ggaaaaa
Chi ma, lục đâu, sinh khương, trà hiệp, sao mễ để vào lôi bát, dùng tử khương mộc giã nhuyễn, sau đó pha thành lôi trà. Ngày nhàn ngồi, uống chung với mấy thứ đồ ăn đơn giản, nước trà nóng thấm vào chín khúc ruột, tạo ra một loại cảm giác phóng khoáng khó tả.
Chính là có kẻ không biết tốt xấu, vỗ bàn, hô lớn: “Nam nhi phải uống rượu, cả ngày cầm chén trà còn ra thể thống gì nữa!”
Tập Mộ Xuân không chán không giận, khẽ cười: “Rượu để tiêu sầu, trà vốn vô ưu.”
Chu Võ đương nhiên không hiểu. Nhìn mặt trẻ tuổi thế thôi, tính nết lại rất hào sảng. Nhà hắn lại mở tiêu cục, cùng Tập gia giao hảo đã lâu, công tử hai nhà cùng tuổi, nhưng tính cách khác xa. Tập Mộ Xuân trầm tĩnh, Chu Võ hiếu động, từ nhỏ đã muốn gia nhập giang hồ, dương danh lập vạn.
“Áp tải hàng không phải cũng liên quan tới giang hồ sao?” Tập Mộ Xuân hỏi.
“Không giống!” Chu Võ khoát tay, lại không nói ra không giống chỗ nào. Cuối cùng nắm chặt quyền, khẳng khái nói: “Một đời người, nếu chỉ quanh quẩn với gia nghiệp tổ tông thì thật tầm thường, không thú vị!”
Tập Mộ Xuân không đáp, một tay nâng chén trà, một tay kia cũng đặt ở thành bát, đưa lên ngang mặt nghe mùi khói nóng, lan lan tỏa tỏa, không thể nắm bắt. Tập gia đời đời buôn trà, Tập Mộ Xuân cũng thích trà, cứ như vậy tiếp tục, chẳng lẽ thật không thú vị sao? Thấy y đờ mặt ra, Chu Võ biết mình lỡ lời, liền đặt tay lên đôi vai gầy của Tập Mộ Xuân, y lại tránh thoát ra.
“Giang hồ lắm gió mưa, cẩn thận chút.” Chỉ một câu, như ngại nhiều lời.
Chu Võ đứng thật lâu, cuối cùng thấp giọng nói, chờ hắn. Tập Mộ Xuân không quay đầu lại, trong tay có trà, trong lòng vô ưu. Kẻ họ Chu danh Võ từ đó thành người giang hồ, đi thật xa, cũng quên trở về.
Một lần đi biết bao lâu. Chu Võ vẫn nhớ y, lâu lâu lại sai người đưa tặng vật, hai năm đầu là vàng bạc đồ cổ, toàn những thứ quý báu y chưa từng gặp qua, thậm chí chẳng nghe danh, còn cả danh trà cống phẩm. Tập Mộ Xuân không nhận, người giao đồ không biết làm sao, y lại chỉ về phía đại môn Chu gia. Xem như hắn hiếu kính cha mẹ đi, y nghĩ, cười cười. Cười mãi rồi cũng thôi, giang hồ đâu không có thú vui, hắn nhớ thương được tới bao giờ?
Năm sau quà tặng thay đổi, người tới là một tiểu đồng, khuôn mặt tròn tròn, một thân thanh bố y thường, trông y như cọng hành, thật gắng sức ôm một lôi bát bằng đá tới. Tập Mộ Xuân muốn từ chối, nhưng lại không đành lòng. “Thiếu gia tự mình lấy tảng đá này, từ ngọn núi thật cao thật cao.” Tiểu đồng nói đi nói lại câu này, Tập Mộ Xuân cười, nhận thì nhận, xem như tiền trà ngày trước.
Tiểu đồng tên gọi Tiểu Ngũ, Tập Mộ Xuân nhận lôi bát, Chu Võ thấy hắn lập được công, liền liên tục phái tới. Có khi đưa chút đồ ăn, có khi theo xuất ngoại, thực rõ ràng là muốn hắn theo Tập Mộ Xuân luôn. Tiểu Ngũ chăm chỉ ngoan ngoãn, lại nhanh mồm nhanh miệng. Chỉ cần Tập Mộ Xuân rảnh ra một phút, hắn liền nói liên miêng cả ngày về hành trình hành hiệp trượng nghĩa của Chu thiếu gia anh hùng uy trấn giang hồ. Chỉ mấy năm, Chu Võ đã thành thiếu hiệp danh trấn Giang Nam, Tập Mộ Xuân vẫn là Tập Mộ Xuân. Trà nhập miệng, đủ loại tư vị tạp trần lan tỏa, thật lâu sau mới dần trở thành một vị thuần hương.
