, y vẫn được người khác chăm sóc tỉ mỉ.
Không, không phải y. Đây không phải là trạng thái sẽ xuất hiện ở y. Dumbledore ngơ ngác nhìn khuôn mặt giống hệt mình, khẽ lắc đầu trong vô thức. Y nên là người cuối cùng ngã trong cứ chuyện nào, tuyệt đối không thể để đôi mắt mình hiện rõ vẻ mệt mỏi. Càng không thể nào có chuyện khi y đã không chống đỡ nổi, vẫn có người quan tâm, bảo hộ y chu đáo.
Người nọ mở miệng, ngay cả giọng nói cũng không khác gì Dumbledore.
"Anna!" Phù thủy tóc đỏ ôm lấy Anna, cô bé đã chạy đến bên y không chút do dự, ngay khi vừa nhìn thấy y.
Anna ôm cổ y, không hoàn toàn yên tâm cho đến khi ngón tay mảnh mai đã siết áo vest xám thành nếp. Sự mệt mỏi trong ánh mắt của ba khiến cô vô cùng xót xa lẫn áy náy, nhưng ít nhất, cô chắc chắn rằng mình không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Dù sao, trên đời này, không có chuyện gì mà song thân của cô không thể giải quyết được.
Anna nhắm mắt lại, chưa kịp hoàn toàn thanh tỉnh, cô chợt nhận ra bàn tay đang ôm chặt lưng mình khẽ run lên. Phù thuỷ tóc đỏ quỳ trên mặt đất, như không thể chống đỡ nổi, gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên người cô.
"Ba..." Anna sửng sốt một chút, giọng nói có phần áy náy. Cô bé vỗ nhẹ lưng y cho đến khi cảm thấy y dần bình tĩnh trở lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy nỗi bất lực nặng nề như vậy từ ba ruột của mình.
Cô không biết rằng, trên đời này có quá nhiều chuyện mà y không thể giải quyết được. Y là phù thủy, không phải một vị thần linh có thể cải tử hoàn sinh. Đã có một Ariana vĩnh viễn rời xa y vào năm mười bốn tuổi; bây giờ Anna cũng đã mười bốn tuổi, y thực sự không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi người thân yêu một lần nữa.
Bàn tay sau lưng phù thuỷ tóc đỏ cuối cùng cũng đặt lên vai y. Ánh mắt Anna hướng lên, bắt gặp đôi mắt giống mình như đúc.
"Cha!" Nỗi uất ức và nhớ nhung mấy ngày liên tiếp rốt cuộc cũng có nơi trút bỏ, giọng Anna run rẩy. Người kia miễn cưỡng mỉm cười với cô, đôi mắt dị sắc tràn đầy áy náy, đau thương lẫn hổ thẹn. Điều này khiến Anna khó hiểu, rõ ràng cô mới là người nên cảm thấy áy náy.
Khi quan sát kỹ hơn, cô cảm thấy rằng đôi mắt cha cô dường như đang nhìn xuyên qua Dumbledore. Như thể cô không chỉ là cô, và người đang ôm cô không chỉ là Dumbledore của bây giờ.
Đôi mắt dị sắc vì đau nhói mà muốn tránh né theo bản năng, nhưng Grindelwald vẫn không rời mắt khỏi Dumbledore. Chúa tể Hắc ám lớn tuổi nửa quỳ xuống, ôm lấy vai phù thuỷ trắng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng bên tai y mà nói, "Khi đó, anh..."
"Khi đó, tôi không nên rời khỏi cậu." Lời nói thêm không phải từ hắn, mà chính là Grindelwald ở bên kia đại sảnh. Dumbledore, người đang ở trong lòng hắn, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo bởi vì nghi hoặc mà có chút mơ màng.
Từ lúc đến tên Anna, y đã ngây người ra, và khi nghe tiếng Anna gọi "mình", dường như rượu lại làm rối loạn suy nghĩ trong đầu y.
Theo bản năng, y muốn giải thích với Grindelwald rằng y không liên quan gì đến cô bé kia. Nhưng khi ngước mắt lên, lại phát hiện người kia chỉ nhìn chằm chằm vào hai cha con ở giữa đại sảnh, trong mắt chẳng có chút ngạc nhiên hay nổi giận, đôi tay ôm eo y cũng không có ý định muốn buông lỏng. Điều này khiến y nhận ra rằng y mới là người cần được giải thích.
Khi ánh mắt y lướt qua đám đông xung quanh, y bắt gặp ánh mắt của Newt, Minerva và những người khác lại đang tìm kiếm lời giải thích từ y. Dumbledore yếu ớt lắc đầu, càng cảm thấy choáng váng.
Hai người ở giữa đại sảnh đứng lên, chậm rãi đi tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Khi nhìn thấy đôi mắt dị sắc trên gương mặt quen thuộc, Dumbledore không muốn nghĩ nữa.
