i

tôi có một người bạn rất thân từ thuở bé, chúng tôi cùng sống và lớn lên trong một xóm nhỏ suốt 17 năm trời. người ta thường bảo, nam châm trái dấu thì hút nhau, tôi thấy đúng là như vậy. hai đứa tôi từ tính tình, phong cách ăn mặc, gu âm nhạc, tất tần tật đều khác một trời một vực. thế mà chúng tôi vẫn sát sàn sạt ở bên nhau tới tận bây giờ đấy thôi.

ừ thì chỉ cho tới khi tôi nhận ra trái tim mình có gì đấy khang khác. tôi để ý tới cậu nhiều hơn hẳn. từng ánh mắt cậu nhìn tôi, nụ cười cậu cười với tôi, mỗi lần cậu khoác vai tôi, mỗi lần cậu ngủ gục trên đó, kể cả những lần cậu vờ thả thính tôi một cách vô tình. mọi hành động của cậu đều khiến lồng ngực tôi đập loạn lên, đêm về suy nghĩ lại tự đỏ mặt một mình.

không giống như mấy nhân vật trong truyện tranh hay phim ảnh, vòng đi vòng lại vẫn chẳng biết được cảm xúc của mình là gì, có lẽ tôi hiểu rất rõ thứ tình cảm đã kết hoa trong trái tim này, vì chẳng phải nó quá rõ ràng rồi hay sao?

tôi thích cậu ấy, tôi thích kim donghyun, tôi thích đôi mắt trong veo như đại dương, thích nụ cười sáng bừng như ánh ban mai, thích cái má thỏ, thích mái tóc mềm. thích từ ngoại hình tới tính cách. ôi, có lẽ tôi sẽ phát điên mất.

nhiều đêm nằm trằn trọc, tôi nghĩ mãi chẳng ra, tôi đã thích cậu ấy từ khi nào nhỉ? tôi biết mình có tình cảm với cậu, chỉ là nguyên do là gì mới được đây. chẳng có lẽ nào những tương tác bình thường đó đã khiến tôi rơi vào lưới tình dễ dàng như thế ư? nghe cứ trống rỗng thế nào ấy.

tôi nhớ có một lần năm chúng tôi lớp 8, vì một đàn anh lấc cấc trong trường ngày khai giảng tưởng tôi liếc hắn mà tôi đã bị chặn lại giữa đường khi đi học về. họ lôi tôi vào một con hẻm âm u và ẩm ướt, đẩy ngã tôi xuống nền đất rồi bắt đầu đánh đập. không nhớ tôi đã về nhà bằng cách nào, nhưng khi donghyun nhìn thấy tôi với những vết thương chi chít trên người, cái đầu máu chảy ròng còn ong ong, gương mặt thì nhem nhuốc thẫn thờ của tôi, mặt cậu đen ngòm lại, hét lên.

"han dongmin! đứa nào đánh cậu!?"

tôi lắc đầu không muốn nói. cậu càng tức, cầm lấy hai vai tôi lay mạnh.

"nói, cậu không nói thì đừng có coi tớ là bạn thân của cậu nữa!"

"đừng! tớ kể mà..."

nghe câu đó tôi mới thấy rùng mình, chậm chạp khai hết từ đầu tới cuối cho cậu biết. donghyun nghe chuyện của tôi thì nghiến răng ken két, cậu dìu tôi vào trong nhà cậu để xem xét vết thương. vừa đi vừa liên mồm rủa độc, đến tôi nghe thấy còn ớn lạnh cả sống lưng.

sáng hôm sau, cậu sang tận nhà kéo tôi đi tính sổ, dù trông tôi nhếch nhác thế nào vì cái đầu băng bó. đứng trước mặt bọn đàn anh cao lớn, cậu giấu tôi đằng sau lưng, không hề mất bình tĩnh, cậu còn tự tin cười, nhỏ giọng hỏi.

"các đàn anh đây, có phải hôm qua đã đánh bạn tôi không?

tên cầm đầu lên tiếng.

"sao? một ngày bọn tao đánh nhiều đứa lắm, làm sao nhớ mặt được đứa nào với đứa nào?"

"vậy mà bạn tôi thì các anh nhớ dai thế, mới lườm có cái mà đã chặn đường đánh người ta rồi?"

"này em trai, bọn tao đánh ai là việc của bọn tao, thằng bạn mày liếc bạn tao coi như là đụng tới tao, tao đánh là để dạy dỗ lại thái độ của nó. mới bị đánh một lần đã chạy về mách lẻo nhau rồi tới đây làm trò cười cho tao xem à?"

"tôi cứ tưởng chuyện bảo vệ bạn thân của mình ai cũng phải làm chứ ta?"

"mày!?"

"hỏi câu nữa nè, các anh không định chịu trách nhiệm phải chứ?"

"ha, đương nhiên là vậy rồi"

cậu thay đổi sắc mặt, nụ cười mỉa mai kia dần biến mất, nhìn vô cùng đáng sợ.

"hay thử đánh với tôi đi, nếu tôi thắng thì anh cũng sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm đâu nhỉ? còn nữa, tôi mà thắng thì xin lỗi bạn tôi cho đàng hoàng tử tế. và nhớ-lấy-cái-mặt-tao, sau này gặp tao thì né ra đừng để tao nhìn thấy, rõ chưa?"

"em trai mạnh miệng lắm, nhưng có mà mơ mới thằng được tao"

cậu để chúng lao vào trước, né hết những đòn tấn công tầm thường và bản năng, rồi chỉ nhẹ nhàng hạ gục từng người một. tôi đã cố cầu nguyện cho bọn họ, bởi vì họ không biết donghyun đã học võ hơn 10 năm, tôi nói thật đấy...

ấy là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận tới mức đó. cậu vẫn luôn là người có thái độ "chín bỏ làm mười" với mọi rắc rối xung quanh, nhưng khi bọn bắt nạt ấy đụng tới tôi, cậu lại phừng phừng lửa giận.

donghyun xong việc phủi phủi tay, xoay người tiến về phía tôi, cười hì hì.

"không phải sợ nữa nhá, cậu có tớ ở bên cạnh rồi mà! muốn đi ăn bánh gạo siêu cay ở quán mới mở gần trường không, tớ mời"

tôi nhăn mặt.

"cảm ơn cậu nhiều, nhưng tớ không ăn cay, donghyun"

"ui chết quên, thế thôi để tớ chọn món khác ha? món gì thì được ta..."

nhìn cậu bình thản suy nghĩ khác hẳn với vẻ giận dữ lúc nãy, tôi không khỏi bật cười. và ấy cũng là lần đầu tiên, tôi biết rằng trái tim tôi đã rung động vì cậu. tôi rất thích cậu ấy, thật sự rất thích cậu ấy, đó là sự thật mà tôi không thể chối bỏ được.
__________________________
cenneris.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top