KHÓ XỬ
Thấy nàng trầm mặc hồi lâu ko có trả lời , Nam làm nũng , cọ cọ trong ngực nàng , nhỏ giọng nói " ko được sao bối bối "
Nàng quả thật có chút khó xử khi nãy đã hứa với Phủ Dạ bồi hắn ngủ , nhưng bây giờ không chấp nhận yêu cầu của Nam thành khẳng định hắn lại khóc thương tâm hơn .
"Thành thành , ngày mai ta bồi ngươi ngủ có được ko , hôm nay ta phải bồi Dạ phi ngủ nga " nàng mềm giọng nói
" ô ô ô ta biết mà giờ trong lòng ngươi chỉ có Phủ Dạ hắn a , ko có ta nữa rồi " mỹ nam tử khóc làm cho ai kia có tội gần chết vội hứa với hắn " được được , ta bồi ngươi ngủ nhưng đến nửa đêm ta liền đi "
Hắn vừa nghe vế trước mặt mày xáng lạng nghe đến vế sau lại ỉu xìu . Trông thật mắc cười .
Thấy hắn như vậy nàng liền giả vờ nghiêm mặt " ko thì đêm nay ta sẽ sang cung của hàn phi , khẳng định rất công bằng cho ngươi và Dạ phi "
Hắn vừa nghe thấy thế ôm chặt nàng ko buông , không biết nghĩ j lại tự nở nụ cười . Hắn đẩy nàng nằm xuống giường . Miệng cười hắc hắc " bối bối đêm nay cho ta được ko " . Nàng suy nghĩ tên này chắc lại nghĩ làm vậy để đêm nay nàng ko sang bên kia đây..nàng lớn giọng " ko cho "
Mĩ nam tử giận dỗi đem chăn trùm kín xoay người sang 1 bên ," rồi rồi " nàng vừa nói vừa quay lại ôm hắn a . Thế nhưng hắn vẫn giận hết cách nàng đứng dậy định bỏ đi . Hắn thấy thế liền kéo tay nàng.... nàng ôm hắn cùng ngủ , đến khi thấy người kế bên thở đều đều nàng lặng lẽ đứng dậy đi đến cung của Dạ
Từ xa đã thấy cửa cung còn mở , bên trong sáng đèn . Nàng vừa bước vào thấy Dạ 1 thân trung y ngồi trên ghế ngay trước cửa cung .
Trời đang mùa đông hắn ăn mặc lại chỉ có 1 lớp mỏng manh thật khiến người khác thương cảm . Nàng vội bước tới cởi áo choàng của lông cừu của mình choàng lên cho hắn , lại vừa mắng " trời lạnh mà mặc chỉ có trung y , ngươi muốn mình chết cóng sao "
Dạ nói " ta đợi bối nhi bồi ta ngủ , sao giờ này nàng mới về"
Nàng đứng hình ! Chẳng lẽ nói với hắn mình bồi nam thành ngủ giờ mới về định nằm với hắn giả vờ ngủ . Ai ngờ tên này lại đợi mình , " ta bồi nam thành ngủ 1 lát "
Hắn mỉm cười nụ cười đẹp như ánh ban mai nhưng lại chứa đựng sự cô đơn khó dấu " bối nhi vẫn chỉ có thành phi , uyên phi , còn ta đâu có là j với nàng "
Nàng mở miệng định phản bác chợt nhớ ra mình đâu có là j của hắn chứ , mình chỉ là cô hồn nhập vào xác này , mình cũng ko hề yêu hắn lại ko phải là mẫu thân của đứa con trong bụng hắn . Nghĩ thế nàng quyết định về tẩm cung của mình nghỉ trước
"Dạ ngươi ngủ đi , ta về cung trước lời hứa bồi ngươi ngủ xem như ta chưa thực hiện , lần sau sẽ bù đắp cho ngươi "
Dạ ko có trả lời nhẹ nhàng đi đến giường nằm xuống trông giống nữ tử vừa bị khi dễ ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top