NÀNG KO CẦN TA NỮA SAO
" hắn liền nói " nàng đi đâu rất xa sao"
Ta đen mặt " đúng ta đi rất xa , xa đến nỗi ngươi ko tìm được" , hắn liền mặt xẹp xuống , quay lưng về phía ta " a a hắn nhẹ rên"
Ta vội chỉnh hắn nằm thẳng lại " ngốc ta sao lại rời xa ngươi được, ko cần sinh khí , tránh đụng đến vết thương "
Thật chứ , thật " hiện tại ngươi đói chưa , ban nay ta đã đích thân xuống bếp làm cho ngươi chút đồ ăn , dạ có muốn nếm thử chút không" ta hỏi Dạ
Hắn nghe ta nói có chút ngạc nhiên , rất nhanh hắn liền đáp lại
"Ân có chút đói "
Bưng lên cho hắn , dạ ngửi mùi lại buồn nôn . "ọe"..hắn bịt mũi
ta vuốt nhẹ lưng hắn " ngoan , mau ăn hết mới khỏe được "
Hắn nhìn tô cháo , lại nhìn ta , mở miệng muốn nói gì đấy lại thôi . Ta tinh ý nhìn thấy liền hỏi hắn " ngươi không thoải mái chỗ nào sao "
Hắn nói " không chỉ là muốn nàng đút cho ta thôi , được ko "
Dạ nói xong khuôn mặt còn có chút chờ mong , ta nổi hứng muốn trêu chọc hắn , ta cao giọng " không được "
Hắn rất nhanh khuôn mặt băng lãnh không nói gì chỉ nhắm mắt dưỡng thần , ta biết hắn nổi giận vội quay lại
" Dạ ko cần tức giận a ta ngay bây giờ đút cho ngươi , ko ăn tiểu bảo bảo đói thì sao"
Hắn nhướng mày , " bồi ta ngủ nữa " , đúng là được 1 tấc liền muốn thêm 1 thước . Ta nhịn hắn a bây giờ hắn mang thai lại vừa động thai khí liền chiều hắn 1 chút vậy . Ta đáp " được"
Nói xong hắn ngoan ngoãn để ta đỡ hắn ngồi dậy , ta múc 1 muỗng cháo đến bên miệng thổi nguội rồi xúc cho hắn ăn , nhìn hắn ăn thật ngon miệng , ta thấy thật tốt . Dạ ăn hết 1 bát đã lắc đầu ko ăn nữa ..
"No rồi sao " " ưm ăn ko vào nữa "
Hắn nói " ta hiện tại liền buồn ngủ " , đột nhiên có 1 nha hoàn vào bẩm báo , ta hỏi "có chuyện j vậy "
" thưa nữ hoàng , nam thành phi cầu kiến "
Ân ta đã biết .... nói xong ta chuẩn bị ra ngoài cánh tay liền bị nắm lại . Dạ nói " đáp ứng ta , bồi ta ngủ "
Ta thở dài , " được ta đi 1 lát liền về bồi ngươi ngủ "
Dạ thấy thế mỉm cười "Ân"
Ta lên kiệu sang nam cung điện của nam thành phi , nghe hàn hoa bảo đây là 1 trong 2 sủng phi của nữ hoàng trước ko biết diện mạo thế nào a
Đến cổng điện ta thấy 1 mĩ nam tử diện mao thật xinh đẹp , khuôn mặt có đến 3 phần giống nữ nhân a đang đứng chờ ta
Xuống kiệu vừa bước ra ta đã rơi vào vòng ôm ấm áp của nam tử mang theo mùi quân tử lan thật dễ chịu . Tiếng nói của nam thành thật dễ nghe " Bối nhi nàng có Dạ phi liền quên ta sao " khẳng định ai chứng kiến cảnh này đều chắc chắn ta khi dễ nam thành hắn á
Ta vội nói " ko có , sao ngươi biết ta quên ngươi "
Nam thành ủy khuất cúi đầu , vài giọt nước mắt liền rơi xuống người ta nói nữ tử khóc là đẹp nhất , ta lại thấy nam thành khóc hoa lê đái vũ hơn nữ tử nhiều
Ta chẹp chẹp miệng " nam thành ,a ta kỳ thật ko có quên ngươi , tại Dạ phi vừa mang thai , lại vừa bị động thai khí nên ta chiếu cố hắn a "
Nam thành nghe vậy càng khóc thương tâm hơn " sao bối bối còn nấu cho hắn ăn , còn tự tay sắc thuốc cho hắn nữa .. ô ô ô bối bối không cần ta nữa "
Ta bỗng nhiên thấy mình giống sắc lang ăn hiếp con gái nhà lành " vội ôm nam thành vào lòng , vuốt lưng hắn , dỗ hắn nín khóc , mãi hắn mới nín nhưng lại đòi ta ngủ cùng hắn a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top