“Tập thiếu gia, thiếu gia sắp quyết chiến với Giang Bắc kiếm khách.” Tiểu Ngũ lo lắng. “Thiếu gia võ công cao nhất Giang Nam, kiếm khách kia cũng giỏi nhất Giang Bắc, bên ngoài đang có thật nhiều người bàn luận, đều nói là khó phân cao thấp.”
Tập Mộ Xuân gật gật đầu, tim đột nhiên đập mạnh, trà nóng sánh ra tay. Tiểu Ngũ vội vàng lấy khăn ra lau tay y, vừa lau vừa luôn miệng: “Thiếu gia có thể thắng, thiếu gia chắc chắn sẽ thắng!” Tập Mộ Xuân hồi thần, nhìn một mảng hồng thũng trên tay, lắc đầu cười. “Tiểu Ngũ muốn xem?” Động Đình Quân Sơn, nơi quyết chiến chỉ gần trong gang tấc, Tiểu Ngũ gật mạnh đầu, Tập thiếu gia cũng vui vẻ đồng ý, vẫy tay bảo hắn đi tìm thiếu gia nhà mình.
Một trận chiến ba ngày. Tiểu Ngũ không quên báo lại cho hắn, vui vẻ chạy lại, rồi lại hoan hỷ chạy đi. Chu Võ cùng Giang Bắc kiếm khách kia đều ở Quân Sơn, xung quanh là đủ loại người, đứng xa xa xem chiến cuộc, không ai dám mạo hiểm lại gần. Trên hồ, sương giăng đầy, thấy không rõ bóng người trên Quân sơn, chỉ nghe tiếng binh khí lanh lảnh. Ngày thứ hai sương tan, đỉnh núi có hai nhân ảnh. Tiểu Ngũ nói, nghe được thiếu gia cười dài. Ngày thứ ba, cả ngày không một tiếng động, có kẻ đánh bạo lại gần, đi quanh Quân Sơn vẫn không thấy người.
Tập Mộ Xuân ngồi ngay ngắn giã trà, một bát lôi trà đã đủ, tay dừng lại, nghe nói mà ngồi ngay đơ.
Bên cạnh có người lay lay, nghiêng đầu xem, hóa ra là Tiểu Ngũ, vẻ mặt vội vàng kéo hắn đi. “Sao vậy?” Tập Mộ Xuân trăm mối tơ vò, nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ có thể tùy ý Tiểu Ngũ kéo tới tiền đường. Tiền đường có một kẻ cả người bụi bặm, đang cầm môt chén trà sạch đưa lên miệng, khẽ thổi thổi.
Nhiều năm không gặp, đổi khẩu vị rồi.
“Không uống rượu sao?” Tập Mộ Xuân hỏi ra miệng, lúc này khí lực mới trở lại, ngồi phịch xuống.
“Trà của Mộ Xuân, hóa ra còn thơm hơn rượu.” Chu võ nhếch miệng cười, buông bát trà, cầm tay Tập Mộ Xuân. Mắt thấy trên chén trà dính mấy vệt đen, Tập Mộ Xuân cũng không rút tay về, mặc kệ đôi tay đầy bùn đặt lên. Ngước mắt nhìn, mở miệng, lại khô khốc không nói lên lời. Chu Võ nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng gọi: “Mộ Xuân.”
“Cùng cái kiếm khách kia đánh tới ngày thứ ba, chiêu thức đều dùng hết, cũng hỏng hết binh khí, chỉ đơn giản chân đấm tay đá ầm ầm. Ta lăn lộn trong bùn đất một đám, bỗng nhiên nghĩ tới, Mộ Xuân sạch sẽ đầy trà hương không ôm, cớ gì lại chạy tới ôm một tên kiếm khách vừa thối vừa bẩn, chẳng phải ngốc lắm sao!”
Quân Sơn nhất chiến, Chu Võ bỏ cuộc. Vị trí giang hồ đệ nhất, tranh cãi thật nhiều năm, đến cuối cùng vẫn là không xác định.
“Vốn đã là đứa ngốc rồi mà.” Tập Mộ Xuân trừng mắt nhìn hắn, không nhịn được bật cười. Tiểu Ngũ đứng một bên, nhìn hai người, cũng ngây ngốc cười cười. Chu Võ uống ực cái hết một chén lôi trà, thở dài: “Rượu để tiêu sầu, trà vốn vô ưu.”
Giang hồ, xa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top