Khi hai Grindelwald nhìn nhau, sự chán ghét trong hai cặp mắt cũng y hệt nhau. Cả hai dường như đang tính toán muốn dồn mọi sự khinh bỉ lẫn oán hận sang nhau.
"Cậu đã làm gì con bé, tại sao lại kích hoạt Bùa Phòng Vệ?" Giọng Chúa tể Hắc ám lớn tuổi vô cùng lạnh lùng, ẩn chứa nỗi tức giận khiến những người xung quanh vội rút lui. Người trong đại sảnh đều im lặng, hiển nhiên không ai biết phải làm thế nào, cũng không ai dám lên tiếng trước.
Dumbledore, người đang dựa vào vòng tay của Grindelwald, bỗng nhớ ra rằng vừa rồi y đã kích hoạt Bùa Phòng Vệ và Bùa Theo Dõi trên người Anna, có lẽ hai người kia từ đó mà lần ra nơi này.
"Không phải anh ấy, là tôi... Tôi đã sử dụng Bùa Hiện Hình." Giọng Dumbledore có chút yếu ớt, hai đôi mắt dị sắc đồng thời rời qua y.
"Cậu lại vừa làm gì cậu ấy?" Sau thấy ánh mắt mờ mịt của Dumbledore, lửa giận trong mắt người lớn tuổi càng rõ ràng, hắn vô thức lại gần, muốn kiểm tra tình trạng của Dumbledore.
Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi cau mày, ôm người trong lòng về phía mình, tách Dumbledore ra, không muốn y ở gần Grindelwald lớn tuổi.
"Say rượu mà thôi."
Say rượu cộng thêm mấy ngày mệt mỏi, rượu cũng là hắn ép y uống trong lúc dạ dày trống rỗng. Grindelwald biết rõ điều này, cho nên hắn không tự tin như vẻ ngoài của mình. Im lặng một lúc, hắn mới nói thêm một câu như để an ủi bản thân vậy, "Ngược lại, vừa rồi suýt chút nữa cậu ấy đã phế một cánh tay của tôi... À thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy." Cảm thấy người trong lòng hơi khựng lại, hắn lập tức sửa lời.
Giữa đại sảnh, Dumbledore ôm Anna trong tay đã trấn tĩnh lại, chỉ khi đó, y mới ngẩng đầu lên, khẽ cau mày khi nhìn thấy vết máu trên tay áo Grindelwald. Y buông Anna ra, lấy bình nước mắt phượng hoàng rồi đi về phía ba người.
Grindelwald lớn tuổi đã chặn y ngay khi đến gần, thuận tay lấy bình thuốc trong tay y rồi ném nó cho "mình" khác. Dumbledore bất lực nhìn hắn, đoạn lại quay đầu nhìn những người xung quanh đang gần như chết lặng.
"Chúng ta nói chuyện ở chỗ khác nhé?"
Hai Grindelwald đồng thời gật đầu. Khi bốn người bọn họ rời khỏi đại sảnh, Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi ném một câu về phía hai phù thuỷ vừa mới gươm đao khí thế, "Không được động thủ."
Anna đi theo Dumbledore lớn tuổi đến tiền sảnh, đột nhiên nhớ tới điều gì liền dừng lại, chạy về phía bên kia đại sảnh rồi lôi Warner đi.
Trong thư phòng Nurmengard, sau khi được Grindelwald đưa trà nóng, phù thủy trắng trẻ tuổi cuối cùng cũng cảm thấy dạ dày được thư giãn, đầu óc minh mẫn hơn.
"Chúng tôi đến Bộ Pháp thuật để kiểm tra tung tích của Anna, có thể cảm nhận rằng con bé quay trở lại 18 năm trước, nhưng lục soát toàn bộ dòng thời gian cũng không thấy nó đâu." Dumbledore vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cố gắng giữ bình tĩnh, nói ngắn gọn nhất có thể.
"Phải đến vài ngày trước, chúng tôi lần đầu tiên cảm nhận được Bùa Theo Dõi trên người con bé. Sau đó nhận ra rằng nó không ở cùng thời không với chúng tôi. Nếu là bình thường, bộ chuyển đổi thời gian chỉ có thể hoạt động trong một dòng thời gian duy nhất. Nhưng lần này, có lẽ chính thần chú của Gellert và tôi đã thay đổi nó theo một cách nào đó, tóm lại, nó đã đưa Anna đến một dòng thời gian khác."
"Vũ trụ song song..." Chàng trai tóc đen trong góc đang ngồi trên thảm với Anna, lật từng trang sách mà há miệng kinh ngạc. Cậu rời mắt khỏi một cuốn sách dày màu xanh lá cây, đôi mắt đen sẫm sáng lên vì vui mừng. Giọng cậu trầm đến nỗi chỉ có Anna bên cạnh mới có thể nghe thấy, "Dòng thời gian duy nhất cùng tồn tại với đa vũ trụ, giống như khoa học và phép thuật cùng tồn tại, tuân theo nghịch lý ông ngoại và thuyết vũ trụ song song. Vì vậy, không thời gian có tính hai mặt, tương tự như tính hai mặt của ánh sáng..."
Lại bắt đầu rồi đấy, Anna trợn mắt nhìn cậu. Thiếu niên thấp giọng cười một tiếng, "Màu mắt của cô thật giống con mèo Ba Tư mà tôi nuôi hồi nhỏ."
Tiếng sách đập lên người khiến bốn người đang nói chuyện đồng loạt quay đầu lại, Anna xấu hổ đặt cuốn sách trên tay xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Vì vậy..." Phù thuỷ trắng lớn tuổi hắng giọng một cái, quay lại đưa chủ đề chính. "Tôi và Gellert đã mất ba ngày để tạo ra một bộ chuyển đổi có thể di chuyển giữa hai dòng thời gian này. Sau khi chúng tôi đến đây, đúng lúc Bùa Theo Dõi có hiệu lực lần thứ hai, vì vậy chúng tôi đã tìm thấy các người."
"Nếu đây là hai mốc thời gian khác nhau..." Warner lên tiếng, "Thì sự kiện của hai thời gian và không gian song song này độc lập với nhau. Tức là..." Cậu khẽ cau mày, giọng điệu dần trầm xuống, "Thời không này có thể không có Anna..."
Cả phòng liền im lặng, Anna mở to mắt, không biết phải làm thế nào khi cả năm người kia đều nhìn chằm chằm cô.
Dumbledore trẻ tuổi không ngừng nhìn cô bé. Anna có đường nét và ngũ quan của y, lẫn màu mắt và mái tóc của Gellert. Cảm giác đau đớn khi có được rồi lại mất đi khiến y không nói nên lời.
Người bên cạnh đã định thần lại, nắm lấy tay y, "Sẽ luôn có một người giống như con bé."
Y khẽ gật đầu, sau đó nhận ra có gì đó không ổn, "Tôi không nghĩ vậy... Gellert, tôi là đàn ông!"
Grindelwald vỗ vai y, làm bộ không nghe thấy. Phù thuỷ trắng lớn tuổi ngồi ở ghế đối diện có phần lúng túng, "Hẳn là chúng ta cần quay lại càng sớm càng tốt..."
"Cha..." Anna do dự mở miệng, hai Grindelwald đồng thời quay đầu lại, cô sửng sốt một chút, cười xin lỗi với người lớn tuổi, rồi đi về phía người trẻ hơn, "Cha có thể trả đũa phép cho con được không?"
"Còn nữa, con vô tình..." Sau khi nhận lấy đũa phép gỗ hồ đào, phù thủy nhỏ hít sâu một hơi rồi lùi về phía sau hai bước, "Vô tình làm hỏng Lời thề máu rồi."
Cô bé đặt mặt dây chuyền bị vỡ vào tay Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi, nhanh chóng bước đến bên cạnh Dumbledore. Sắc mặt của cả hai Grindelwald đều hơi mất tự nhiên.
Dumbledore quay đầu nhìn về phía chồng, "Sao em lại không biết anh vẫn còn giữ..."
"Là cậu ta, không phải anh. Em không nghe thằng bé kia nói gì à, hai dòng thời gian độc lập với nhau." Grindelwald vội ngắt lời y, "Em nói đúng, chúng ta cần sớm trở về. Tìm Anna hết cả tuần rồi, mọi chuyện đều dồn cả cho Albert và Minerva."
Hắn vừa nói, vừa đưa tay về phía Anna.
"Bộ chuyển đổi có thể di chuyển giữa hai dòng thời gian ấy, ba chỉ làm một cái thôi ạ?" Anna kéo tay y, tỏ lo ra cấp thiết.
"Gellert có hai cái trên người, đề phòng nhỡ đâu có gì xảy ra."
Đây mới là phong cách hành sự của Dumbledore. Đôi mắt cô phù thủy nhỏ chợt sáng lên, liền mò mẫm trong túi áo khoác của cha mình. Khi rút ra một sợi dây chuyền vàng, cô vỗ nhẹ đầu Niffler vừa thò ra, nó vội núp vào chỗ cũ.
"Này!" Anna ném bộ chuyển đổi cho thiếu niên trong góc, "Không phải lúc nào cậu cũng muốn nghiên cứu nó sao? Coi như đây là khoản tiền tôi đã nợ cậu trong mấy ngày này."
Nỗi phiền muộn trong mắt Warner lập tức bay sạch, "Không cần, đó là tiền lương của cô." Nhìn khoé miệng Anna cong lên, ý cười trên mặt cậu càng lộ rõ. "Ý tôi là, tôi chỉ mượn tạm thời, và tôi sẽ trả lại cho cô sau đã nghiên cứu xong xuôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top